CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao bây giờ vẫn đang hoang mang, khuôn mặt ngơ ngác ngồi trên chiếc moto của Viên Nhất Kỳ. Xung quanh rất nhiều cảnh sát, chiếc cửa lớn của nhà kho bị đập đổ, nàng thấy cô cùng cảnh sát xông vào. Trong đầu hiện lên một mớ câu hỏi tại sao
tại sao mình lại ở đây?
tại sao mình lại đi theo đứa nhóc này chứ?
tại sao mình phải ngồi chứng kiến những cảnh này?
đến khi tiếng súng trong nhà kho vang lên nàng mới giật mình tỉnh ra, lúc này nàng đã sợ đến phát khóc. Trước mắt nàng là cả đám hỗn độn, cảnh sát và những người áo đen bắn nhau inh ỏi không khác gì phim hành động. Thẩm Mộng Dao muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi chỗ này để giữ cái mạng nhỏ của mình nhưng e là đến bước nàng cũng không dám
"chết tiệc! tất cả cũng tại nhóc con đó hết, lúc nào cũng gây phiền phức cho mình" Thẩm Mộng Dao thầm rủa cái người suốt ngày cứ trưng cái mặt không cảm xúc, nhìn như cục đá vậy. Đẹp thì có đẹp đó nhưng trong mắt nàng bây giờ cô rất là đáng ghét bởi từ khi xuất hiện đã làm cuộc sống của nàng rối tung lên
một lúc lâu sau có vẻ tình hình vẫn không ổn, cảnh sát chạy ra chạy vào cả người thì máu me, còn gọi thêm cứu viện nữa, bất giác nàng có một cảm giác lo lắng. Không biết cái đứa ngốc đó có sao không, mà thôi mặc kệ dù gì thì Viên Nhất Kỳ cũng là một thiếu tá mà nhưng lỡ như...
không được! không được! vào đó là mất mạng như chơi đó Thẩm Mộng Dao à
tự nhủ là như vậy nhưng nàng vẫn rón rén tiến lại gần cánh cửa của kho, ngập ngừng bước vào, mắt nhắm kịt. Tiếng súng, tiếng đánh nhau làm nàng sợ hải tột độ, vừa bước vào thì...
*ĐÙNG* một viên đạn bay thẳng về phía nàng, ngay khoảng khắc sinh tử đó có một lực thật mạnh kéo nàng lại. Vòng tay chắt nịch ôm trọn lấy cơ thể nàng, viên đạn trượt qua tay người đó để lại một tia máu

"Ya! chị điên à!? em đã nói là ở yên một chỗ rồi mà" Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào một góc phía sau một tấm sắt, lớn tiếng trách móc
nàng tức đến bật khóc, ấm ức mím môi nhìn người kia. Thật uổng công lo lắng
"Ya! tất cả là tại em! tại em đưa tôi đến! tại em, tại em hết!" Thẩm Mộng Dao tuông một tràn, định đứng lên đi khỏi thì lại bị kéo lại. Lúc này nàng mới để ý đến hơi thở gấp gáp của cô, mồ hôi túa ra, trên trán máu từng giọt từng giọt chảy xuống, khắp người toàn là vết thương nặng nhẹ đều có dù vậy tay cô vẫn giữ chặt nàng trong lòng
"Nguy hiểm lắm... chị cứ ngồi đây đi.... em sẽ kết thúc sớm thôi" nói rồi Viên Nhất Kỳ nhìn ra ngoài xem xét tình hình, tên giám đốc Nhậm đang "một mình một ngựa" tìm cách trốn đi, thấy vậy cô với lấy khúc gỗ kế bên mình vì súng đã hết đạn. Đứng lên định đi đấu tay đôi với hắn, Thẩm Mộng Dao níu tay, lắc đầu ánh mắt lo lắng và đầy sợ hãi
cô mỉm cười một cái ngụ ý không sao rồi tiếp tục bước đi. Nhẹ nhàng lách qua những thùng hàng đến phía sau lưng giám đốc . Tên đó phát hiện ra cô đang định đánh úp mình liền xoay lại nổ súng. Nhưng may mắn Viên Nhất Kỳ đã kịp chạy lại, dồn hết sự căm hận vì những gì hắn đã làm với em gái mình lên một cú đấm. Đầu óc hắn choáng váng liền ngất xỉu
----------------------
Viên Nhất Kỳ sau khi đánh ngất hắn thì để mọi thứ lại cho cảnh sát giải quyết còn mình thì đi tìm Thẩm Mộng Dao. Thấy nàng nhìn cô chằm chằm, cô hiểu ra gì đó, khua tay nói
"vết thương ngoài da thôi không sao đâu, chị mới chia tay mà chúng ta đi ăn mừng đi" giờ này mà cô còn có thể nói ra mấy lời đó, nàng chỉ muốn đè cô đánh một trận đã đời thôi
"Em mau đi băng vết thương lại đi!"
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, Viên Nhất Kỳ yên tâm đưa Thẩm Mộng Dao đi ăn vì cả hai cũng đã kiệt sức lắm rồi
------------
Ngồi trong quán thịt nướng ven đường, thoải mái hít lấy mùi hương từ những miếng thịt ngon lành trên vĩ nướng. Thẩm Mộng Dao kêu 2 chai Soju để uống, nàng vừa rót ra ly thì Viên Nhất Kỳ lại lấy tay chặn lại
"Chị chưa ăn gì, uống vào sẽ không tốt cho dạ dày"
"Nè, em đừng có nghiêm túc quá, làm mất hứng" Hôm nay dù chia tay nhưng nàng không buồn chút nào có lẽ cảm xúc của nàng vốn đã chai sạn. Cô cũng rót một ly, đã lâu không uống mới ngụm đầu tiên đã làm cô nhăn mặt
"Kém quá đi" Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đưa miếng thịt lên miệng. Cô vẫn chăm chỉ nướng thịt rồi gấp cho nàng, ngắm nhìn cô gái đang nữa mơ nữa tỉnh trước mặt
"Mấy người đó chỉ biết coi thường tôi, tại tôi không xinh đẹp? Hay là tại tôi quá dễ dải?" Tay nàng liên tục rót u rồi lại uống. Nghĩ lại nàng cũng có nhan sắt chỉ tại mấy người kia không yêu nàng thật lòng
Cô lắc đầu "không phải đâu"
"Thế tại sao họ lại không yêu tôi?"
"Không biết, nhưng... còn có em yêu chị mà, đối với em những gì thuộc về chị đều rất đẹp"
lại là cái ánh mắt và nụ cười chứa đầy sự ôn nhu đó. Nàng cảm nhận được rất rõ, không hiểu sao nhóc con trước mặt lại yêu mình đến vậy nhưng bây giờ nàng vẫn chưa muốn yêu thêm ai khác
"Ngày mai em phải quay về quân đội à"
Thật ra đội trưởng Lục đã ngỏ ý muốn cô ở lại làm việc nhưng cô nghĩ môi trường ở đây không phù hợp với mình và còn ước mơ làm đại uý vẫn đang dang dở nên cô đã từ chối còn Trần Kha thì đơn nhiên như vớ được vàng liền muốn ở lại làm
"Nếu chị không muốn thì em sẽ ở lại"
"Không thèm, đi dùm đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net