Chương 1: Họa Lại Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shin! - Manna lo lắng gọi theo.

Shin phờ phạc quay ra sau. Ánh mắt mỏi mệt của cậu bắt gặp đôi mắt đang còn ngấn lệ của Asuna. Shin giật mình vỗ vào cổ con Quetzalcoatls. Nó hiểu ý, dừng lại cho cậu xuống. Asuna giật cương ngựa, bổ nhào đến Shin ngay khi có cơ hội.

Chưa bao giờ Asuna cảm thấy hỗn độn đến vậy. Có lẽ chưa là quá muộn để bắt kịp Shin, nhưng gương mặt tiều tụy của cậu khiến cô không thể không bật khóc. Dưới góc nhìn này, cậu giống Shun lắm. Giống đến từng chi tiết. Chỉ có điều Shin hiếm khi để tóc dài, và có lẽ cũng là để phân biệt mình với người anh trai đã mất.

- Asuna... - Giọng Shin yếu ớt.

- Sao cậu không chờ tớ? Tớ đã rất mong cậu đến thăm tớ, dù chỉ là một phút ngắn ngủi.

- Xin lỗi... - Bàn tay Shin đặt lên tấm lưng gầy của Asuna - Tớ có chút không tự tin với sức khỏe của mình.

- Không... - Asuna hớt hải lùi ra sau, ngắm Shin cho thật kĩ - Nhìn cậu xem. Bao lâu rồi cậu không ăn hả? Hai má đã hóp lại hết cả.

- Tớ vẫn ăn chứ! - Shin chống chế - Nhưng không đủ để ngăn căn bệnh rút cạn sức sống thôi.

Shin có vẻ hiền hơn hẳn ngày cả hai gặp mặt sáu năm về trước. Có lẽ thời gian đã tôi luyện cậu trở thành một chàng trai gan góc và điềm tĩnh hơn, do đó cũng chẳng cần hạnh họe với Asuna như ngày xưa.

- Đừng nói gở. - Asuna đánh nhẹ vào bắp tay cậu - Cậu sẽ không chết. Tớ hứa đấy.

Asuna chẳng rõ vì sao tại thời điểm ấy cô lại có thể mạnh miệng tuyên bố như vậy. Chỉ biết điều đó đã khiến Shin phấn chấn lên hẳn. Vẫy tay tạm biệt con Quetzalcoatls, Shin và Asuna lùi bước, tiễn nó về với đất mẹ. Manna dẫn ngựa về trước, để Shin và Asuna có thời gian ngồi cheo leo bên vách đá ngắm mặt trời.

- Sao cậu không ở nhà?

- Tớ không muốn cái chết của tớ khiến mọi người đau khổ.

- Thế nên cậu định đi theo con Quetzalcoatls xuống dưới sao?

- Có thể.

Shin đáp, nhưng Asuna biết chắc là vậy.

- Này... - Cô bỗng vòng tay ôm lấy cậu - Cậu biết là cậu rất quan trọng mà phải không?

- Là với ai kia chứ? - Shin bật cười - Anh Shun đã không còn, tớ còn ai trên đời...

- Tớ, cậu còn tớ đây! - Asuna siết chặt vòng tay - Tớ đã đợi một lần ghé thăm của cậu sáu năm!

- Tớ... có thăm cậu, nhưng bên ngoài cửa sổ. - Shin lí nhí - Vậy sao cậu không đến thăm tớ?

Shin gặng hỏi và Asuna bắt đầu lúng túng:

- Vì tớ... Tớ rất muốn gặp cậu nhưng không muốn ai biết nên chỉ chờ cho đến khi cậu xuất hiện!

Nói xong, mặt cô đỏ ửng lên. Asuna không còn dám nhìn Shin vì như thế mặt cô sẽ đỏ hơn trái cà chua chín. Nhưng Shin chẳng lấy làm đắc ý vì điều đó. Cậu chỉ bảo:


- Sao đâu chứ... Có lòng rồi cũng sẽ về với nhau.

Câu nói đầy ẩn ý của cậu khiến Asuna khựng lại.

- Có lòng...

- Ừ. - Shin xác nhận không chút do dự - Là có lòng. Nhưng mà chẳng biết tớ sau này thế nào.

- Không được! Có lòng ắt sẽ về bên nhau. Và tớ cũng sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy, ít nhất là khi cậu chưa nói có lòng với tớ là gì.

Asuna cuồng nhiệt vung tay, vô tình đánh rơi cuốn sổ ban nãy của bố ra thảm cỏ. Cuốn sách chổng ngược gáy, vô tình làm rơi mẩu giấy vàng nhỏ kẹp giữa hai trang sách. Asuna tò mò nhặt lên, đọc lớn thành tiếng:

- Phương thức chữa bách bệnh: Ít mẩu clavis nghiền nát và lá thược dược.. và...

Asuna bỗng thấy Shin tựa nhẹ vào vai mình. Giai điệu lạ lẫm lại vang vọng trong đầu cô. Asuna cảm giác mình có thể cất tiếng hát ngay lúc này. Nhưng cô dừng lại. Bàn tay Shin lạnh ngắt, như thể vừa ngâm vào xô đá. Đôi má cậu hốc hác và tím tái. Asuna hiểu rồi. Cô hát. Một bài hát lạ. Những đám mây trắng xô nhau, dỏng tai nghe cô hát.

Âm thanh ấy là của riêng Shin. Và bây giờ cô chỉ hát cho Shin nghe thôi. Shin đi theo con Quetzalcoatls kia có lẽ cũng chỉ là để nghe được bài hát này. Shun cũng vậy. Asuna đã từng nghe thấy một giai điệu khác của anh vào sáu năm trước. Và bây giờ, Shin cũng có cho riêng mình một bản hòa ca đặc sắc.

- Có lòng với nhau là thế nào?

Asuna hỏi khi bài hát đã kết thúc, nhưng câu hỏi vĩnh viễn không có câu trả lời.

*

Sáu năm sau.

Asuna giờ đã là thiếu nữ hai mươi bốn tuổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã ở Agartha sáu năm. Kể từ khi Arch Angels bắt cóc cô đến nay thì chưa ai xâm phạm được đến ranh giới của trần thế và Agartha. Mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo của nó. Manna giờ đã trở thành tộc trưởng theo đúng nghĩa và bắt đầu với công việc cai quản bận rộn. Thầy Morisaki thì vẫn vậy, chỉ có điều sáng dậy đã không còn phải đón ánh nắng từ cửa sổ đơn thuần mà có Asuna đưa đi dạo cùng. Sau đó, Asuna trả thầy về phòng và tiếp tục nhiệm vụ giải cứu đám trẻ khỏi lũ Izoku khát máu. Chiều xuống cũng là lúc Asuna trở lại mỏm đá. Cô ngâm nga bài ca của Shun và sau đó cất tiếng hát để tưởng nhớ Shin. Giọng ca trong ngần dội xuống vách đá, băng qua rừng già, đến được Cánh cổng sinh tử. Ở đó, Shun và Shin đang từ tốn lắng nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net