ℂ𝕙𝕠𝕣𝕚𝕒: ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje đang ngồi ngậm bánh dọc điện thoại ở lớp, thì hộp sữa lành lạnh kề má làm bé ngước lên nhìn. thì xuất hiện thù lù mặt của ông ngiuu hổ giấy, mặt thì hí hửng nhìn em.

"u chề cuối tuần có múnn đi chơi công viên hong"

nghe đến đi chơi lá Choi Wooje sáng mắt liền, nhanh chóng vui vẻ bật dậy trả lời anh

"có có u chề cũng mún đi chơi...nhưng mà"

đang nói thì em ngập ngừng một chút

"nhưng mà gì vậy u chề"

"chuyện là bạn của u chề đang bùn, nên u chề mún rủ bạn đi cùng cho vui được hong dạ"

em long lanh nhìn anh, khiến anh cũng không nỡ mà dám từ chối nên cũng đành chấp thuận

đúng như cuối tuần Ryu Minseok được Choi Wooje rủ đi chơi, nên cũng đã sửa soạn từ sớm chỉ còn việc ra nói với ba mẹ một tiếng và đi thôi.

bước xuống cửa nhà thấy anh nằm dài trên sofa xem tivi, thấy em đi xuống bặn đồ gọn gàng của tò mò hỏi.

"em đi đâu vào sáng sớm vậy"

"em đi chơi với Wooje"

"đi đâu"

"đi công viên"

anh ồ rõ to xong vẫn hỏi tiếp

"chỉ hai tụi em thôi á"

em cũng hong nhanh hong chậm mà đáp lại

"hong còn có anh Hyeonjun và Minghyung nữa"

anh bỗng chốc hoá im lặng, vờ như gật gù rồi nhanh chóng lên phòng bỏ lại em đầy ngơ ngác ở đây.

"???"

.

vì mãi vui chơi quá nên Ryu Minseok đã về trễ với sự hộ tống của Minhhyung, em lịch sự cảm ơn anh rồi nhanh chóng vào nhà mà hong thấy cái lườm cháy mắt của ai kia đang nhìn xuống, vào nhà đèn vẫn còn mở, em cất dép dày gọn gàng rồi bước vào nhà chậm rãi. Jihun từ trên lầu bước xuống

"anh đói"

"anh chưa ăn cơm sao?"

"um"

"sao anh hong gọi đồ ăn"

"chả ngon"

"vậy anh nhịn đói từ sáng đến giờ à?"

"um"

cậu nghe vậy cũng sót hết cả ruột, nhanh chóng đi nấu đồ ăn lót dạ cho anh. loay hoay làm trong bếp nhưng vẫn không quên cằn nhằn anh vài câu

"anh không ăn được đồ ăn ở ngoài sao hong gọi em, chứ sao mà nhịn đói nguyên một ngày như thế này"

anh im lặng một lúc sau mới nói

"anh tưởng em về sớm"

"cũng phải điện nói với em chứ"

"anh không muốn phá hủy chuyến đi chơi của em..."

giọng anh nghe có chút ủy khuất, môi chề ra mắt thì cuối xuống nhìn nền đất.

Minseok thở dài, tay bưng ra một bát canh kim chi, kèm theo trứng cuộn và một hộp cơm sẵn.

đang ngồi nhìn Jihun ăn cơm Minseok cảm thấy là lạ, sao hôm nay anh ấy nhẹ nhàng quá động tác ăn cơm cũng yếu dần nữa, mắt thì cứ rũ xuống mở lên hong nổi nữa

cậu kề tráng dí sát vào mặt anh, làm anh giật mình chưa kịp ú ớ gì cả

"Jihun anh sốt rồi"

"hả...sốt"

một lát sau Minseok lấy cây nhiệt kế ra, thì thấy anh sốt nhẹ khoảng 37° chỉnh chăn ngay ngắn rồi dắt khăn lên chán anh, thuốc thì có sẵn trong nhà nên bây giờ cậu chỉ ở cạnh bên đợi khăn khô, rồi nhúng nước tiếp thôi.

vì thuốc cũng đã ngấm nên anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, gương mặt ưu tú không có điểm chê với hơ thở điều điều mà cậu thầm thương trộm nhớ, người cậu thương vì đợi cậu mà trở nên bệnh.

cậu thương, cậu sót lắm.

.

*ting ting*

wooje

hôm nay cậu hong đi học sao

minseok

Jihun bệnh rồi
bố mẹ không có nhà
nên tớ ở nhà chăm sóc anh ấy

wooje

ò vậy u chề xin phép giùm cậu

minseok

cảm ơn u chề nhé

.

bưng bát cháo vào phòng anh thấy anh ngồi dựa lưng vào thành tường, trong sắc mặt rất nhợt nhạt nghe thấy tiếng cậu đi vào, cũng quay mặt lại nhìn

"anh còn mệt hong"

"um um"

"mệt ở đâu"

chỉ chỉ vào tim "mệt ở đây"

"anh ấm đầu nặng rồi"

cậu ấn anh nằm xuống giường, Jihun cười trừ miệng cứ lãi nhãi

"anh thích em nhìu lắm cún àa"

"em cũng thích anh"

"chìn chá"

"nae~"

không biết thật hay đùa mà từ sáng giờ anh cứ lập đi lập lại, lúc đầu cậu vui lắm nhưng nhiều quá nó thành quá quen, nên không biết lời người bệnh nói có thật giả lẩn lộn gì không nữa.

.

ban đêm do anh bảo ở trong nhà ngột ngạt nên kéo Minseok đi dạo cùng mình, thân hình một nhỏ một lớn cứ bụ bẩm mà đi kè kè bên nhau.

"aaa lạnh quá"

"lạnh quá thì về thôi"

Minseok lo lắng, vừa mới đỡ sốt hồi trưa rồi mà giờ lại đi ra hóng gió, rồi lỡ trúng gió nữa rồi sao! thật tình à

Jihun vờ như không nghe thấy lời nói của cậu, mà nhanh chân chạy lại khu cầu trược như con nít mà leo lên, cậu thì chỉ đứng nhìn chứ không có ý định tham gia

"minseokie lên đây nè"

Jihun đứng trên cao, vẫy vẫy tay cười

lắc lắc đầu "không, em không muốn chơi"

"vui lắm đó"

sao một hồi năng nỉ ỉ ôi thì cậu cũng có mặt bên cạnh anh, do ban đêm nên cầu trượt rất lạnh, vừa đặt mông xuống ngồi thì cảm giác buốt buốt rồi.

cứ vậy hai đứa nó chơi cầu trượt 15p không biết mệt

"nè uống đi"

Jihun áp trai nước vào mặt cậu

"cảm ơn em vì đã chăm sóc anh nhé"

anh nhẹ giọng nói

"ơn biết gì hong biết, anh em trong nhà không chăm sóc anh cũng lẽ thường tình thôi" cậu hồn nhiên nói còn cười xinh nữa

"nhưng anh không xem em là anh em"

cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"không xem là em trai thế thì là gì?"

"ngừi iu"

"ơ ơ cái anh này, đừng nói là anh thíc em đó nhé"

"um um"

"chìn chá??"

"um um um"

anh gật đầu như mổ thóc trong rất ngố mà rất đáng yêu, nhưng cậu vẫn muốn trêu anh vì hiện đang nữa tin nữa thật

"chứng minh đi, chứng minh rằng anh thích em đi"

chỉ nói vu vơ nhưng anh lại nghiêm túc thiệt, Jihun đứng dậy đi lại trước mặt cậu nghiêm mặc nói

"Minseokie anh thích em, thích từ rất lâu rồi do tính hơi cọc hay đùa nên chắc em sẽ không tin, nhưng đây là sự thật rằng Jung Jihun thích Ryu Minseok. Em có đồng ý làm người yêu anh hong"

tay anh đưa ra, nếu cậu đồng ý sẽ nắm lấy tay anh và chưa đợi anh phải đợi, cậu đã ngay lập tức nắm lấy và hai đứa trao nhau cái ôm ấm áp giữa trời đông.

"em đồng ý" cậu thủ thỉ vào bên tai của anh, hai đứa âu yếm nhau cười tít hết cả mắt.

.

2 tuần sau

"mẹ con đưa em ấy đi chơi đây"

"nhớ đưa con dâu đi cẩn thận đấy, mày chạy ẩu là mày chít với mẹ"

anh cười khổ, từ hồi mẹ biết bọn này quen nhau thay vì phản đối thì mẹ là đồng ý quyết liệt còn tác thành giữ dội nữa, còn đem đi khoe cho cả nhà là rằng mình có dâu rồi vui cẩn cả lên. rồi từ đó mẹ chồng chàng dâu ra đời, hở 1 tiếng Minseok hai tiếng cũng bé ơi riết cái nhà này quên mất rằng mình có thằng con trai nhỏ bé lun rồi.

huhu

_________________________________________

🐧: ngoi lên đây cho mn đừng quên fic của tuii kk, do hơi lười nên ra hơi chậm mn thông cảm nhó. Seri hơi vô tri nhưng mong mọi người đón nhận tích cực nhó (•̀ᴗ•́)و ̑̑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net