ℝ𝕦𝕣𝕚𝕒: ᴠɪ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆉

lúc mà mặt trời bắt đầu mang lên lớp lụa mỏng ấm áp khiến cái lạnh của màng sương xua tan đi bớt thêm phần nào. Park Jae Hyuk đang cậm cụi ôn lại các thuyết trình để mai có mà được điểm cao, không ấy lại ôm trọn con 7 về lại không chừng.

ngoài cửa sổ từng lớp nước động lại, lấy tay quẹt lên thôi cũng tạo ra một đường thẳng như viên phấn kẽ lên chiếc bản gắng bó xuốt bao năm ấy. Park Jae Hyuk lia mắt ra nhình khung cảnh như bị giam ngoài lớp kính ấy, âm thầm thưởng thức cảnh vật xung quanh, bất chợt anh gặp một hình ảnh gầy gò da xanh xao ánh mắt hờ hửng mà ngồi ngoài băng gế đối diện với nhà anh.

Park Jae Hyuk có hơi nheo mắt lại cố gắng nhớ cậu trai này là ai, có lẽ là hàng xóm cũng không chừng, vì nhà anh ít khi lang bạc xung quanh mà tám truyện,nên ai là lạ mà lảng quản xung quanh đây cũng khơi gợi lên chí tò mò của anh.

bỗng tiếng kêu van dội từ dưới cầu than van lên khiến Park Jae Hyuk cũng phải giật mình mà đáp lại.

"vâng vâng,con xuống ngay đây ạ".

đập vào mắt anh là một người phụ nữ tuổi đôi mươi, đầu tóc cũng lia tia vài cọng tóc bạc trắng tinh, bà mặt bộ quần áo giảng dị tay xách vỏ trái cây tươi mới, cười cười mà khen Park Jae Hyuk khiến mẹ anh cũng phải vui vẽ mà vổ ngực kể về thành tích học tập xuốt bao năm nổ lực của anh!.

rồi bỗng bà lại than thở

"nhìn con chị thật đáng ngưỡng mộ khác xa một trời một vực với con em, thành tích toàn đứng trót lớp học hành thì hời hợt. nhưng năm nay là năm cuối 12 rồi, tương lai đến đại học của nó trên vên làm người mẹ như em đứng ngồi không yên chị ạ."

mẹ Park vốn là người dễ mến nên khi nghe bà than thở, mẹ liền nhận đồng ý giúp đỡ.

y thì không có ý kiến gì cũng chấp nhận theo lời mẹ Park.

"Ryu Minseok xuống dắt anh lên phòng học"

thấy anh qua bà liền niềm nở đón chào, sao đó thúc giục Ryu Minseok xuống. nhưng thay vì niềm nở như bà cậu lại có trạng thái hơi khó chịu, bà liền vỗ vào vai nó chấn tỉnh rồi quay sang nói với y.

"cháu giúp con bác nhé, nó cuối năm 12 rồi mà không chịu phấn đấu suốt ngày nằm lì trong phòng bác lo lắng lắm. may mà có cháu chịu sang giúp, bác rất vui!"

Park Jae Hyuk cười ngượng

"giúp được gì cháu sẽ giúp, bác yên tâm tin cháu"

kể từ ngày hôm đó hể có thời gian Park Jae Hyuk điều sang nhà kèm Ryu Minseok học.

cũng biết được thật ra Ryu Minseok là người tiếp thu rất nhanh, nhưng có thứ gì đó gò bó trong tâm trí của cậu khiến không tập trung học được.

nên Park Jae Hyeok đã nổ lực tiềm ra phương pháp giúp Ryu Minseok.

có hôm bài kiểm tra cậu tăng lên hẳn 6₫ so với trước đây chỉ là con số 0 tròn chĩnh, thì đúng là biện pháp học tập này có tiến bộ thật rồi.

chưa kịp tự hào thì tinh thần lại xuống chạm đáy.

một vài lần sang nhà không thấy Ryu Minseok đâu cả, có lần sợ mẹ la em nên Park Jae Hyeok rồi luôn trong phòng đợi hết giờ rồi về.

thì thấy Ryu Minseok ngồi ngủ gọn trong tủ, hơi thở điều điều chắc là đang say giấc.

"Minseok thức được rồi"

Ryu Minseok tỏ thái độ khó chịu có phần hờn dỗi vùng vằn bỏ vào nhà vệ sinh.

nhiều lần điều như thế, nhưng cũng ngay chính lúc đó Park Jae Hyeok cũng nhận ra bản thân mình đã lỡ thích Ryu Minseok mất rồi.

nên y hay thường mua đồ ăn vặt và thức uống, sợ Ryu Minseok ngại nên xạo ke bảo là mua tẩm bổ cho em có sức mà học bài.

vốn tính Park Jae Hyeok là người thẳng thắng, không thể giữ tình cảm trong lòng được.

nên đã hẹn và tỏ tình Ryu Minseok.

nhưng em đã từ chối

lúc đó em liên tục xin lỗi mình

còn nói rằng: "em rất chân trọng tình cảm của anh, nhưng em vẫn còn nhiều điều chưa thể thực hiện, nên em xin lỗi vì đã từ chối anh."

tuy lúc đầu cũng rất buồn vì Ryu Minseok từ chối, nhưng cũng thoáng chốc ngẫm lời em nói thì thấy bản thân cũng còn có cơ hội.

miễn không phải có người khác thì điều có cơ hội hết.

nên từ lúc đó Park Jae Hyeok luôn tích cực theo đuổi, để có một ngày cua đổ Ryu Minseok mới thôi.

có một hôm Park Jae Hyeok cùng đám bạn đi chơi có ghé vào một cửa hàng nước uống, có bán kèm bánh ngọt.

chợt nhớ đến em crush ở nhà thích bánh ngọt, nên liền tậu liền 2 chiếc bánh hai hương khác nhau.

do cũng khá trễ nên sang hôm sau mới đem qua nhà đưa cho em.

"bánh su kem sao, woaa"

Ryu Minseok cười tít cả mắt, vui vẻ cầm vai chiếc bánh cắn một miếng thoả mãn.

"thích như thế thì sau này cưới về, anh học làm bánh cho em ăn nhé"

Park Jae Hyeok khoanh tay nhìn cậu cười nuông chiều.

"ơ ơ chưa quen nhau đã tính tới sau này cưới rồi"

Ryu Minseok ngượng ngùng thủ thỉ phản bác

"anh là người đi trước thời đại, cho nên luôn tính trước mới thực hiện sau"

(๑•́ ₃ •̀๑)

cuối tháng trường đại học của Park Jae Hyeok có du lịch một chuyến đến Busan

nghe đến quê của mình hồi bé Ryu Minseok cậu háo hức, dặn y đi phải chụp thật nhiều hình cho em xem.

mà phải có mặt Park Jae Hyuk trong tất cả ảnh mới được.

Ryu Minseok với hai mắt long lanh nhìn y, như thế mà từ chối thì đập đầu chết là dừa.

trước đó đi chơi Park Jae Hyuk có sang đón Ryu Minseok đi chơi, cả hai trò chuyện rất vui nhưng có hơi trầm lặng đôi lúc.

em nhìn mình rất lâu rồi nói

"anh đi chơi mất mấy ngày là em phải tự ôn bài một mình rồi, nên anh phải chụp ảnh ở nơi đó gửi cho em nha,em nhớ kỷ niệm ở đó lắm, mà chưa có dịp trở lại"

y cười nuông chiều rồi xoa đầu em

"anh sẽ chụp hết góc cạnh nơi đó, tổng hợp làm video khổng lồ cho em xem luôn nhé!"

Ryu Minseok gật gật đầu tán thành

"thế thì tuyệt còn gì bằng"

rồi cả hai cười ngất ngay.

trước khi tạm biệt em vào nhà, không hiểu sao em có gì đó khác với lạ thường.

em có rụt rè ôm mình, cái ôm day dứt, cái ôm chặt ấy khiến lòng y như tan chảy.

Park Jae Hyuk nghĩ bản thân đã bước gần tới trái tim em rồi, nên lòng thầm vui mừng.

sau đi chơi Park Jae Hyuk thường xuyên gọi video về, đưa và gửi những bức ảnh như đã hứa với Ryu Minseok.

y nhớ như in cái khoảnh khắc mặt em ửng hồng, hai mắt long lanh mong chờ khi y nói bản thân bất ngờ có quà dành cho em.

mai anh về sẽ đưa cho em, đợi anh nha

nhưng chưa kịp đưa thì đã nghe ba mẹ báo tin, bệnh cũ của em tái phát nên sáng hôm sau em liền được đưa vào bệnh viện.

Park Jae Hyuk lo lắng đến phát sốc, liền bắt xe ngay trong đêm trở về từ Busan lên Seoul.

trên đường chở về đầu anh hiện đang trống rỗng, khi quá sốc không biết tin em bị bệnh.

thầm cầu nguyện với người mong chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng người đã không nghe thấy.

khi đến bệnh viện, nước mắt Park Jae Hyuk không ngừng chảy, hai chân rung rẩy đi đến chỗ em nằm.

vẫn là anh không về kịp

em không thể đợi anh được nữa

em đã đi cách đây 1 tiếng 13p

bố mẹ không dám nói cho y vì sợ y đi về lo quá rồi lỡ xảy ra chuyện.

nhưng món quà còn trên tay Park Jae Hyuk và lời tỏ tình còn chưa kịp nói, thì đã mãi mãi không còn cơ hội.

Park Jae Hyuk đau đớn khóc nức lên, hai tay cầm chắc trên thành giường mà khụy ngã xuống.

y không tin người vừa ôm mình hôm trước, không nói câu gì mà lại từ mà biệt.

một lúc sau đợi y bình tĩnh, mẹ đưa cho y bức thư mà em viết cho tất cả mọi người, và một bức thư nhỏ xinh dành riêng cho em.

"bức thư em bảy tỏ niềm tâm tư đối với mình, nhưng em không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu. em biết bản thân đang mắc bệnh nặng, em sợ bố mẹ lo nên dấu, sợ mình tổn thương nên không dám nhận lời.

em biết dù sớm hay muộn em cũng ra đi như cách này, em không muốn trở thành nỗi buồn của những người yêu thương em. và ước thật rằng mọi người sống thật hạnh phúc, và thay luôn phần của em."

đọc xong bức thư Park Jae Hyuk như không muốn tin vào trước mắt, tin vào những gì đang diễn ra.

tại sao???

tại sao lúc đó y không nhận ra sớm hôm dấu hiệu em hơi khác thường

nếu nhận ra y sẽ ở bên cạnh em

chắc em đã cô đơn biết dừng nào

trái tim y như muốn nổ tung ra vì đau đớn, xong rồi ngất liệm đi.

ngay ngày đám tan, mẹ em biết được chuyện tình cũng như đoạn tình cảm này.

bà đã đến bên em khê thủ thỉ

"nếu con muốn hãy cứ vào phòng thằng bé, bác sắp dọn nhà đi rồi"

nên sau ngày hôm đó, Park Jae Hyuk thường xuyên lui đến căn phòng đó, tìm chút hơi ấm còn xót lại từ em, ngồi chiếc tủ quần áo mà em hay chốn rồi ngủ.

vớ lấy con doraemon mà mình tặng em, lục trong túi bảo bối có cả một đống thứ vặt vảnh mà anh tặng cậu.

nào là kẹo thưởng vì đã làm bài đúng, hay những món vặt vãnh khác mà anh từng cho em, em điều cất giữ chúng một cách cẩn thận.

có lúc sẽ ngủ trên giường, hoặc trong tủ thương nhớ về em

gia đình bác cũng đã chuyển đi, bác chủ nhà cũng đã cho người khác thuê tiếp, nhưng vẫn chừa căn phòng đó lại. có lẽ thì thương cảm với em, hoặc số tiền mà em đã thuê riêng căn phòng đó.

đã nhiều năm trôi qua, anh chuyển đi nơi khác sinh sống, nên đành phải rời xa nơi chứa biết bao nhiêu ký ức trống trãi này,dù biết em đã rời đi rất lâu,rất lâu về trước,nhưng sâu trong nội tâm của anh, Park Jae Hyuk vẫn chừa một chỗ trống bất khả xâm phạm mà nhường cho em, đó là thứ tình cảm khiến anh day dức không rời,hằng ngày đều len lén nhớ thương tới em.

vào những ngày trời giông bão,anh vẫn thường trầm tư mà thẫn thờ ngắm nhình khung cảnh ngoài cửa sổ,Park Jae Hyuk nhớ như in khung cảnh lúc hai ta chỉ vô tình hững hờ mà gặp nhau,vẫn nhớ dáng vẽ không quan tâm mọi thứ đó của em, nhớ rõ từng ánh nắng ban mai ấm áp vàng nhạt khẽ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt non nớt ấy.

Park Jae Hyuk mím môi lại, một nữa anh lấy trong học bàn đã cũ kĩ của mình lôi ra mấy sấp giấy bị gạch loạn xạ và vô số con điểm chỉ vỏn vẹn sáu,hay năm, anh vùi đầu vào nó mong mỏi tìm tòi một chúc hơi ấm ấy dù đã rất lâu.

"tí tách,tí tách" hàn nước mắt trắng tinh cứ thể rơi lã chã trên gương mặt nhăn nhó ấy, anh nhiều lúc không muốn đối diện với sự thật, sự thật rằng em đã rời đi xa, đi xa khỏi thế giới này.

nhưng cuối cùng Park Jae Hyuk vẫn phải hướng mắt mà nhình về phía trước, chỉ vô tình anh thấy em vui vẽ cười đùa với mình, tay em vân vê tóc anh khen nó rất mềm, bất chợt em dừng lại rồi cuối người hôn lên đôi môi khô khốc ấy.

Ảo ảnh như một đoạn hình ảnh bất chợt chiếu qua rồi nhanh chóng tắt đi,Park Jaen Hyuk dịnh vào vách tường,cổ họng như tắt nghẹn mà khóc nất lên nhưng trong thâm tâm anh đã tiếp nhận được sự ra đi mãi mãi của em.

sáng hôm sau Park Jae Hyuk chuyển hết tất cả đồ vào chiếc xe đen có phần cũ kỹ theo năm tháng ấy.

bỗng nhiên bước chân anh chợt khựng lại, ngoáy đầu nhìn lại ngồi nhà phía xa xa ấy rồi ngước mắt lên căn phòng được che bằng tấm màng xanh nhợt.

môi anh mím chặt, tay cuộn lại run run cố gắng kìm lại nỗi nhớ nhung từ lâu ấy, cuối cùng Park Jea Hunk cũng quay đầu lại bước lên chiếc xe đen huyền,tay vồ vào vô lăng, trên môi cũng nỡ ra nụ cười nhợt nhạt.

"đây cũng là lần cuối anh sẽ nhớ về em, người con trai anh thương, mong ở kiếp sau em sẽ vui vẻ và hạnh phúc. kiếp này em đã vất vả quá nhiều rồi..."

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net