Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã trở về trạng thái cũ. Mọi việc cũng hết sức bình yên, bây giờ không còn ai có thể làm hại đến Ngọc Quý nữa.

Nguyễn Gia sau khi mất đi Hoàng Nam dường như sụp đổ. Nguyễn Lão Gia và Nguyễn Phu Nhân vì mất con mà hoá điên lên, Hoàng Nam lần này là bỏ mạng, coi như là cái giá của anh ta làm những việc xấu cũng như tự chuốc lấy.

Trịnh Gia trong vòng một đêm bị Lai Bâng giải quyết liền sụp đổ ngay lập tức. Còn Tuyết Nhi dĩ nhiên bị bắt giam, Ngọc Quý cũng không để ý đến chị ta nữa.

Bây giờ cậu đã hạnh phúc ở bên cạnh Lai Bâng rồi.

Thóng Phu Nhân sau khi biết được bộ mặt thật của Tuyết Nhi, bà cũng đã nhận ra mình sai thật rồi.

Lai Bâng cũng đã đưa bà trở về, thật ra anh đưa bà ra đó chỉ muốn bà tu tâm dưỡng tính, tịnh tâm và bình tĩnh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, cũng coi như là để bà nhận ra bản thân mình đã thật sự sai.

Bà trở về, bà cũng đã biết lỗi của mình, bà cúi đầu trước mặt Ngọc Quý và Hữu Đạt.

Phu Nhân: Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

Ngọc Quý vội đỡ bà lên, ai lại để một người lớn cúi đầu trước mặt mình cơ chứ?

Ngọc Quý mỉm cười, xem ra cách của Lai Bâng đối với bà rất hiệu quả.

Ngọc Quý: Con tha thứ cho mẹ mà. -Cậu mỉm cười nhìn bà-

Dù gì cũng là mẹ của Lai Bâng, cậu cũng nên gọi bà là "mẹ chồng" chứ.

Phu Nhân đơ ra, không nghĩ Ngọc Quý sẽ gọi mình là "mẹ".

Hữu Đạt cũng không phải là người thù dai, em cũng chấp nhận lời xin lỗi của bà.

Thế là cả nhà Thóng Gia cũng đã chấp nhận mối quan hệ này của Thanh Lâm và Hữu Đạt.

Mọi chuyện đã yên bình trở lại, Thanh Lâm đã âm thầm đăng ảnh chụp chung cùng Hữu Đạt và công khai mối quan hệ bên trang cá nhân của mình.

Sau đó anh và em liền được mọi người chú ý đến. Cũng may còn rất nhiều người yêu quý, chúc phúc và ủng hộ cả hai.

Thanh Lâm và Hữu Đạt coi như đã vượt qua ải cuối cùng, đã có thể ở bên cạnh nhau.

Lai Bâng cũng không còn cứng đầu như trước. Anh cũng đã chấp nhận bỏ qua cho ba mẹ và bà nội mình, cũng đã hứa với mọi người sau này sẽ đưa Ngọc Quý về nhà chính nhiều hơn, cùng ăn cơm chung với gia đình nhiều hơn.
___

Phía Hoài Nam và Tấn Khoa cũng rất hạnh phúc, Hoài Nam cũng không để cậu chờ lâu, anh đã sắp xếp buổi gặp mặt gia đình hai bên.

Phạm Lão Gia: Kết hôn? Tôi đồng ý!

Do mẹ của Hoài Nam đã mất sớm, thằng nhóc này do một tay ông nuôi dưỡng nó lớn như thế này, chỉ cần Hoài Nam muốn gì ông liền chiều theo.

Đinh Lão Gia: Tôi cũng không có ý kiến.

Đinh Phu Nhân cũng không có gì để nói.

Tấn Khoa không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, cậu chỉ mới gặp anh, cũng chỉ là...

Tấn Khoa: Con...con...-Cậu có nên phản đối quyết định này không?-

Ba vị tiền bối: Con không có quyền phản đối. -Cả ba mẹ cậu và ba anh đều đồng thanh từ chối-

Hoài Nam chỉ cười, anh đưa tay kéo Tấn Khoa lại gần mình, ân ân ái ái trước mặt mọi người.

Hoài Nam: Con cảm ơn mọi người đã đồng ý cho con kết hôn. Khoa sẽ ở bên cạnh con, sẽ đi cùng với con hết cuộc đời này.

___

Mọi thứ quay trở về quỹ đạo cũ cũng đã được 2 tháng. Gần đây Ngọc Quý thấy trong người không được khoẻ, cậu có cảm giác như mình đã mang thai rồi.

Cả ngày loay hoay trong phòng làm việc, Ngọc Quý định đứng lên đi sang phòng tìm anh thì đầu óc liền choáng váng đến lạ, cậu đưa tay vịn lấy cạnh bàn để đứng vững.

Lai Bâng lúc này cũng đi sang tìm cậu, thấy cậu đứng đó anh liền chạy đến.

Lai Bâng: Quý, em sao vậy? -Anh lo lắng nhìn cậu-

Cả người Ngọc Quý mềm nhũn, cậu dựa vào lòng anh.

Ngọc Quý: Em thấy chóng mặt quá, còn khó thở nữa.

Gần đây Ngọc Quý hay bị như vậy, có phải cậu đang bị bệnh nặng gì đó đúng không?

Lai Bâng nghe vậy liền lo lắng, anh nhanh chóng ôm cậu lên, sau đó đi ra thang máy.

Ngọc Quý: Lai Bâng...

Lai Bâng: Không nói nhiều, chúng ta đi khám, em có biết sức khoẻ của em là vàng là bạc đối với anh không?
___

Bệnh viện.

Bác Sĩ: Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai rồi. Thai nhi đã được 2 tháng. Sau này nên chú ý đến sinh hoạt bản thân, đừng thức khuya và làm việc quá sức.

Ngọc Quý và Lai Bâng đều sốc như nhau, cậu nhìn anh, anh nhìn bác sĩ.

Cả hai: Mang...mang thai sao?

Bác Sĩ: Phải! Mang thai rồi. Hai người không vui sao?

Lai Bâng liền lắc đầu.

Lai Bâng: Vui, vui chứ!

Anh...anh được làm ba rồi.

Ngọc Quý còn vui hơn cả anh, cậu bất ngờ bật khóc, đặt tay lên bụng mình.

'Tiểu thiên thần, chào mừng con đã đến với ba!'
___

Sau khi biết tin Ngọc Quý mang thai, ai ai cũng rất vui mừng.

Lai Bâng liền trở thành người kĩ tính như trước, nhất cử nhất động, đến cả việc ăn uống của cậu anh đều quan tâm đến. Nhiều lúc đồ ăn của cậu cũng là do anh thức khuya dậy sớm nấu cho cậu ăn.

Mang thai thật sự rất khó khăn mà!

Cứ nghĩ người cục súc như Thóng Lai Bâng sẽ bỏ cuộc, đúng không?

Anh tìm hiểu và xem 7749 cách để giúp cậu ăn uống, giúp Ngọc Quý không khó chịu. Từ đầu đến cuối luôn nhẫn nhịn cậu, không cãi không nói lời nào.

Nhiều lúc tính khí Ngọc Quý thất thường, cậu còn hay cắn vào tay anh, Lai Bâng cũng đưa tay cho cậu cắn, cậu cắn thoả mãn rồi mới chịu buông ra.

Thoáng chốc tay anh chỉ toàn vết cắn của Ngọc Quý.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó Ngọc Quý đã mang thai đến tháng thứ 5, mọi chuyện của cậu đều do Lai Bâng đặc biệt quan sát.

Tuyết cũng bắt đầu rời, trời hôm nay rất lạnh, Ngọc Quý không muốn ở nhà, muốn anh đưa cậu đi dạo.

Trời thì rất lạnh, đường thì hơi trơn nên Ngọc Quý được Lai Bâng đỡ đi rất chậm, tốc độ của hai người có khi còn thua cả ốc sên bò đấy!

Võ Minh Ân từ đâu ra đi đến, như trên trời rơi xuống cái *bụp* vậy.

Nhìn thấy Ngọc Quý, anh xúc động lao đến ôm lấy cậu.

Lai Bâng đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng gì, Ngọc Quý cũng chưa kịp phản xạ nốt như anh luôn...

Minh Ân: Ngọc Quý...Tìm thấy em rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net