12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, có vẻ cũng lâu lắm rồi cả đám mới tới đây nhỉ. Song họ dừng chân tại một nơi, Nilou và Aether đã đến quầy đồ ăn để mua một vài món, chỉ còn lại hai anh chàng này. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh lên tiếng.

- Đêm mà tôi tìm thấy Tini, trong lúc kiếm tấm nệm trong căn phòng cũ tôi nhặt được ảnh hồi bé của cậu đấy.

Tighnari ngạc nhiên, tự hỏi sao anh lại có được nó. Cậu cũng tò mò bức ảnh đó nó như thế nào, tiếc rằng anh đã để ở nhà. Khi được hỏi, anh cười ngượng ngạo vì bản thân cũng không nhớ vì sao lại có. Nhưng có một điều anh sẽ giữ nó..một cách trân trọng.

Đến tận trưa trời trưa trợt, bọn họ mới kết thúc chuyến tham quan thủy cung này. Cô nàng Nilou chợt nhận ra mình có việc đột xuất nên xin phép về trước, giờ thì còn bộ ba này thôi. Cyno đề nghị "ai về nhà nấy" bởi chẳng muốn ở lại lâu với tên này.  Cậu cũng gật gù, Tighnari cảm thấy đã thấm mệt nhoài. 

Trên đường đi về, cậu liên tục gục gà gục gật, anh thấy vậy liền đỡ tay đằng sau, giữ người để cậu không bị té.

- Tighnari, Cyno, tôi về trước nhé. Cậu lo nghỉ ngơi cho tỉnh táo đi_ Nói xong, Aether từ giã ra về.

- Buồn ngủ lắm rồi ấy_ Cyno nhéo mũi cậu.

- Đưa...tôi về đi.

- Chắc chắn rồi.

Vừa tới nhà, cậu chạy ngay vào phòng, trải dài thân mình lên giường. Cyno cốc vào cửa vang vọng giọng nói thúc giục Tighnari thay đồ rồi hẳn ngủ. Cậu lười biếng không chịu nên anh bế cậu dậy rồi cóc vào đầu hối thúc mau thay đồ.

- Haha, được rồi đừng gõ nữa. Tôi thay đồ liền đây.

Bộ quần áo rộng thùng thình lại là bộ quần áo mà Tighnari ưa thích nhất. Trông dáng người nhỏ bé của cậu khoác lên áo quần rộng thật đáng yêu. Anh thích điều đó. Xong xuôi cậu ngã lăn trên giường và cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn ấm. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Cyno ngồi cạnh giường một lúc lâu rồi rời đi. Anh cẩn trọng xem lại mọi thứ mới quay về.

Cyno thở phào nhẹ nhõm sau khi đã tắm rửa xong và cởi bộ đồ cũ thành bộ mới. Anh tựa lưng trên chiếc ghế dài, thưởng thức tiếp đoạn phim đang xem dở.

Những món đồ mà anh đã mua cho Tini, dường như nó rất thích. Nó cứ cuốn quýt lấy ăn song lă lộn với món đồ chơi anh mua. Cyno còn đặc biệt sắm hẳn một tấm nệm mới hoàn toàn, rộng hơn và vài món lặt vặt. Trong lúc đang đùa giỡn với Tini thì tin nhắn được gửi tới.

Là từ người lạ sao...?

Anh với tay lấy điện thoại, mở nó lên. Khi vừa xem xong Cyno liền đứng hình. Tin nhắn kia là từ cha anh, gã đàn ông từng đeo bám anh.

- Chậc, lão già này tính làm gì đây..

Dù đã cắt đứt mọi liên lạc rồi mà cha anh vẫn có thể mò ra được thì quả thật là nể. Nhưng có lẽ đây là tài khoản mới.

Tin nhắn: Người lạ

Cyno, ta đã sắp xếp cho con vị hôn thê mới. Cuối tuần tới tại địa điểm XX để gặp cô ấy. Đây là liên hôn giữa hai nhà vì nó rất quan trọng nên bắt buộc con phải tới, đừng có lí do mà trốn.

Đọc xong Cyno chợt ngạc nhiên.

- Lại là buổi xem mắt nữa sao. Hừm..

Anh chả thèm đả động gì tới song anh vứt điện thoại sang một bên. Thật đau đầu với mấy chuyện này.

Từ lâu ông ta đã là một kẻ độc tài. Vì để duy trì sự thịnh vương của gia tộc mà ông bất chấp mọi thủ đoạn để duy trì và giúp gia tộc trở nên quyền lực hơn. Cyno là con trai trưởng nên niềm tin lẫn sự kì vọng của ông ta dành cho anh vô cùng lớn.

Chính vì thế, Edgar, cha anh luôn bắt ép sống theo khuôn khổ và quy tắc được đưa ra. Nó như một ác mộng vậy. Ngày qua ngày phải làm mọi chỉ bảo, chịu sự quản thúc đến nghẹt thở. Nếu làm trái ý sẽ bị bỏ đói và nhốt trong phòng. Không một ai can ngăn nổi ông ngoài trừ mẹ anh, Cara. Bà ấy vì thương nên lúc nào khuyên can, hầu như lần nào cũng xảy ra cãi vả. Sau tất cả đã biến anh thành một con người xa cách và ghét phiền phức. Anh không có ai là bạn thực sự.

Mọi thứ thay đổi cho đến khi anh gặp cậu, người kéo anh anh ra khỏi sự hỗn độn của quá khứ.


Cyno đã không ngần ngại trốn chạy khỏi gia tộc, cắt đứt quan hệ mà chấp nhận cuộc sống bình thường bây giờ. Nó làm anh thoải mái. Đó là lí do anh không bao giờ muốn phô trương mọi thứ về mình.

- Nhưng mà sao ông ta lại biết mà liên lạc được vậy ? Lại mò nữa sao...Mà dù sao mình chả thèm đi xem mắt.

Nói rồi anh liền "tặng" cho cha anh m.ột cú block xong tắt điện thoại.

Tôi nhớ cậu quá..

Những lúc như này chỉ mong bóng dáng cậu xuất hiện mà thôi.

- Aaa thật muốn thổ lộ tình cảm với cậu ấy quá đi mất nhưng sợ từ chối..!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net