Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nửa hôm, Lai Bâng như kẻ trộm sang phòng, thấy Ngọc Quý đã ngủ say, anh lén lút đọc nhật ký của cậu.

"Hôm nay tôi rất vui."

Một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ làm Lai Bâng hiểu rằng việc anh ăn cơm cùng cậu vui như thế nào. Anh đi đến, kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi nắm lấy tay Ngọc Quý bỏ vào chăn.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Lai Bâng xuống nhà, anh liên lạc với Hoài Nam.
___________________

Bệnh viện.

Hoài Nam vừa mới kết thúc ca phẫu thuật phức tạp, anh ngã người xuống sofa để nghỉ mệt. Điện thoại có người gọi tới, đó là Lai Bâng.

Anh đã bảo Lai Bâng xem xem cậu ra sao sau mỗi ngày, để suy nghĩ Ngọc Quý tích cực  hơn.

Hoài Nam: Sao rồi?

Lai Bâng: Có vẻ rất tốt, cậu ta ghi rằng cậu ta rất vui.

Hoài Nam: Vậy sao? Cậu đã làm gì để cậu ấy vui vậy?

Lai Bâng: Chỉ là ăn cơm cùng cậu ta, có gì sao?

Hoài Nam: Không, không có gì. Đồ ăn do Ngọc Quý nấu thế nào?

Ít khi thấy Lai Bâng động đũa vào thức ăn do người lạ nấu ngoài đầu bếp quen ở nhà hàng hay một số chỗ khác. Còn không thì có đánh chết tên Thóng Lai Bâng này vẫn nhất quyết không chịu ăn.

Lai Bâng: Cũng tạm được.

Nghe câu trả lời của Lai Bâng, Hoài Nam cũng đoán được tài năng nấu ăn của Ngọc Quý giỏi cỡ nào rồi.

Hoài Nam: Ăn được bữa cơm rồi, thôi cố gắng ăn đến lúc ly hôn đi.

Lai Bâng: Ly hôn?

Hoài Nam: Không phải cậu nói với cậu ấy sau 6 tháng sẽ ly hôn à? Ngọc Quý đã nói vậy với tôi. Bây giờ cậu không nỡ à?

Lai Bâng: Làm gì có? Tôi sẽ ly hôn với cậu ta sau 6 tháng.

Hoài Nam nghe vậy liền bật cười.

Hoài Nam: Vậy thì đến lúc đó tôi có thể bảo vệ cho Ngọc Quý rồi. Người con trai như Ngọc Quý nhìn vào là chỉ muốn bảo vệ mà thôi, không có ai như Thóng Lai Bâng cậu cọc cằn đối xử thậm tệ vậy đâu.
________________

Những lời Hoài Nam nói qua điện thoại làm Lai Bâng suy nghĩ mãi. Anh hậm hực đến mức không ngủ được, chỉ biết ngồi nhìn màn hình máy tính không ngừng làm việc. Bây giờ đã là 3g sáng, Lai Bâng có vẻ không muốn đi ngủ luôn rồi.

*Cạch*

Ngọc Quý với bộ dạng ngớ ngẩn mở cửa phòng anh ra. Chả qua cậu thấy phòng anh còn sáng đèn nên cậu tò mò đi sang.

Lai Bâng: Cậu không ngủ à? -Lai Bâng thấy cậu đi sang liền hỏi.-

Cậu đưa tay lên dụi mắt, cậu đang ngủ thì bị giật mình dậy ấy chứ, sau đó thì khát nước định xuống nhà lấy nước thì nhìn thấy phòng anh còn sáng đèn như vậy này.

Lai Bâng: Về phòng ngủ đi. -Lai Bâng lớn tiếng nói.-

Chả qua là còn hơi quạo về câu nói của Hoài Nam qua điện thoại.

Ngọc Quý bị anh quát liền tỉnh ngủ, cậu vội cúi đầu xuống liên tục như xin lỗi anh sau đó liền vội vàng chạy đi. Nếu ở lại, sẽ chọc giận anh mất.

Thấy Ngọc Quý như thỏ con bị doạ đến phát sợ, Lai Bâng bất lực dựa vào ghế. Đúng thật như lời Hoài Nam nói. Ngọc Quý nhìn vào chỉ muốn bảo vệ ngay. Chắc chỉ có duy nhất anh là cục súc và vô tâm đến vậy.

Lai Bâng: Ngớ ngẩn thật.

Lai Bâng đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, anh thở dài. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Dù gì cũng còn 5 tháng nữa là ly hôn với Ngọc Quý rồi.

Câu nói của Hoài Nam lại vang lên trong đầu anh. Lai Bâng hậm hực đứng dậy khó chịu trong lòng đi ra khỏi phòng. Xuống nhà, anh nhìn thấy Ngọc Quý đang ngồi ở bên bàn liên tục uống nước.

Thấy anh đi xuống, Ngọc Quý kinh hãi đến sặc cả nước.

"Khụ...khụ...khụ..."

Cậu đưa tay vỗ vào ngực mình, Lai Bâng đi có thể phát ra tiếng động được không? Bây giờ đang là nửa đêm, doạ người quá rồi đấy!!

Lai Bâng thấy cậu đang sặc nước, anh đi đến.

Lai Bâng: Cậu có sao không?

Cậu vội lắc đầu, quơ tay.

"Tôi không sao đâu."

Thấy cậu làm động tác, anh hiểu được một chút. Thật ra thời gian cậu nhập viện, anh đã học và ghi nhớ ngôn ngữ của người câm, muốn cả hai giảm khoảng cách bất đồng ngôn ngữ. Lai Bâng cũng không phải là thần thánh nhưng trí nhớ anh cực tốt, cũng may là học cũng nhanh.

Anh kéo ghế ngồi xuống, lấy chai nước cạnh bên cậu cầm lên uống.

Ngọc Quý tròn xoe mắt nhìn anh. Lai Bâng không phải là người sạch sẽ à? Sao lại...

Lai Bâng: Sao vậy? Tôi uống nước đẹp trai hơn bình thường à? -Lai Bâng tự mãn hỏi-

Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự luyến.

Nghe anh nói, Ngọc Quý bật cười.

Nụ cười trên môi cậu làm Lai Bâng đơ ra. Cả tháng ở cạnh nhau, ngoài gương mặt u ám hoặc buồn bã, anh chưa bao giờ thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Trông cậu cười...thật sự rất đẹp đấy.

___________________

Sáng hôm sau.

Mặc dù là nửa đêm ngồi nghe anh tự luyến về nhan sắc của mình nhưng cậu vẫn thức sớm nấu bữa ăn sáng cho anh.

Lúc ở Nguyễn gia cậu cũng đã thức khuya dậy sớm quen rồi.

Lai Bâng cầm áo vest đi xuống nhà, nhìn thấy cậu đang loay hoay ở trong bếp anh tiến đến kéo ghế xuống ngồi.

Lai Bâng: Lại đây.

Ngọc Quý đang loay hoay làm gì đó, nghe anh gọi cậu vội dừng tay lại nhanh chóng đi đến bên anh.

Lai Bâng kéo ghế ra rồi tiện tay kéo cậu ngồi xuống.

Lai Bâng: Cậu không ăn sáng à?

Ngọc Quý lắc đầu, cậu không có thói quen ăn sáng.

Trước kia đi học cùng Nguyễn Hoàng Nam, cậu phải dậy sớm để đi bộ đến trường, cả thời gian ăn cũng không có nữa.

Thấy cậu lắc đầu, Lai Bâng đẩy đĩa thức ăn của mình sang cho cậu.

Lai Bâng: Ăn đi. -Anh đẩy ghế đứng dậy- Cả ly sữa bên cạnh, cậu phải uống cho hết. Sau này mỗi buổi sáng hãy chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng cho tôi và cậu. À còn nữa, đây là địa chỉ công ty của tôi, nếu cần cứ đến đó. Tối nay tôi sẽ về sớm.

Lai Bâng nói xong liền quay đi, anh ra ngoài lấy xe đến công ty.

Ngọc Quý ngơ ngác, cầm tấm danh thiếp Lai Bâng mới đặt lên bàn. Cậu mỉm cười.
_________________

Đúng như lời anh nói, tối nay đã về nhà sớm cùng cậu dùng bữa tối.

Ăn xong thì phòng ai người nấy về, Ngọc Quý cả ngày ở nhà rất vui vì Lai Bâng đã chịu ăn cơm cùng cậu rồi.

Đứng ở trên lầu, nhìn thấy Ngọc Quý qua cửa sổ, đêm hôm cậu không ngủ còn chạy ra ngoài vườn tưới cây. Thật là không hiểu nổi mà!

Ngọc Quý này nhiều lúc làm người khác không hiểu được là cậu đang nghĩ gì. Ngày ngày đều im lặng, chỉ cúi chào anh rồi thôi. Nguyên nhân gì khiến cậu không thể nói chuyện? Cậu bị câm từ bé hay sao?

Lai Bâng đứng nhìn Ngọc Quý bên dưới,nhìn kĩ lại...trông Ngọc Quý thật sự rất mỏng manh, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn lao vào ôm thôi. Chắc Lai Bâng là người không có mắt nhìn và nhận ra sớm chuyện đấy.
_________________

Ba ngày sau.

Ngọc Quý lo lắng anh bỏ bữa, cậu đành làm cơm trưa cho anh, sau đó đi đến địa chỉ trên tấm danh thiếp mà Lai Bâng từng đưa cho cậu.

Đứng trước toà nhà to lớn, thì ra đây là Thóng thị sao? Thật lớn...lớn hơn ngoài sức tưởng tượng của cậu luôn.

Ngọc Quý hít thở một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong.

Tiếp tân nhìn thấy Ngọc Quý, cách ăn mặc giản dị, một áo polo mà một quần shot ngang đầu gối, chân đi dép, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Với thời tiết như bây giờ, cậu chịu đựng quá giỏi rồi.

Nhân Viên: Cho hỏi cậu tìm ai?

Ngọc Quý đã chuẩn bị trước, cậu lấy trong túi ra một quyển sổ và một cây bút, cậu ghi vào đó.

"Tôi đến tìm Thóng Lai Bâng. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện được."

Tiếp tân nhận lấy cuốn sổ. Đọc dòng chữ ấy, cậu ta là ai? Sao dám gọi thẳng họ tên Thóng tổng như vậy?

Thư Ký Lâm: A chào thiếu phu nhân.

Thư ký Lâm vừa đi xuống, nhìn thấy cậu liền chào hỏi.

Ngọc Quý quay đầu lại, thấy thư ký Lâm liền vui mừng.

Thư Ký Lâm: Cậu đến đây tìm Thóng tổng sao?

Thư ký Lâm hỏi, ánh mắt quan sát chiếc túi trên tay cậu đang cầm.

Nhân viên tiếp tân nghe đến ba chữ "thiếu phu nhân" liền ngớ người ra. Phải rồi, Thóng tổng kết hôn với nhị thiếu gia của Nguyễn gia, nghe nói là cậu không nói chuyện được.

Thư Ký Lâm: Để tôi đưa thiếu phu nhân đến phòng làm việc, Thóng tổng vừa mới đi ra ngoài rồi, lát nữa ngài ấy sẽ về.

Ngọc Quý cúi đầu, coi như đó là lời cảm ơn.

Bước vào thang máy cùng thư ký Lâm, cậu im lặng quan sát Ngọc Quý.

Thiếu phu nhân không lạnh sao? Thời tiết bây giờ cũng đâu phải ấm áp gì đâu mà.

Cửa thang máy mở ra, thư ký Lâm dẫn Ngọc Quý đến phòng làm việc của Lai Bâng.

Thư Ký Lâm: Thiếu phu nhân ngồi đây đợi Thóng tổng nhé!

Ngọc Quý liền gật đầu. Thư ký Lâm sau đó cũng rời đi.

Cậu lấy cơm hộp ra đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn hộp cơm do mình làm ra. Ngọc Quý đứng lên, cậu định rời đi thì nghe tiếng Lai Bâng lúc một đến gần. Đừng...đừng nói là anh trở về sớm như vậy nha?

Hoài Nam: Tôi nói này Lai Bâng.

Bên ngoài, tiếng nói của Hoài Nam vang lên, anh đi cùng với Hoài Nam hay sao? Cậu sợ hãi, nhìn ngang nhìn dọc bàn làm việc của anh. Cậu liền nảy ra ý tưởng, liền chạy đến bên bàn làm việc của Lai Bâng, thu mình lại ngồi dưới bàn.

Lai Bâng mở cửa ra, Hoài Nam cũng đi theo sau. Nhìn thấy hộp cơm để trên bàn, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Hoài Nam: Cái gì đây?

Hoài Nam đi đến, cầm lên đưa cho Lai Bâng.

Lai Bâng liền mở ra, kiểu trang trí này...là của Ngọc Quý? Cậu ấy đến đây sao?

Hoài Nam: Cậu gọi cơm hộp à?

Lai Bâng không đáp, anh đóng hộp cơm lại rồi đặt xuống bàn. Anh tiến đến bàn làm việc, định lấy tài liệu đưa cho Hoài Nam thì bất ngờ thấy Ngọc Quý đang ngồi gọn dưới gầm bàn.

Thấy anh nhìn mình, Ngọc Quý tròn xoe mắt nhìn lại anh.

Hoài Nam: Sao đấy?

Hoài Nam thấy anh đứng đơ mãi ra đấy không hiểu vì sao liền hỏi.

Lai Bâng: Không sao.

Lai Bâng đáp lại, anh bất ngờ kéo ghế ngồi xuống.

Thấy anh ngồi sát lại gầm bàn, Ngọc Quý càng sợ hãi hơn,cậu nép mình vào trong góc.

Hoài Nam: Ổ, vậy là rất tốt rồi.

Lai Bâng: Cậu đi về được rồi đấy!

Hoài Nam đen mặt lại, anh đành cầm thứ mình cần rồi rời đi. Tên này thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi à?

Tên điên!

Đợi Hoài Nam rời đi, Lai Bâng cuối đầu xuống nhìn Ngọc Quý.

Lai Bâng: Cậu định ngồi dưới đây luôn à?

Ngọc Quý lúc này vội vàng chui ra, cuối cùng không cẩn thận bị va đầu vào bàn.

*Bốp*

Nghe thấy tiếng cụng đầu rõ to. Lai Bâng thở dài, đúng là con người hậu đậu hết sức! Anh đưa tay kéo cậu ra, Ngọc Quý ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn anh đang ngồi trên ghế.

Lai Bâng: Cậu chui vào đây làm gì vậy? Việc gì phải tránh mặt?

Lai Bâng đứng dậy, anh ngồi thấp xuống đưa tay chỉnh lại tóc cho Ngọc Quý.

Ngọc Quý cắn môi dưới, bởi vì cậu tự tiện đến đây, lại không có sự cho phép của anh, sợ Lai Bâng nổi giận nên...

Lai Bâng: Đã ăn trưa chưa?

Ngọc Quý lắc đầu.

Lai Bâng: Vậy đến đây ăn cùng đi.

Anh đứng dậy, đi lại sofa ngồi xuống, mở nắp hộp cơm lên.

Ngọc Quý đứng lì ở đó, Lai Bâng quay sang nhìn cậu.

Lai Bâng: Đến đây mau lên.

Thư ký Lâm lúc này mở cửa đi vào, trên tay còn cầm ly cà phê nóng, nhìn thấy Lai Bâng ngồi ở đó liền đơ ra.

Thư Ký Lâm: Thóng...Thóng tổng...ngài về khi nào vậy ạ?

Thư ký Lâm lắp bắp hỏi, đi đến đặt ly cà phê xuống.

Lai Bâng nhìn thư ký Lâm

Thư Ký Lâm: Cà phê này...cho thiếu phu nhân, tôi thấy cậu ấy...

Thư ký Lâm nói được một nửa mới nhận ra mình lỡ miệng, trước đây Lai Bang đã bảo không được gọi Ngọc Quý là "thiếu phu nhân".

Lai Bâng: Sao không nói nữa?

Thư Ký Lâm: Tôi...tôi thấy cậu ấy đang rất lạnh.

Thư ký Lâm nói xong liền chạy đi, ai ngu đâu ở lại cho bị chửi chứ?

Thấy thư ký Lâm ba chân bốn cẳng chạy mất, Lai Bâng đưa tay lấy ly cà phê đó đưa cho cậu.

Bây giờ anh mới nhận ra lúc này cậu ăn mặc thiếu vải. À không...thiếu ấm áp mới đúng. Áo khoác mỏng như vậy, cậu chịu được với thời tiết bây giờ? Còn không có khăn choàng cổ với găng tay nữa.

Lai Bâng: Cậu không thấy lạnh sao?

Hỏi cho vui thôi, chứ anh thấy cậu đang lạnh cóng cả người lên kia kìa.

Lai Bâng: Cậu không còn cái áo khoác nào dày hơn một chút à?

Ngọc Quý lắc đầu. Nắm chặt lấy ly cà phê để ấm người, Ngọc Quý cũng đỡ run vì lạnh.

Lai Bâng: Ăn trưa thôi, ăn xong tôi đưa cậu về nhà.

Anh lạnh lẽo nói, giọng có chút không vui.

Vợ của Thóng Lai Bâng đến một cái áo ấm cũng không có để mặc, nếu để Hoài Nam hay bên nhà chính biết, chắc Thóng Lai Bâng anh đi đời mất! Mà nghĩ lại cũng đúng, Ngọc Quý ở nhà ăn mặc rất giản dị. Cậu cũng không có nhiều quần áo, hành lý cậu đem đến Thóng gia cũng chỉ vỏn vẹn hai cái vali. Nếu như là những thiếu gia khác, chắc kéo cả xe tải đem đến đây luôn đấy!
______________

Anh nói là sẽ đưa cậu về nhà sau khi dùng bữa trưa xong, nhưng cậu từ chối, bảo rằng mình có thể tự về nhà được.

Lai Bâng: Cậu tự về nhà được sao?

Lai Bâng không an tâm hỏi, chuyện lần trước cậu bị cướp rồi bị đâm làm anh không mấy tin tưởng vào việc để cậu đi một mình như thế này.

"Tôi tự về được mà."

Ngọc Quý viết vào cuốn sổ, sau đó đưa cho anh đọc.

Anh đọc rồi nhìn cậu thở dài, có lẽ cậu rất muốn tự đi về và không làm phiền đến anh rồi. Anh cởi khăn choàng cổ của mình ra rồi choàng vào cho cậu.

Lai Bâng: Nhớ giữ ấm cho bản thân đấy nhé, hiểu chứ?

Anh dịu dàng nói, mỉm cười nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên anh ấm áp với cậu như vậy, làm Ngọc Quý có chút đơ người ra, cậu đơ như tượng rồi đỏ mặt, nhanh chóng rời khỏi Thóng thị.

Thóng Lai Bâng quay người về phòng làm việc, đi đến thang máy anh dừng chân lại, quay người lại chỗ tiếp tân.

Lai Bâng: Sau này cậu ấy đến cứ dẫn cậu ấy lên phòng của tôi.

Tiếp Tân: Vâng, tôi sẽ làm vào lần sau khi Nguyễn thiếu gia đến.

Lai Bâng là một kẻ lập dị, nhất định sẽ không công nhận một người câm là vợ mình, tốt nhất vẫn xưng hô sao cho đúng để không chọc giận anh.

Lai Bâng nghe đến ba chữ "Nguyễn thiếu gia" liền không mấy vui vẻ, dù sao thì cũng là vợ anh, cấp dưới anh lại gọi cậu như vậy.

Lai Bâng: Sau này cứ gọi cậu ấy là "thiếu phu nhân".
____________

Ngọc Quý ngồi trên xe bus, cậu nắm chặt khăn choàng cổ của anh, không nỡ choàng để giữ ấm. Nó có mùi nước hoa của Lai Bâng đọng lại, một mùi hương dịu nhẹ và rất thơm. Ngọc Quý mỉm cười vui vẻ, cậu cảm nhận được một sự ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này rồi.

Về đến nhà, Ngọc Quý đem khăn choàng cổ bỏ vào trong phòng anh, có chút không nỡ, nhưng không phải cậu không muốn giữ lấy để giữ ấm cho bản thân, nhưng nó là của Thóng Lai Bâng, cậu muốn giữ lại thứ gì đó của anh bên cạnh mình.

Nhưng...

Nhưng mà...

Cậu cũng không phải là vợ của anh, không được anh xem là vợ mình, có lẽ vẫn nên trả lại hơn là chiếm lấy cho riêng bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net