29. Vấn đề của NASA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy tới khúc cua về nhà, tôi đã có ý định quay xe đi tìm một cửa hàng bán vé số. Dưới ánh đèn vàng chiếu xiên cả ngàn giọt mưa trắng xóa, Youngjo chờ sẵn ở trước cửa nhà tôi. Anh che dù đứng ở cổng, chiếc áo vest khoác trên cánh tay, một tay Youngjo cho vào túi quần. Xe của anh ở cách một quãng xa, tôi đoán anh tránh đường để tôi lái xe vào nhà.

 Cho xe vào gara rồi, tôi định đi thẳng vào nhà nhưng rồi lại lướt thướt chạy ra. Còn chưa kịp hỏi có phải anh sang đòi áo đồng phục hay không, Youngjo đã vòng tay ôm tôi chặt cứng.

 "Em nói anh chết thì sẽ mang đồ ăn khuya sang bệnh viện cúng, vì sao anh còn sống ở đây em lại không mang qua cho anh?"

 Trong một giây ngắn ngủi, tôi chỉ nghĩ rằng ngoài mùi mưa, mùi hoa gì đó vừa ngọt vừa lạnh, tôi ngửi được rất nhiều mùi lòng nướng.

 "Tin nhắn của em anh ở trong phòng cách ly đều đọc được hết nhưng không thể trả lời. Anh không có nhiều hơn một phút rảnh rỗi ở trong đó, nhưng anh vẫn giận vì em xóa hết tin nhắn của em và anh. Em chia tay anh là được rồi, em xóa tin nhắn làm gì?"

 Tôi nhớ mình đã vừa khóc vừa trả lời Youngjo rằng vì anh không yêu tôi nên tôi phải xóa hết. Đương nhiên là phải xóa, so với việc sau này anh có bạn trai bạn gái mới rồi anh là người chủ động xóa hết thì tôi xóa trước chẳng phải tốt hơn sao? Lưng của Youngjo đã ướt đẫm nhưng phía bên tôi thì hoàn toàn khô ráo. Tôi thừa nhận là mình không thích những trò ôm ấp dưới mưa này lắm, Youngjo ngày trước cũng tương tự như tôi. Đẩy cây dù nghiêng về phía Youngjo, tôi nghiêm túc hỏi:

 "Rốt cuộc anh tìm tới đây vì chuyện gì?"

 "Vì sao em tránh mặt anh? Từ khi chia tay đến bây giờ, anh đến Hotaru thì em không đến, em biết anh đến nhà em nhưng cũng đóng cửa không nói gì, anh ra khỏi khu cách ly được nghỉ hai ngày thì tất cả mọi người đều đến thăm anh. Yiyi cũng đến, vậy mà vì sao em lại không đến? Em nói sau này chia tay rồi hãy cứ làm bạn bè của nhau cơ mà? Anh chờ em mãi."

 Những lời này làm tôi mệt tim vô cùng. Chờ tôi làm gì?

 "Anh vào được trường Y là do bố anh mua điểm hay là gì? Sao anh ngốc vậy? Tôi tránh mặt anh vì tôi vẫn còn yêu anh và tôi đã từng làm ra mấy chuyện nhục nhã vì yêu anh, đơn giản như vậy anh cũng không tự suy ra được hay sao? Nếu hết yêu anh rồi thì việc quái gì tôi phải tránh."

 Có bạn bè nào lại đứng dưới mưa ôm nhau như tôi với Youngjo bây giờ hay sao? Tôi nhắc lại câu hỏi của mình:

 "Anh tìm tới đây vì chuyện gì?"

Youngjo vừa ôm vừa cố quàng áo vest lên người tôi, anh nói:

 "Em đừng để bị rối loạn thần kinh tim với cô kia. Đừng hẹn hò, đừng yêu, em muốn đi quán lề đường nào anh cũng đi với em tất cả. Em yêu anh mà. Em vừa nói em yêu anh."

 Tôi không biết Kim Youngjo đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có duy nhất một điều tôi chắc chắn đó là Kim Youngjo không phải kiểu người ích kỉ đến mức muốn lấy tôi ra làm dự bị. Người như Youngjo không cần dự bị, càng không cần nếu đối tượng dự bị là tôi.

 "Tôi yêu anh hay yêu ai thì mặc kệ tôi. Anh lo mà lên chức, lên tivi rồi ăn mừng đi thôi."

Youngjo càng siết chặt tay, chiếc cằm nhọn hơn so với bình thường cọ xát vai tôi nhột nhạt. Nước mưa bắt đầu thấm qua cổ áo Youngjo để luồn vào lồng ngực, tôi khó chịu đẩy anh ra. Youngjo không muốn buông, tôi đẩy cánh tay anh bất lực nói:

 "Muốn ôm thì vào nhà ôm, ở đây mưa ướt."

 Sau này tôi không có cơ hội có người yêu cũ nào khác nữa, nhưng tôi vẫn luôn tự dặn mình tuyệt đối đừng bao giờ để người yêu cũ vào nhà.

--
Nhà tôi rất rộng và không hề có phòng kín. Nó giống như một cái nhà kho hơn là nhà cho người ở với một gác lửng đặt bàn làm việc cùng giường ngủ. Youngjo bước chân vào, tôi không buồn đá một chiếc chăn nằm ngay bên cửa. Tôi đưa cho anh một chiếc dép đi trong nhà, tôi xỏ vào một chiếc còn lại: Tôi không chuẩn bị đồ cho hai người, tất cả đồ đạc đều chỉ là đồ đơn. Tôi nhặt chiếc áo đồng phục của Youngjo bị nhồi thành một đống trên sofa lên, lại tới tủ áo đưa cho Youngjo một bộ đồ tương tự. Trong tất cả áo quần của tôi, chắc chắn chỉ có đồng phục bệnh viện mới vừa với khổ người anh.

 Tôi mặc vào bộ đồng phục hồng phấn giống Youngjo, chải sơ tóc rồi tới quầy bếp cầm một chai rượu lớn đặt phịch xuống bàn.

 "Hôm nay anh không trực đúng không?"

Youngjo thay áo sơ mi thành áo đồng phục bệnh viện xong thì lại trở thành bác sĩ Kim của tôi, không còn là con rể quốc dân nữa. Anh gật đầu:

 "Anh nghỉ một ngày."

 Tôi nói mát mẻ:

 "Bác sĩ bây giờ không gặp được ở bệnh viện, chỉ gặp được ở tivi thôi."

Youngjo không nói gì thêm, anh vươn mình ra lấy chai rượu trên tay tôi rồi đổ vào chiếc cốc nhựa rỗng. Tôi ngồi xuống cạnh Youngjo. Chẳng phải muốn ngồi cạnh gì, tôi chỉ có một chiếc sofa đó. Trời mưa hơi lạnh, Youngjo đã nhặt lại mảnh chăn trên sàn không biết từ bao giờ. Tôi vừa đặt mông xuống, Youngjo ngay lập tức kéo tôi vào lòng anh ôm chặt. Ôm chưa đủ, anh vòng chân lên phía trước quấn lấy eo tôi. Tôi chồm lên chửi tục vài câu, Youngjo mặt dày nói:

 "Em mời anh vào nhà ôm em mà."

 Tôi không còn gì để nói, chỉ đưa cùi chỏ thụi vào bụng Youngjo. Youngjo rên lên một tiếng, tôi ngồi chuồi khỏi vòng tay anh.

 "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi yêu anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Anh đừng nghĩ tôi yêu anh là tôi tự động chấp nhận làm người thứ ba, không có mùa xuân đó đâu."

Youngjo vẫn ôm bụng lăn qua lăn về trên sofa, tôi chột dạ nhìn anh. Không lẽ dạo này sức khỏe của tôi tiến bộ đến nỗi một cái thúc cùi chỏ cũng có thể làm chấn thương người khác? Tôi lò dò tiến tới, còn chưa kịp nói câu gì thì Youngjo đã lại kéo tôi vào.

 "Anh mệt lắm, cho anh ôm một chút thôi. Anh mong từ hôm vừa ra khỏi khu cách ly đến tận bây giờ rồi."

 Cái danh hiệu con rể quốc dân hình thành chỉ sau năm lần lên truyền hình trực tiếp của Kim Youngjo rõ ràng không phải là danh hiệu hão. Tôi là người thích nghe nói ngọt, chỉ cần vài lời như thế là tim phổi tôi đã nhũn hết ra. Chỉnh lại vị trí của cả hai rồi quàng tấm chăn lên vai, Youngjo nói:

 "Bây giờ em nghe anh nói được không?"

Tôi tưởng mình đã ngủ mơ ngay trong cánh tay Kim Youngjo, vì giọng nói của anh vang lên đều đều như tiếng mưa nhỏ xuống mái nhà. Đêm đó có lẽ là đêm mà tôi nghe Youngjo nói nhiều nhất, về những điều tôi không biết anh lại mang trong lòng. Sinh ra là con trai duy nhất trong gia đình đã có ba đời làm bác sĩ, Youngjo có một người mẹ kiên quyết nói rằng không muốn cho con trai nối nghiệp nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của bà cũng không thắng nổi dòng máu đang chảy trong người và những gì Youngjo đã chứng kiến trong suốt những ngày lang thang ở bệnh viện chờ bố mẹ tan trực. Anh càng giỏi giang thì càng được kì vọng rất nhiều, từ tiểu học lên tận trung học rồi sau đó là bước vào trường Y, Kim Youngjo có thể không giỏi nhất nhưng là con trai của bố mẹ thì nhất định phải là giỏi nhất. Mọi người đều nhìn vào, bố mẹ đương nhiên thấy mát mặt nếu có con trai giỏi giang, Youngjo sống cho bản thân mình và cũng cho niềm tự hào đó.

"Anh chọn ngành có sự can thiệp của cả gia đình. Anh muốn làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh, nhưng nếu như anh nhất định theo đuổi bộ môn đó thì đến bây giờ chắc vẫn có thẻ sinh viên để mua vé xem phim giảm giá cho em. Mọi người cũng nói rằng làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh không tốt cho sự nghiệp quản ý, anh được hướng theo con đường quản lý từ rất lâu rồi. Bởi vậy nên mới có chuyện không giống Nayoung, cô ấy không được đặt kì vọng gì ngoài việc chữa khỏi bệnh cho càng nhiều người càng tốt. Có rất nhiều cách dạy con, anh rơi vào gia đình được dạy rằng cách để cứu được nhiều người nhất là nắm trong tay quyền quyết định công việc của một nhân viên dưới quyền mình."

 "Rồi em thấy đấy, anh hoàn thành xuất sắc mọi thứ, may mắn lớn lên lại cao ráo dễ nhìn. Bố anh đã là viện phó, anh không thiếu gì hết, đến lúc này gia đình bắt đầu để ý tìm giúp cho anh một người nào đó phù hợp với điều kiện của anh. Nayoung là người đầu tiên trong tầm ngắm của họ. Và của anh nữa, một khi em đi theo con đường vạch sẵn đủ lâu thì em sẽ tin con đường đó là do chính mình vạch ra. Thật lòng mà nói, anh không thích Nayoung vì cô ấy là con gái viện trưởng. Anh thích cô ấy vì là cô ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net