Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aether hỏi Tighnari có cảm thấy tổn thương khi đã trót phải lòng Cyno không, em lại cảm thấy bản thân mình cứng đờ như tượng đá vậy.


Ồ, phải nói thế nào nhỉ ? Tighnari không rõ nữa. Em cũng cảm thấy mệt mỏi chứ. Có những khi bản thân em ước có thể như một cái máy, những cảm xúc không cần thiết có thể được loại bỏ chỉ bằng nút Delete. Thế thì thật tiện lợi nhỉ ?

Chà, nhưng làm một cỗ máy vô tri thì thật sự không vui chút nào, vì nếu như vậy thì em chỉ có thể lặp đi lặp lại hành vi một cách nhàm chán theo lập trình mà thôi, sống trên đời mà không có cảm xúc thì thật lạnh lẽo, vì Tighnari vẫn còn trong tim tình yêu thương đấng sinh thành, sự biết ơn đối với những người đã nâng đỡ, dạy dỗ em, cả sự yêu quý đối với những người đồng nghiệp kiểm lâm, cả Collei và cả cánh rừng mưa Avidya hiền hòa rộng lớn vẫn luôn che chở, làm dịu mát tâm hồn của người đội trưởng đội kiểm lâm trẻ tuổi. Không có những cảm xúc đó thì thật buồn biết bao !

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy mà người dân Sumeru cũng đã thay được bốn lần lịch năm mới, kể từ lần đầu em gặp lại Cyno. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì ngọn lửa của tình yêu ấy thi thoảng vẫn bùng lên trong lồng ngực khi Tighnari gặp người ấy. Ôi, ngài Tổng quản của em ơi, người có thể trốn tránh được mọi người, nhưng người không trốn được em đâu ! Vì suốt ba năm nay, em vẫn nhớ rất rõ, cái mùi cát khô nóng của sa mạc cháy da cháy thịt, em nhớ từng âm thanh mà người lặng lẽ tạo ra khi đến làng Gandharva thăm Collei, hay cả mùi thơm của kẹo chà là mà người đem đến cho em. Có lẽ đối với mọi người, Tổng quản Mahamatra Cyno là một kẻ không hoàn hảo, một con sói săn mồi tàn nhẫn và cô độc với đôi mắt đỏ rực lửa, sẵn sàng giết chết những kẻ làm trái luật không một lòng xót thương. Nhưng có ai hay trong đôi mắt của kẻ si tình, Cyno lại trở thành một người đủ để khiến em có thể yên tâm mà dựa vào, một người mà em điên cuồng muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, cùng người đi tới cuối con đường, dù cho đến khi thần chết chia lìa, thì em vẫn khát khao được gặp lại người ở kiếp sau, cả kiếp sau nữa. Dù cho em có hoá kiếp thành cây rợp bóng mát trong rừng Avidya hay thành một đóa sen Nilotpala tỏa hương thơm ngát giữa làn nước trong xanh, thì em vẫn muốn được dõi theo người, chỉ cần thêm một lần nữa được ngắm ánh nhìn nghiêm nghị, dáng vẻ khỏe khoắn của người con sa mạc hay là lắng nghe chất giọng trầm lắng của người như mỗi khi ghé thăm, cũng đủ để khiến em cảm thấy mãn nguyện. Phải chăng cái gọi là tình yêu chính là liều thuốc phiện ? Em chìm đắm, mê man trong cơn say mà không tài nào thoát ra được. Nếu phải so sánh thì em nghĩ tình yêu của em giành cho ngài Tổng quản là một ngọn lửa. Chỉ cần được xúc tác thì ngọn lửa tình ấy trong em sẽ luôn rực rỡ mãnh liệt.

Nhưng Tighnari nghĩ, ngọn lửa ấy cũng sớm thôi sẽ bị cơn mưa của hiện thực dập tắt.

Vì người không thuộc về em.

Em biết chứ, những định kiến xấu xí, những trách nhiệm nặng nề mà người luôn phải gánh vác trên vai. Những lần người bỏ đi biền biệt suốt những năm tháng liền không chút tin tức, có những lúc em nghĩ người đã hoà mình vào sa mạc, ích kỷ đi vào cõi mộng vĩnh cữu của chính người. Người nào có biết những đêm mưa lạnh giá, em run rẩy nức nở không dám thốt nên lời. Em đau, đau vì thứ cảm xúc giày xéo con tim, đau vì một người mà em biết sẽ mãi mãi và không bao giờ thuộc về em.

Có những ngày em tự hỏi, rằng Cyno đã bao giờ từng có một chút động lòng với em không ? Nhân một lần người lại ghé thăm, em lấy cớ mới nhận được chỗ rượu ngon, muốn cùng người ngắm trăng rồi thưởng thức. Em chưa từng để bản thân say, nhưng giờ đây em lại đang ngà ngà trong hơi men. Để dù cho khi Cyno có thốt lên những điều em không mong muốn nhất, thì em vẫn có thể vin lấy cơn say ấy mà đổ lỗi.

" Ngài Tổng quản Mahamatra đây chắc phải rất đào hoa nhỉ ? "

" Không hề, tôi nghĩ là ngược lại đấy "

" Nè Cyno, anh đã từng thương ai chưa ? "

" Đã từng "

" Một học giả thông minh, khác với những người mà tôi từng biết. Cậu ta luôn tự tin với thính lực của mình, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ hám danh lợi lắm, ai ngờ lại là một người thuần khiết tới vậy "

" Cậu ta luôn tận tâm trong công việc, hết mình vì mọi người, vì cánh rừng này. Thông minh đến vậy nhưng lại ngốc nghếch quá, ngốc tới mức không nhìn thấy được có người đang đem lòng thương mình "

" Cyno ... "

" Kẻ có tình yêu nhưng lại không dám bày tỏ, hắn ta sợ những định kiến sẽ làm cậu tổn thương, hắn ta sợ kẻ thù của mình sẽ làm hại tới cậu, và trên hết, hắn ta chùn bước vì cậu chưa hề nhìn lấy hắn một lần "

" Hắn trở nên đau khổ, hắn bắt đầu đi nhiều hơn, những chuyến thăm rừng mưa dần ít lại, hắn đến với sa mạc khắc nghiệt. Hắn cứ phán xét rồi lại phán xét, mặc cho đôi tay nhuốm đầy máu tươi, hắn làm vậy cốt chỉ quên đi người mà hắn trót lòng yêu thương. Tiếc thay, con sói lần đầu biết đến hương vị tình yêu đó lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn đã yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ việc chờ đợi trong một năm đã khiến hắn mệt mỏi rồi "

" Con sói cô độc ấy đã nhuốm quá nhiều máu, hắn luôn giằng xé trong tim, một bên muốn hung bạo mà cướp lấy riêng tình yêu nhỏ bé ích kỷ cho mình hắn, một bên lại sợ hãi cuộc sống bình yên của cậu sẽ vì hắn mà vỡ tan. Vì thế nên hắn mới lặng lẽ bỏ về chốn sa mạc xa xăm, hắn mượn những trận bão cát khủng khiếp để cuốn lấy tình yêu nhỏ bé của hắn đi. Hắn xin trả lại nhịp đập con tim luôn thổn thức vì cậu mà trả lại cho trời đất. Nực cười thật, nói như thể tôi đang cố gắng biện hộ cho con sói ấy vậy, Tighnari chắc đang cảm thấy khó chịu lắm. Nói dông dài như vậy, cuối cùng cũng chỉ là do con sói không đủ nhẫn nại để chờ đợi thôi "

" Tighnari à ... "

" Thật ra tôi đã từng rất yêu em "

.

.

.

" Tôi xin lỗi "

Tighnari ngạc nhiên lắm, việc gì mà người phải xin lỗi em. Chỉ đến khi bàn tay thô ráp của người lau lấy hàng nước mắt trên gương mặt đang dần đỏ lên của em thì em mới nhận ra.

Lần đầu tiên em có thể khóc một cách thảm hại trước mặt một người, em oà lên như trút hết bao tâm tư. Thì ra người đã luôn yêu em, đã luôn dõi theo em, lặng lẽ quan tâm em mà em lại không hề hay biết. Em yêu người, nhưng tình yêu lại đến với em chậm trễ quá. Những mùi hương, những âm thanh của người cốt chỉ do đôi tai mà em luôn tự hào đã trở nên quen thuộc với những lần người đến thăm, em chỉ nhận ra mình yêu khi người không còn dừng chân tại cánh rừng này thường xuyên nữa. Em hoang mang nhận ra bản thân đã lạ đến thế nào khi em luôn nhìn ra nơi cánh rừng xa xăm, tìm trong không gian tiếng bước chân quen đến khắc ghi trong ký ức của em. Em thơ ngây lắm, em khờ dại lắm. Để đến khi mảnh tình cảm mà em vụng về nuôi lớn suốt ba năm nay lại chẳng thể được đáp lại nữa.

Guồng quay của vận mệnh đã dần đẩy người xa khỏi em mất rồi.

- End -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net