6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari sau khi đánh răng tươm tớp xong liền đi vào phòng khách. Cậu mở lời hỏi xem hai người kia đã ăn sáng hay gì chưa, cả hai đều đồng thanh đáp lại rằng vẫn chưa ăn gì.

"Vậy các cậu ăn món sandwich kẹp thịt không, tôi làm ?".

Aether vui vẻ gật đầu, còn anh thì ừm một tiếng rồi thôi. Anh thật sự muốn biết cái người trước mặt có mối quan hệ gì với Tighnari.

Khoảng chừng 15 phút sau, cậu làm xong mang lên cho bọn họ. Cả bọn dùng bữa ngon lành.

"Mà rốt cuộc hai cậu tới đây từ sớm để làm gì vậy ?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Tôi sang làm bài tập cùng cậu.." Cyno đáp.

Vừa nói vừa lấy từ trong túi tập tài liệu dày cộm, nhưng mà cũng không đến nổi là nhiều. Riêng cái người kia thì mảy may hớn hở, anh ta xích người lại gần cậu một chút, nói rằng chỉ qua chơi một chút. Và rồi Aether đề cập đến việc trong thời gian tới sẽ chuyển đến trường của bọn họ học.

Tighnari lấy lòng ngạc nhiên, tò mò vì sao tự nhiên lại chuyển sang trường mình đang học. Cho dù có gặng hỏi thì người này ấp a ấp úng, không nói rõ hẳn ra. Cậu cũng buồn chán không nói đến nữa. Mà nghe Aether chuyển sang một phần nói đó vui lây.

Xem anh kìa, cứ nhìn chằm chằm mãi vào hai người họ, lòng bồn chồn không thôi. Tighnari để ý đến điều này liền bật cười, cậu cũng chẳng có lí do gì để giấu nên đã kể cho anh nghe.


Aether là người hàng xóm đầu tiên mà cậu vô tình quen biết được lúc chuyển tới khu này sống. Khi mới dọn nhà sang đây, vì bản thân hào hứng muốn đi dạo quanh nơi đây để tập làm quen nên buổi chiều hôm ấy đã bắt đầu triển liền.

Trong khu sống này có một công viên nhỏ cách nhà cậu chừng khoảng bốn năm căn, nơi đấy cũng là nơi những lúc mệt mỏi hay căng thẳng thì Tighnari đều lưu tới hóng gió.

Ngày hôm ấy, vừa đặt chân tới khuôn viên cậu vô tình bắt gặp Aether đang ngồi trên xích đu, cúi gầm mặt xuống.

Đôi mắt tinh ý này đã hay rằng người đằng ấy đang bật khóc. Nhưng lại không muốn cho người khác hay biết mình đang khóc nên cứ gặng mình cố không phát ra âm thanh.

Tighnari nhanh chân chạy lại chỗ anh ta, liên tục hỏi han tình hình. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Cậu không thể để vậy hoài được, Tighnari nắm lấy vai Aether, áp chặt tay vào khuôn mặt kia ép anh phải ngẩng mặt lên.

"Thôi nào, đừng cúi mặt mãi như vậy nữa" 

Cuối cùng Aether cũng chịu ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt ướt át nước mắt rơi lã chã thật làm người ta khó xử.

Aether nhăn mặt, cọc cằn song hất tay cậu ra, bằng một ánh mắt lạnh lùng mà nói rằng

"Cậu là ai mà lại tùy tiện động chạm vào người tôi ?"

"Xin lỗi tôi không cố ý nhưng mà thấy cậu khóc tôi chẳng biết phải làm sao nên mới phải làm vậy. Mà cậu bị gì thế, tự nhiên lại ngồi một mình ở đây mà khóc ?" Cậu hỏi.

"Mặc kệ tôi, cậu về đi"

Ánh mắt khó chịu muốn xua đuổi cậu rời khỏi chỗ này mau chóng.

"Tôi không biết vì sao cậu khóc, có gặng hỏi mấy cũng chả xi nhê gì, cậu cầm đi này" Nói rồi Tighnari đưa tay đang cầm khăn lau mặt về hướng anh chàng kia.

Aether im lặng, quay mặt sang chỗ khác. Hết cách, cậu liền dúi khăn vào tay anh rồi xoa đôi vai kia.

"Đừng khóc nữa, mắt cậu đã sưng hết lên rồi kìa. Mà cậu không muốn tôi ở đây nữa nên tôi sẽ rời khỏi đây nhé" Trước khi rời cậu ngước lại nhìn một hồi mới lẳng lặng đi về.


Mọi chuyện là như vậy đấy. Từ về sau thì thành bạn bè luôn rồi. 

"Gì cơ !? Tôi mới biết luôn ấy, mà cậu chẳng kể gì cho tôi nghe" Lời nói hậm hực của Cyno thấy rõ anh bất ngờ cỡ nào.

"Tại tôi quên ấy chứ" Cậu phì cười.

"Hahah chuyện lâu vậy rồi cậu còn nhớ kìa" Aether nói.

Tighnari gượng gạo xoa đầu.

"À mà khi nào cậu chuyển ?"

"Nếu không có gì thay đổi thì là tuần sau đó"

Vẻ mặt Tighnari hào hứng hẳn, còn người nào đấy ngồi đối diện cậu thì lại không mong chờ tí nào.

Tâm trạng của anh bây giờ không phải ngồi nghe mấy chuyện này, hết lần này tới lần khác Tighnari toàn hướng về cái người tóc vàng kia thôi. 

Cyno nắm tay áo cậu, kéo lấy kéo để tạo sự chú ý với cậu, miệng mồm réo gọi cái tên thân thuộc. Anh liên tục thúc giục, muốn cậu ngó ngàng tới mình.  Song sau đấy bắt tay vô làm bài tập. Lúc này mới quay sang anh.

"Tôi làm từ hôm qua rồi, cậu không hiểu chỗ nào thì nói tôi"

"Ừm.."


-------------------

Tuần trước tui bận quá nên giờ mới ra chap mới huhu, sorry mn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net