CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ta là ai vậy chị?"Vương Dịch lúc vừa rồi chứng kiến được cũng ngạc nhiên hỏi.
"Phải đấy Kỳ, em thấy cô ta có vẻ sợ Kỳ lắm đấy, hai người có quen nhau hả?"Trịnh Đan Ny an vị lên xe cũng lên tiếng hỏi.
"Cô ta là một con rắn độc, năm xưa đã bầy mưu đẩy chị vào bẫy của cô ta, là người khiến Thẩm Mộng Dao...cự tuyệt với chị!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng nhớ lại không khỏi tức giận trong từng câu nói.
"Là cô ta đó sao, hờ...trái đất tròn thật đấy, chị...có cần em cho Đại Kiều dằn mặt ả không?" chuyện này Vương Dịch đã được nghe, cô không ngờ rằng lại gặp được kẻ hãm hại chị mình.
"Chưa đến lúc đâu, chị muốn cô ta làm mồi nhử thằng khốn kia nữa, đừng để bọn đàn em kinh động đến chị ta, chưa nên để chị ta phát giác thì hay hơn!"Viên Nhất Kỳ ngăn cản, cô chưa muốn chúng bại lộ nhanh đến vậy.
"...Gặp lại cô ta cũng vừa đúng ý của Viên Nhất Kỳ cô, chơi đùa một chút, để chúng tự lòi mặt xảo trá của mình ra, tự tố cáo nhau, để chúng khiếp sợ khi giáp mặt với cô, Trịnh Đan Ny hiểu được tâm trạng của Viên Nhất Kỳ lúc bấy giờ, cô là người bên cạnh Viên Nhất Kỳ khi cô vừa vực lại Viên gia, cô nợ Viên Nhất Kỳ một mối chân tình, cô luôn giúp Viên Nhất Kỳ trong những tình cảnh cần thiết, cô xem Viên Nhất Kỳ như một người chị và cũng rất căm thù những kẻ đã hãm hại chị năm xưa, làm Viên gia không còn một ai sống sót trừ Viên Nhất Kỳ ..."

"...Thẩm Mộng Dao được Nhậm Hào đưa về nhà sau khi dùng bữa, Trương Quỳnh Dư ở trên lầu đã thấy được họ, Thẩm Mộng Dao rất vui mỗi khi Nhậm Hào nói chuyện, Trương Quỳnh Dư cười chua xót nhìn người bạn của mình "giá như năm đó cậu cũng như vậy với Viên Nhất Kỳ thì có phải hay quá không!" bỏ đi dòng suy nghĩ ấy cô ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài ánh mắt mông lung..."
"Về rồi đấy hả, đâu cần đi vô như ăn trộm vậy!"Trương Quỳnh Dư xém bật cười với cái tướng thập thò mở đèn của cô.
"Tại tối quá thôi, nè...sao bỏ về vậy...cậu không thích anh Nhậm Hào hả?"Thẩm Mộng Dao cười hòa ngồi xuống kế bên Trương Quỳnh Dư dè chừng hỏi.
"Mình có quen anh ta đâu mà không với chả thích...do mình không muốn đi thôi!"Trương Quỳnh Dư cười giả lả, cô ghét phải nói dối bạn mình.
"Coi như mình tạm tin...có câu này muốn hỏi cậu...cậu và cô ta...!"Thẩm Mộng Dao vẫn luôn thắc mắt về việc hồi chiều nên đã nhân lúc này hỏi Trương Quỳnh Dư.
"Cậu đang muốn hỏi về Viên Nhất Kỳ đúng không...nếu muốn hỏi mình về việc riêng thì ok...chắc cậu không quên việc mình nói lúc sáng...!"Trương Quỳnh Dư khẽ mỉm cười nhạt, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng đã chịu hỏi về Viên Nhất Kỳ với cô.
"Nhớ!"mới lúc chiều còn bảo không nói về việc riêng mà giờ lại chịu nói với cô.

"Mình biết được vì mình cũng đã có mặt ở đấy, cái ngày mà cả gia đình của Viên Nhất Kỳ bị giết, ngôi nhà chìm trong biển lửa thiêu rụi toàn bộ,đó là một ngày mưa rất lớn...ngày cậu cự tuyệt với Viên Nhất Kỳ ...!"Trương Quỳnh Dư đứng dậy tiến đến nhà bếp rót một ly nước trầm giọng kể lại.
"..."
"Sở dĩ mình không nói là vì...cho dù có nói ra cậu sẽ chẳng bao giờ tin cậu ấy...mình để cậu tự biết tự cảm nhận vì sao lại như vậy...nhưng năm năm qua cậu đã không có ý định sẽ tìm ra sự thật vào cái đêm hôm ấy...và cậu đã lãng quên Viên Nhất Kỳ ...!"
"Mình biết cậu rất hận XHĐ vì chúng đã giết ba cậu...nhưng Viên gia thì khác, mình chơi với Viên Nhất Kỳ từ nhỏ tiếp xúc với Viên gia không phải ít...họ không giống như những XHĐ khác mà chúng ta gặp...khi chuyện xảy ra...Viên Nhất Kỳ gần như mất tất cả, mất ba mẹ, mất luôn cả cậu, cậu nghĩ xem ai sẽ đau khổ hơn..."
"Sao cậu lại kể việc này cho mình?"Thẩm Mộng Dao từ nãy cuối cùng cũng đã lên tiếng dù không mấy gì vui.
"Vì muốn kể thôi...mình sẽ biết cậu sẽ mãi mãi không tin Viên Nhất Kỳ nên cả mình và cậu ấy đều im lặng...mình lại muốn cậu nên tự tìm ra lý do vì sao...nhưng cậu xem...cậu đâu cần cậu ấy nữa... mà là hận...thôi không nói nữa...kẻo mình lại thành người ngoài xen vào việc của người khác...đi ngủ đây!"Trương Quỳnh Dư nhún vai cười trừ nhìn cô rồi đi vào phòng của mình để lại Thẩm Mộng Dao còn nhìu thắc mắc chưa thể giải đáp.
"...Viên Nhất Kỳ đang sải bước trên một con hẻm cùng Vương Dịch và Trịnh Đan Ny đến gặp một ai đó khá bí mật, họ biết có người theo dõi nên đã cảnh giác ngay từ đầu, họ cố tình đi vòng vòng như thưởng ngoại dụ chúng vào ngõ cụt để cắt đuôi, họ nhận ra đó là người của Khương gia, lão già đó vẫn theo sát cô không rời..."
"Lão Khương đang theo dõi tụi cháu, có lẽ hắn một phần cũng đã cảnh giác, cũng may là khu này cháu đã thông thuộc từ trước!"Viên Nhất Kỳ khẽ trầm giọng ngồi đối diện người mà họ đi gặp.
"Hãy cẩn thận với chúng, có lẽ chúng đã cảnh giác việc con đang gom chứng cứ để tố giác chúng về vụ án năm năm trước, vật chứng vẫn chưa đủ để có thể bắt hắn, có thể trong vào trong lãnh địa của Viên gia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào chắc chắn đã có người tiếp tay từ bên trong, cha của con rất cẩn thận nếu không phải là người thân cận của ông ấy thì chưa chắc đã tiếp cận được!"ông lên tiếng giọng đều đều.
"Con không muốn nghi ngờ nhưng con mong không phải là chú ấy, đây là những manh mối mà con đã thu thập được...lão Khương và Hoàng Kiệt sẽ có một cuộc giao dịch vào ngày hôm sau, là ma túy và vũ khí, con sẽ bí mật giải quyết vụ này, con sẽ nhờ Trần Kha hỗ trợ vụ lần này!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng đưa cho người ấy những tài liệu mà họ tìm được.
"Moh,chị Trần Kha á hả?"Vương Dịch cũng ngạc nhiên, khi cô lại nhờ đến Trần Kha người yêu thật của Trịnh Đan Ny.
"Em không ý kiến có Trần Kha sẽ giúp chúng ta nhìu hơn trong vụ lần này!"Trịnh Đan Ny bỗng thỏ thẻ ,cũng lâu rồi cô không gặp Trần Kha,
"Nhớ rồi phải không, Kỳ còn chưa cảm ơn cậu ấy cho mượn đỡ em đấy, mai chúng ta sẽ gặp cậu ấy!"Viên Nhất Kỳ biết tỏng cô nàng "tình nhân" của mình đang nhớ đến người yêu đã lâu không gặp.
"Cả ba hãy cẩn thận, đừng để chúng phát hiện ra, Viên Nhất Kỳ con có ý định sẽ...trở về...!"người ấy cân nhắc họ cảnh giác rồi trầm giọng ấp úng nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Con không biết, con cũng không thể...bỏ Viên gia được...năm năm qua con đã phải lạnh lùng và nhẫn tâm để cứu lại Viên gia, con chỉ sợ mình đã không còn đủ tư cách để trở về...chẳng ai tin con kể cả chị ấy!!"Viên Nhất Kỳ biết người ấy đang muốn nói gì, Viên gia cần cô, cô không thể bỏ đi vì lợi ích cá nhân được, thà cô biến mất khỏi họ, sống như vậy là đủ rồi.

"...Mọi người không ai nói gì, chỉ im lặng, họ thấu hiểu được nỗi đau mà Viên Nhất Kỳ đã phải đón nhận, trước đây vì để chứng tỏ cho các ban hội thấy thực lực cô đã phải từng nhẫn tâm đánh một tên gián điệp của lão Khương và thậm trí là nổ súng bắn chết hắn ngay trước mặt các trưởng lão và cả tên Khương, từ đó luật lệ của Viên gia đã thêm vào, sẽ không giết bất cứ ai nếu chưa có lệnh của cô, cô đã phải dằn vặt bản thân mình trong mấy năm qua, và luôn tự bảo rằng đã không còn đủ tư cách để trở về mà mãi mãi chỉ làm một tên XHĐ mất đi người thân và mất luôn cả người mà mình yêu thương, Vương Dịch tuy không có thân phận đặc biệt nhưng là đứa trẻ được Viên Nhất Kỳ giúp đỡ rất nhìu trong cái thế giới ngầm này, cha mẹ cô cũng bị lão Khương bức chết, cô hận hắn muốn giết hắn...nhưng cô muốn để hắn phải bị luật pháp trừng trị cho những tội lỗi mà hắng gây ra cho gia đình cô và cả Viên Nhất Kỳ ..."

"....Sau cuộc gặp họ trở về quán bar, họ có thể thấy được hôm nay có đôi phần đông khách đến, họ có thể thấy người của Hoàng Kiệt đang lảng vảng ở khu vực của họ, Viên Nhất Kỳ ra lệnh cho bọn đàn em canh chừng cẩn thận và để ý đến bọn chúng, không được để chúng đặt chân vào quán làm loạn..."
"Đại Tỷ, có người tìm Tỷ!"một nhân viên cúi chào nhìn cô lên tiếng.
"Là ai?"Viên Nhất Kỳ cũng nhíu mày tò mò, là ai đang tìm cô trong giờ này.
"Là cảnh trưởng...Thẩm Mộng Dao!"hắn ấp úng nhìn cô nói.
"Moh?" lần này là hai người kia giật mình, chị ta đến tìm Viên Nhất Kỳ ư?hừm thật ngạc nhiên đấy.
"Ở hết ngoài này, tôi vào gặp chị ấy, canh cửa cẩn thận!"Viên Nhất Kỳ khẽ thở hắt ra lệnh cho bọn đàn em.
"Tụi em biết rồi!"Vương Dịch khẽ thở nhẹ lên tiếng.


"Hờ....xem ai đến tìm tôi đây, ngọn gió nào đưa cảnh trưởng Thẩm đến đây tìm tôi thế này đây!" Viên Nhất Kỳ bước vào trong phòng đã được Vương Dịch và những người khác canh chừng, ung dung lên tiếng ngồi kế bên Thẩm Mộng Dao cười nhạt lên tiếng.
"Sự thật!"Thẩm Mộng Dao lạnh lùng lên tiếng liếc ánh nhìn về phía cô.
"Sự thật, chị muốn sự thật gì nào, sự thật là tôi có phải bán ma túy không hả hay là có giết người hay không hả, hay là...!!"Viên Nhất Kỳ hừ một cái cong môi bật cười giễu cợt trong từng câu nói.

"Viên Nhất Kỳ, đừng có giỡn với tôi, kẻ như cô đừng nên lên mặt với tôi, sự thật của năm năm trước, cô thật là gì hả?"Thẩm Mộng Dao không kìm được mà đứng trước mặt nắm lấy cổ áo của Viên Nhất Kỳ gằn từng câu từng chữ ánh nhìn ghê tởm nhìn về phía cô.
"Năm năm trước?...haha...hahaha....đáng lý ra chị nên hỏi tôi điều đó cách đây mấy năm trước chứ không phải bây giờ mới đứng ở đây hỏi tôi như vậy đâu!"Viên Nhất Kỳ cười điên dại nhìn cô lạnh lùng đáp lại từng câu từng chữ nhìn Thẩm Mộng Dao cô.
"Cô bớt lắm lời đi, đừng có lên giọng với tôi, nói nhanh cho tôi...YAH ....làm gì đấy...buôn tôi ra ngay....!"Viên Nhất Kỳ đảo ngược tình thế nắm cả người Thẩm Mộng Dao đè chặt cô trên ghế sofa khiến cô ngạc nhiên cố gắn giẫy giụa.
"Đừng cố chống cự, chị biết rõ chị không làm lại tôi kia mà...!"
"Đồ khốn kiếp!"-Thẩm Mộng Dao giận giữ gắt lên nhìn thẳng vào mắt của Viên Nhất Kỳ .
"Phải ....tôi là đồ khốn kiếp...chị cứ cho là vậy...tôi kinh tởm, tôi hèn hạ, tôi là một đứa không ra gì, là một đứa đến cả gia đình cũng không cứu được đến người mình yêu cũng quay lưng và hận mình, tôi còn được gì nữa...mất hết từ năm năm trước rồi...!!Viên Nhất Kỳ kìm nén nước mắt vào trong cố gắn từng câu nói ra thật lòng từ trước đến giờ.
"...."
"Năm năm...tôi chờ đợi chị hỏi tôi...đã có chuyện gì xảy ra, sự thật là như thế nào...nhưng không, chị không cần những thứ đó...vì vốn dĩ chị chưa từng tin tôi...chưa từng muốn tôi nói lời giải thích...vậy tôi thà để chị hận tôi còn hơn...tôi chỉ nhắc nhở chị...cẩn thận với lão Khương và người đang bên cạnh chị...rồi chị sẽ nhận ra được khuôn mặt của kẻ đấy nhanh thôi...à...đừng tin tôi... tôi không đáng tin đâu...!!!"Viên Nhất Kỳ từ từ buôn lỏng tay lui cả người về sau để Thẩm Mộng Dao ngồi dậy.
"Những điều chị cần tôi đã nói...tin cũng được không tin cũng được tùy chị...còn giờ...chị có thể đi...!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng đâu đó có chút gượng giọng, ánh mắt đỏ ngầu như muốn rơi lệ.
"...Thẩm Mộng Dao nghe được tuy không phải là điều cô mong muốn, nhìn con người đáng thương đang ngồi ở đó cô chỉ lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa trước sự ngạc nhiên của họ, Viên Nhất Kỳ đã khóc,  kìm nén lúc nãy cuối cùng đã phát ra, hét lên một tiếng rõ lớn khiến ai cũng thất kinh, Thẩm Mộng Dao nghe được nhưng tuyệt nhiên không quay lại mà lạnh lùng bước đi...Vương Dịch xót lắm chứ, sao lại để thành ra thế này kia chứ..."
"Tỷ tỷ...chị không sao chứ...đừng làm tụi này sợ mà!"cả đám lao vào khi thấy Viên Nhất Kỳ ôm đầu hai mắt nhắm chặt cố gắng không để cơn đau làm cô gục tại đây.
"Chắc lại là chứng đau đầu của chị ấy rồi, em đi lấy thuốc cho Kỳ!"Trịnh Đan Ny nhanh đã đi tìm thuốc cho cô, bệnh của Viên Nhất Kỳ cô là người biết rõ nhất, đó cũng là lý do khiến Viên Nhất Kỳ đêm nào cũng gặp ác mộng.
"Thuốc đây chị mau uống đi!!"Vương Dịch giúp cô đưa những viên thuốc ấy vào miệng.
"Đưa chị ấy về nhà thôi, cậu đỡ chị ấy đi, hôm nay mình lái!"-Trịnh Đan Ny hối thúc Vương Dịch.
"Mau qua đỡ Đại Tỷ!"Vương Dịch ra lệnh cho họ.
"...Đưa Viên Nhất Kỳ ra xe cũng là lúc cô không còn ý thức gì hết và đã chìm vào giấc ngủ, Trịnh Đan Ny nhanh đã lái xe chạy về nhà, trước đó Vương Dịch dặn không được để tụi kia theo đuôi, bọn đàn em nhanh đã hiểu liền đã chặn đầu chúng để họ về nhà an toàn, đặt Viên Nhất Kỳ lên giường cả hai cũng phải thở nặng nhọc, nhìn vậy mà nặng kinh khủng, Châu Thi Vũ lúc ấy đang nấu cơm nên chưa biết việc gì nên đã hỏi họ, nghe xong cô vội nấu ít cháo cho Viên Nhất Kỳ đợi cô tỉnh sẽ đem lên cho cô "Mọi người tắm rửa rồi ăn cơm đi, cháo này lát mình sẽ đem lên cho chị ấy!" Châu Thi Vũ tuy là nằm vùng nhưng ba năm qua ở đây cô dã biết Viên Nhất Kỳ là người thế nào, nên đã báo cáo với cấp trên để cô bên cạnh giúp đỡ Viên Nhất Kỳ trong những vụ vừa qua..."
"....Thân thế thật của Viên Nhất Kỳ thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi, là XHĐ thật hay là Cảnh sát nằm vùng...hay chẳng là gì cả mà chỉ muốn báo thù cho cha mẹ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net