2. rách rồi lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu và Cyno lại cãi nhau. Cậu biết những nhiệm vụ của hắn rất quan trọng và nguy hiểm những gắn cũng phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Cậu đã chán cảnh phải nhìn hắn chịu đựng những viết thương khắp người nữa rồi.cậu thẳng thắn nói hết suy nghĩ của mình với hắn, muốn hắn quan tâm bản thân hơn nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp.
-đây là công việc của tôi, tự tôi có cách riêng._Cyno
-CẬU ĐÙA VỚI TÔI À, SỨC KHỎE KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CÔNG VIỆC SAO!_Tighnari
-CẬU LẮM CHUYỆN QUÁ ĐẤY, TÔI LÀM GÌ THÌ KỆ TÔI CHỨ!!!_Cyno
Nói xong, hắn đi mất, bỏ lại cậu ở đó. Cậu tức giận cũng quay lưng bỏ đi, trong đầu âm thầm nói xấu hắn. Hứ, cái gì mà cách riêng chứ, tôi sẽ không quan tâm anh nữa. Sao cậu có thể diễn đạt được cảm giác đau đớn  khi nhìn thấy những vết thương đó chứ.cậu vừa đi một lúc thì những giọt mưa rơi xuống tí tách, che đi giọt nước mắt tủi thân của cậu.
_________________________________
Đã là 2 ngày kể từ vụ cãi nhau đó, cậu và hắn chưa gặp nhau một lần nào cả. Hôm nay cậu phải đi điều tra tử vực cách làng 5km ở phía đông. Dọn xong, cậu ngắm nhìn khu rừng xanh mát trở lại trong sự tự hào. Một cây nấm kì lạ ở gần đấy khiến cho cậu khá tò mò, cậu chắc chắn rằng bản thân chưa từng thấy chúng trước đây. Nó mang trong mình một màu cam đỏ tuyệt đẹp giống như....đôi mắt của người đó. Nhắc tới Cyno, Tighnari có chút buồn. Mấy ngày nay không thấy hắn đâu, liệu có phải là chết quách ở đâu trong sa mạc rồi không nhỉ? Tighnari vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi và bắt đầu cắn thử một miếng. Nó mang một hương vị ngon ngọt, mọng nước. Cậu cất nó vào chiếc túi nhỏ bên cạnh để quay về tra cứu tiếp.
Cậu tiếp tục đi tuần tra khu rừng thì bỗng nhiên thấy chóng mặt, từng bước chân cậu không còn vũng nữa. Cậu trượt chân ngã vào một cái hố sâu và không quá bé
(diện tích mặt đáy bằng diện tích toàn bộ sàn nhà Alhaitham🙃).
Đầu cậu đập xuống đất khiến cho cậu lấy lại được một chút tỉnh táo, một bên chân cậu thì đau nhức. Cậu nhìn lên trên một cách chán nản và bất lực. Với tình trạng chân cậu hiện giờ chì đến đứng cũng không xong chứ là trèo lên. Bỗng, một bóng đen lấp ló ở miệng hố. Cậu vui mừng nhận ra đó chính là chú vẹt mà bác trưởng làng nuôi liền gọi nó xuống. Nhận ra đôi tai quen thuộc của chàng cáo, chú vẹt nghe lời bay xuống.Tighnari rút từ trong túi nhỏ ra một tờ giấy với một chiếc bút bi quen thuộc ra và viết lời cầu cứu vào trong. Song, cậu đưa cho chú vẹt ngậm lấy rồi để chú bay đi. Thấy mọi chuyện đã xong suôi, cậu cũng vui vẻ ngồi chờ tiếp viện đến giúp đỡ.

Chú vẹt vừa bay đến gần làng thì đã bị bắn chết bởi mấy tên thợ săn đi gần đó. Họ vui vẻ mang con vẹt về nhà còn mẩu giấy trôi theo cơn gió mà rớt xuống nước.
_________________________________
Cyno trong bộ áo choàng đen đi đến làng Gandharva, trên tay hắn là một hộp nấm thơm ngon mà cậu rất thích. Hắn cũng nhận ra hôm đó hắn đã nặng lời với cậu nhưng lại không dám đối mặt với cậu. Vừa gõ cửa thì cánh cửa nhanh chóng mở ra một cách vội vã, Collei bước ra với hai hsngf nước mắt đọng lại trên má.
-Collei, có chuyện gì vậy? Tighnari đâu?_Cyno
- em cũng không biết nữa, đã hai ngày kể từ khi thầy nhận được bản bái cáo thì thầy chưa trở về, các anh kiểm lâm khác nói rằng thầu chỉ đi có việc đột xuất thôi nhưng...._ Collei
Hai ngày? Hắn biết cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc Collei trong thời gian dài như vậy. Hắn lo lắng hỏi Collei về những tờ giấy đó rồi nhanh chóng chạy vào rừng.
Lúc này, Tighnari đã dần kiệt sức, chất độc của cây nấm đó vẫn tiếp tục hành hạ cậu. Cậu nằm xuống nền đất lạnh lẽo kéo theo những tiếng ho nặng nhọc. Đôi mắt cậu nặng trĩu từ từ gập xuống.
-TIGHNARI!!!
*Cyno?*
__________________________________
Cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh vậy là tên tổng quản đang say giấc ngủ. Nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn cũng đủ khiến cậu đau lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve mát tóc bạch kim của hắn.
-mặt anh xanh sao quá đấy, lại không ăn uống đầy đủ ư...._Tighnari
Nhận thấy động tĩnh, Cyno vội vàng tỉnh dậy ngắm nhìn người thương của hắn.
-đỡ hơn chưa_Cyno
-Ừm rồi_tighnari
-Chắc cậu đói lắm rồi nhỉ, tôi có mang theo một ít món nấm_cyno
Nói xong hắn vội vàng đi vào bếp và lấy đồ ăn ra._Cyno
bầu không khí chìm trong im lặng.....
-xin lỗi
-hả?!
-tôi xin lỗi vì lỡ nặng lời với cậu.
- đừng lo, tôi không để ý mấy vụ đó đâu mà. Tighnari vừa nói, đôi môi bất giác nở một nụ cười ấm áp khiến cho Cyno muốn có chiếc máy ảnh ngay để ghi lại khoảng khắc này. Hai người chao nhau một nụ hôm trong căn nhà nhỏ ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net