6.ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi hoàng hôn luôn mang lại cho mọi người dân một cảm giác ấm áp, có lẽ là vì vào khoảng thời gian này các gia đình sẽ tụ tập lại ăn uống chuyện trò. Tuy vậy đối với ngài tổng quản thì đó là một màu sắc cô đơn khó tả.

Hôm nay hắn lại ghé qua nơi đó, trên tay là một bó hoa nhỏ rất đẹp.

"Cốc cốc"

Sau khi hắn gõ thì một một cô gái trẻ đã bước ra cửa chào đón hắn. Collei nhìn bóng dáng ngài tổng quản bước vào ngồi cạnh giường thì cũng không khỏi đau sót. Làm gì có ai vui khi thấy người thương nằm bất tỉnh lâu vậy chứ.

Trở lại thời gian một tháng trước, Tighnari vì cứu cô mà đã bị bọn hổ vồ lấy. Cả người cậu ngã mạnh vào tảng đá lớn và chảy máu rất nhiều. Thật may vì ở đó còn có những người kiểm lâm khác nên tình trạng của thầy không quá xấu. Mặc dù các bác sĩ bảo rằng cậu chỉ bất tỉnh một lúc thôi nhưng đã là một tháng rồi đó. Chính vì điều ấy đã khiến cho Collei tự dằn vặt bản thân bấy lâu nay. Nếu cô bé cẩn thận hơn thì thầy cô đây có đến cơ sự này.

"Đó không phải lỗi của em đâu, Tighnari mà tỉnh lại thì sẽ trách em không biết giữ gìn sức khỏe đấy." đó là những lời an ủi cô bé hằng ngày khiến cô cũng có chút tự tin hơn.

Sau khi chắc chắn Tighnari vẫn ổn, Cyno mới quay lại nhìn Collei.

-Collei, có sẽ khoảng thời gian sau tôi sẽ phải giao lại việc chăm sóc Tighnari cho em thôi

Collei ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Cyno. Hắn tiếp tục nói.

- Tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi, khó lòng được nhìn thấy nụ cười của em ấy nữa. Sau khi cậu ấy tỉnh thì hãy nói rằng ta có việc phải đi rất xa, ta sẽ nhờ người quen thay ta gửi thư cho cậu ấy.

-ngài...ngày còn ở đây được bao lâu nữa....?

Cyno im lặng, suy nghĩ được một lúc thì cũng nói ra. "Một tuần". Collei nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu và đi ra ngoài, để lại cho hắn và Tighnari không gian riêng. Cyno nắm lấy tay Tighnari, cảm nhận hơi ấm của cậu.

-Tighnari à, cậu biết đó, tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. Liệu cậu có thể tỉnh lại mà nhìn tôi một cái đi. Cậu ngủ lâu vậy tôi buồn lắm đấy. Nếu tôi kể chuyện cười thì cậu có tỉnh lại mà nắm tóc tôi không nhỉ? Ha

Cyno ngồi đó kể cho Tighnari hàng chục câu chuyện cười mà hắn đã để dành cho cậu trong thời gian qua. Bản thân hắn cũng không nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

Đã ba tuần trôi qua, Tighnari tỉnh lại trong sự vui mừng của học trò và đồng nghiệp. Ai ai cũng đến thăm cậu, tặng cho cậu những loại trái cây thơm ngon nhất. Vui thì cũng vui nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng. Collei đã nhắc lại những lời ngài tổng quản đã nhắc cô khiến cho cậu đỡ hơn. Những bức thư đầu tiên của ngài tổng quản đã được giao đến tay cậu. Cậu cùng Collei mở ra đọc nó, vẫn là nét chữ đó, vẫn là những câu chuyện nhảm nhí đó nhưng Tighanri không thể nào vui được. Mặc dù bức thư có giống đến thế nào thì cũng không thể đánh lừa cậu. Cậu biết rằng hắn không phải chủ nhân của bức thư nên thử tra hỏi Collei. Thấy sự bối rối, lo sợ của cô bé khiến cậu đoán ra sự tình.
-có lẽ thầy đoán đúng rồi đó, em xin lỗi....

-haha cô bé ngốc, em đâu có lỗi chứ. Phiền em ra ngoài tí nhé, hình như thầy hơi mệt......

Collei ngoan ngoãn đi ra, trả lại bầu không khí cô đơn cho cậu. Nhìn sang bó hoa nhỏ đang héo dần bên cạnh, cậu không tự chủ mà ôm nó vào lòng. Tại sao cậu lại dậy muộn thế chứ, nếu cậu tỉnh lại sớm hơn thì đã có thể gặp được hắn rồi. Tighnari ngồi đó òa lên khóc. Cũng chẳng biết từ bao giờ, chiếc Vision vô chủ đã ở bên cạnh cậu. Từng đốn sáng tím li ti hiện lên như muốn an ủi cậu.

Collei đứng bên ngoài ngắm nhìn từng ánh hoàng hôn chiếu rọi ngoài của sổ. Khác mọi khi, ánh hoàng hôn hôm nay lại mang một màu sắc buồn bã, buồn cho một tình yêu đã bị chia lìa.
______________End 5____________
Happy Birthday to me 🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC