CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Viên Nhất Kỳ khó khăn trong việc cựa quậy cả thân người khi vừa tỉnh lại, đầu cô còn đôi chút choáng váng sau khi ngất đi vào hôm qua, quả thật Trịnh Đan Ny không hổ danh là bác sĩ giỏi nhanh đã giúp cô tỉnh lại trong ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày tay vịn lấy bên hông kéo nhẹ áo lên thì thấy vết thương đã được băng lại, cô khẽ mỉm cười nhẹ thầm cám ơn Trịnh Đan Ny đã giúp cô trong những lúc này..."

"Kỳ tỉnh rồi hả, để em xem nào,ừm...bớt sốt rồi đấy...Kỳ như vậy cũng vì không chịu ăn với dính mưa, gặp vết thương bị sưng lên nữa,haizzz Kỳ làm em sợ thật đấy!" Trịnh Đan Ny từ ngoài bước vào thấy cô đã tỉnh lòng bỗng nhẹ hơn.

"Em đúng là thiên tài đấy,còn tưởng phải nằm ở đây một tuần nữa đấy, mọi người đâu hết rồi sao chỉ có một mình em vậy?" Viên Nhất Kỳ khẽ gượng dậy tựa lưng vào thành giường nhẹ giọng lên tiếng.

"Mọi người đến quán bar hết rồi chỉ có em, Châu Thi Vũ và Trần Kha ở lại đây thôi!" Trịnh Đan Ny ngồi trên giường giọng nhè nhẹ lên tiếng.

"Sao hả, tính không có mình ở đây định làm gì người yêu của mình hả tên khốn kia!!"giọng Trần Kha đầy giễu cợt và châm chọc nhìn cô chằm chằm.

"Hờ,là ai bỏ rơi em gái tôi đi Mỹ rồi quay về đây còn dám gọi người yêu,yêu kiểu gì như cậu chưa tính sổ với cậu là may rồi đấy Trần Vương Kha!"Viên Nhất Kỳ nhép môi nhìn cô nàng đang tựa lưng ở thành cửa đắt ý lên tiếng.

"Hờ,cậu dám gọi tên họ mình ra...yah Viên Nhất Kỳ...cậu đừng nghĩ thân mang trọng bệnh là mình không đè chết cậu được!"Trần Kha nghe đến tên mình liền xông đến ngồi hẵn lên người Viên Nhất Kỳ không nhân từ dùng đầu gối đè lên vùng bụng của Viên Nhất Kỳ.

"YAH...TRẦN VƯƠNG KHA...CẬU MUỐN GIẾT MÌNH SAO...ARRR...BỎ ĐẦU GỐI CẬU RA KHỎI BỤNG MÌNH NGAY!!!!Viên Nhất Kỳ bị đè trúng vết thương nhăn nhó hét toán lên.

"Trần Kha,chị ấy đang bị thương đấy,đừng đùa nữa,xuống đi!"Trịnh Đan Ny vỗ lên vai cô lo lắng cho người bị đè ở dưới không khỏi lên tiếng.

"Đừng mơ trừ phi chị hả dạ còn không sẽ đừng hòng chị tha...ah...là ai vừa ném...?"Trần Kha bị một vật thể lạ ném vào đầu mình xoa xoa mấy cái quay sang tìm kiếm kẻ vừa toan ám sát cô.

"Hờ,cái tính trẻ con không bỏ từ khi đi Mỹ cho đến về vẫn còn,hai người các cậu là con nít chắc.. dòm gì bộ lạ lắm sao?"người vừa hành hung cô là Trương Quỳnh Dư cô đến từ lúc nãy liền lấy chai nước đang cầm trên tay phi thẳng đến Trần Kha mà không do dự.

"Oa...đồ đáng ghét nhà cậu...có cần mạnh tay vậy không đau chết được đấy!"miệng nói nhưng chân vốn không xê dịch vẫn ở yên trên bụng của Viên Nhất Kỳ kia.

"Còn không ra khỏi người cậu ấy,muốn đè chết người ta hay sao vậy!"Trương Quỳnh Dư quăng cho con người ấy một cái lườm lạnh tanh tiến lại đã túm cổ áo Trần Kha kéo ra.

"Hờm,may cho cậu đấy,mà này sao nay lại tới đây...Thẩm Mộng Dao không có đến đấy chứ?"Trần Kha bất quá cũng bỏ chân ra nhìn cái người nhăn nhó ôm bụng lườm mình.

"Có điên mới để cô nàng ấy đến đây...mình đến vì muốn hợp tác với Viên Nhất Kỳ trong phi vụ sắp tới,mình đã cho Thẩm Mộng Dao xem những hồ sơ mà cậu đưa,hai người các cậu cứ như tâm ý tương thông vậy,Thẩm Mộng Dao cũng đang cần những bằng chứng ấy để bắt lão Khương,khả năng cao hắn là người đã sát hại và phóng hỏa thiêu rụi cả Viên gia!"Trương Quỳnh Dư ngồi ở đầu giường lên tiếng.

"Hừm...muốn mình hợp tác cũng được thôi,nhưng đừng để chị ấy biết,cậu chắc cũng đã biết chị ấy khó lòng mà hiểu việc năm xưa như thế nào,cho dù có chưa chắc gì mình và chị ấy có thể quay trở lại...mình chỉ muốn biết kẻ đó vì sao lại làm như vậy với gia đình mình,à mà cái máy ghi âm đó ở đâu?"Viên Nhất Kỳ gương đôi mắt buồn rầu nhìn họ lên tiếng trong ảm đạm,cô nào dám muốn Thẩm Mộng Dao hiểu cho mình kia chứ.

"Nó ở đây,em đợi Kỳ tỉnh rồi đưa Kỳ đây,chúng ta có nên nghe luôn không?"Trịnh Đan Ny nhanh đã mở ngăn kéo tủ cầm thứ Viên Nhất Kỳ cần.

"Cứ nghe thế nào...!"Viên Nhất Kỳ ngồi hẳn dậy giọng nghiêm túc hơn.




"Viên lão gia hà cớ gì phải chống đối với họ,điều kiện quá đơn giản thế kia mà,ông cũng biết tôi theo ông mấy chục năm có lần nào tôi lại dối ông?"

"quản gia Nhậm ông biết rõ là theo tôi mười mấy năm thì cũng nên nhớ,tôi không tiếp tay cho những kẻ như lão Khương,thế lực của Viên gia không phải ông không biết,tôi quản lý địa bàn luôn luôn có nguyên tắc,và nguyên tắc thì không thể phá bỏ được!"

"hay cho câu không phá bỏ được nguyên tắc,Viên lão gia,tôi càng suy nghĩ càng không hiểu món hàng tốt như thế ông lại không cùng tôi hợp tác!"

"lão Khương...mày vào đây bằng cách nào...ai cho mày...quản lý Nhậm chẳng lẽ...ông...!!!

"Ông chủ Khương có nhã ý muốn gặp ngài chẳng lẽ tôi lại từ chối,Viên lão gia,ông cũng nên ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp đặt của ngài ấy nếu không tôi e ngài thê thảm lắm đấy!"

"Hồ đồ,đúng là nuôi ong tay áo nuôi chó dòm nhà...ông dám phản tôi?"

"Ông đừng nói vậy,chỉ là Khương gia có thứ mà tôi cần còn ông thì không,làm con chó bên cạnh ông khiến tôi cảm thấy nhàn chán,đã là XHĐ mà lại nhân từ với người khác,không ma túy không chém giết không tranh chấp địa bàng,đây chẳng khác nào chỉ là một kẻ bình thường,ông nên giao lại Viên gia cho chúng tôi quản lý thì hay hơn như vậy tiếng tăm trong giới XHĐ mới lên cao được!"

"Mộng tưởng,trừ phi tôi chết còn không đừng mong nghĩ đến việc đấy!"

"Đó là ông muốn đừng ép tôi!"ĐOÀN"

"Ai mà ngờ rằng quản gia thân cận bên cạnh lại phản bội mình cảm giác chắc đau lắm đúng không Viên lão gia!"

"Các...các ngươi...ư....sẽ không...được toại...nguyện...ư...!"ĐOÀN" "ĐOÀN"

"Chậc chậc...ông nói nhìu quá rồi đấy,tôi tiễn ông một đoạn vậy,còn những người ngoài kia thế nào!"

"Giết hết,không để sót ai,đốt sạch nơi này tao sẽ có cách ra ngoài!"




"Lũ khốn...thật không ngờ...tại sao lại là quản gia Nhậm chứ,sao ông ta lại làm vậy với Viên lão gia kia chứ,khốn kiếp thật mà!!"Trần Kha tức điên lên đá thẳng vào tường,cô không ngờ đến những việc làm ấy lại là quản gia Nhậm.

"Hèn gì lúc ấy chỉ có mình ông ấy trốn được ra ngoài,té ra là đã có sắp xếp từ trước,hừm thật không ngờ đến!"Trương Quỳnh Dư tay khoanh trước ngực trầm ngâm lên tiếng.

"Mình đã nghi ngờ ông ta từ lâu nhưng không ngờ ông ta lại...mình đã từng quý trọng ông ấy thật không ngờ,ông ta cấu kết với lão Khương giết cả gia mình chỉ vì muốn đoạt cả Viên gia,năm năm qua ông ta vẫn sống dửng dưng dưới sự trợ giúp của lão Khương,mình thề phải cho ông ta sống không bằng chết trước khi tống ông ta vào ngục!"Viên Nhất Kỳ ánh mắt đầy phẫn nộ gằng giọng lên tiếng.

"Quản gia Nhậm,Nhậm Hào...có khi nào là...!!"Trịnh Đan Ny từ lúc nãy giờ ngồi đấy nghe được bỗng nhớ ra một chút gì đấy.

"Không cần nghi ngờ đâu...bọn họ là cha con đấy...chị đã xem hồ sơ của Nhậm Hào rồi quản gia Nhậm và hắn là cha con!"Trương Quỳnh Dư đã điều tra việc này từ trước nên không ngại nói ra.

"Qủa đúng là...cha nào con nấy...chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác,bọn khốn này mình không để yên cho chúng đâu...!!"Trần Kha tức điên gằng giọng lên tiếng.

"Nói thử kế hoạch của chúng ta xem nào,cậu muốn mình cùng cậu làm gì?"Viên Nhất Kỳ bình tâm khóe môi cong lên giọng nói chứ đầy ẩn ý muốn hợp tác vụ việc lần này.

"Một vụ trọng đại,bắt gọn cả ổ,thấy thế nào?"Trương Quỳnh Dư tay khoanh trước ngực ung dung lên tiếng nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Được,mình nhận,nhưng trước hết,đừng để chị ấy biết,mình sẽ có cách để khiến chị ấy ra tay với mình!"Viên Nhất Kỳ gật nhẹ tỏ ý tán thành nhẹ giọng lên tiếng.

"Đừng liều lĩnh vốn dĩ cậu biết rõ...cậu ấy sẽ không nương tay với cậu..!"Trương Quỳnh Dư hiểu ý nghĩ của Viên Nhất Kỳ cô lo sợ sẽ không như cô nghĩ đến hậu quả.

"Mạng mình lớn...không chết đâu...nếu mà được chết trong tay chị ấy...mình cũng can tâm tình nguyện...!!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng âm điệu đôi chút bi thương khẽ mỉm cười nhẹ lên tiếng.

"...Họ tuy biết sẽ có rắc rối nhưng nào thể cản được Viên Nhất Kỳ ấy chứ, Trương Quỳnh Dư lo sợ Thẩm Mộng Dao sẽ không nương tay mà thủ hạ lưu tình với Viên Nhất Kỳ,có ai như Viên Nhất Kỳ này chứ nặng tình nặng nghĩa,năm năm cứ tưởng đã quên như cách mà Thẩm Mộng Dao quên cô,không ngờ còn yêu đến như vậy,nên gọi là chung tình hay đáng thương đây khi con người kia chẳng thèm hiểu cũng chẳng cần đến thứ tình cảm khi xưa được nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net