Điều kì diệu tháng mười hai của Byun Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ giáng sinh vào tháng mười hai. Tháng mười hai là tháng phép màu.

Là tháng của niềm vui và nụ cười chẳng bao giờ tắt.

Byun Baekhyun năm tuổi, tin vào phép màu tháng mười hai.

Đêm đến, những đứa trẻ say ngủ, sẽ có một ông già trong bộ đồ đỏ chói, đi trên chiếc xe sáng bóng được kéo bởi chín con tuần lộc. Rudolf là con đầu đàn, cái mũi đỏ ửng giống bị cảm lạnh. Trong màn đêm, tuyết trắng xoá bay bay, đậu trên cành cây và ngọn gió. Tuyết tràn vào đôi mắt Baekhyun, những tinh thể rực rỡ trên nền trời đen thẳm.

Mẹ âu yếm dỗ dành, cha thì thầm chuyện cổ. Tháng mười hai của Byun Baekhyun năm tuổi đã từng là tháng mười hai diệu kì nhất.

Tháng mười hai đầu tiên đón giáng sinh.

Byun Baekhyun bảy tuổi, háo hức và hồi hộp hơn bao giờ hết.

Dù chưa bao giờ nhìn thấy ông già tuyết, nhưng em vẫn tin vào điều diệu kì ấy. Rằng xẹt qua bầu trời xanh, cưỡi đám mây và đi theo những cơn gió, ông già tuyết cùng tuần lộc đem đến hạnh phúc cho trẻ thơ.

Dưới cây thông noel, bên ngọn đèn đã tắt, hộp quà bọc cẩn thận được đặt ở đầu giường. Bất ngờ sáng hôm sau luôn là niềm vui chẳng bao giờ dứt.

Quà giáng sinh là dành cho những đứa trẻ ngoan. Byun Baekhyun cho đến năm mười hai tuổi, vẫn luôn tin là như vậy.

Một tháng mười hai nữa, khi đám trẻ tụ tập chơi với nhau. Đã qua mùa giáng sinh, nhà nhà háo hức đón năm mới. Lũ trẻ hào hứng khoe quà, cả thằng bé nghịch ngợm nhất phố cũng hồ hởi cho bọn nhóc xem máy chơi game mới tinh.

Byun Baekhyun thắc mắc:

- Cậu hư như thế, ông già tuyết vẫn tặng quà cho cậu sao?

Thằng nhóc cười cợt:

- Mày ngốc quá Baekhyun, làm gì có ông già tuyết! Mày chỉ cần nói với bố mẹ mày thích cái gì, lập tức có cái đó.

"Ngốc thật!", "Lớn đùng rồi mà vẫn còn tin vào trò trẻ con!", "Lại đây xem thằng Baekhyun này! Nó tin trên đời vẫn còn ông già tuyết đấy!"

Baekhyun rơm rớm nước mắt, gương mặt đỏ bừng, mếu máo cãi:

- Có ông già noel thật mà. Năm nào ông cũng đến nhà tớ tặng quà. Tớ đã rình thử rồi, ông xuất hiện thật đó!

Lũ trẻ càng cười tợn. Có đứa lăn ra đất, ăn đầy một bụng tuyết. Có đứa tốt bụng khuyên giải, sau cùng, thấy Baekhyun im lặng cúi đầu, chúng lắc đầu mắng mỏ thằng nhóc cố chấp. Dè bỉu và chỉ trỏ, lũ trẻ đuổi Byun Baekhyun về nhà.

Niềm hi vọng dập tắt. Ngôi sao thắp trên đỉnh cây thông chẳng còn sáng như hồi lên bảy. Nước mắt lấp lánh thay cho tuyết rơi. Đằng sau điều kì diệu luôn luôn là sự thật mặn đắng.

Ông già noel là bố, là mẹ. Những món quà không phải từ nhà máy ở Bắc Cực, mà là từng đồng bố mẹ kiếm ra để mua niềm vui cho Baekhyun.

Những niềm vui giả dối.

Không còn ông già với cỗ xe sơn đỏ. Không còn những gói quà và tuần lộc trên trời cao.

Phép màu tháng mười hai. Biến mất.

Byun Baekhyun mười lăm tuổi, thực dụng, thực tế.

Máy tính mới. Điện thoại mới. Chỉ cần em muốn gì, cha mẹ sẽ mua cho. Giáng sinh không còn là phép màu tháng mười hai. Giáng sinh chỉ đơn giản là ngày để thoả mãn những nhu cầu, hay kiếm cớ để vòi vĩnh cha mẹ mua cho món đồ xa xỉ.

Giáng sinh không còn hạnh phúc như Byun Baekhyun từng biết.

Giá như thời gian mãi ngừng lại, khi phép màu còn chưa vỡ tan.

Trưởng thành là khi người ta bắt đầu không tin vào những điều kì diệu. Người ta tin vào tiền, vào những thứ trước mắt trông thấy. Hạnh phúc được tạo dựng từ vật chất, nghe mới nực cười làm sao?

Khúc ca giáng sinh vẫn ngân vang . Gà tây và bánh gừng vẫn thơm nức. Giáng sinh vẫn còn đây, sao lại thấy như đi đâu mất...

Byun Baekhyun hai mươi tuổi, ngồi chờ giáng sinh gõ cửa.

Chờ Park Chanyeol, chờ tình yêu của em về.

Mười giờ, còn hai tiếng nữa trước khi giáng sinh kết thúc.

Hai tiếng nữa trước khi giáng sinh đầu tiên hai người bên nhau trôi qua.

Baekhyun thở dài, một giọt nước mắt nóng lăn dài nơi gò má. Đưa tay quệt đi, em khoác vội áo gió, thơ thẩn bước ra đường.

Khúc ca giáng sinh năm mười lăm tuổi. Mùi bánh gừng và gà quay khi mười hai. Những gói quà sặc sỡ năm lên bảy.

Chỉ có phép màu giáng sinh thời thơ ấu là vĩnh viễn mất đi.

Tiếng chuông ngân vang nơi nhà thờ gần đó. Baekhyun ngẩng đầu, đón nhận từng bông tuyết rơi. Thay cho nước mắt. Lấp đi muộn phiền.

Cho đến khi đôi bàn tay to lớn với bộ găng màu đỏ quen mắt vỗ vào người, em mới giật mình. Giương đôi mắt cún con, em nghiêng đầu, dò xét.

Đôi mắt hạnh nhân quen thuộc. Sống mũi cao thẳng quen thuộc. Màu môi mận tím quen thuộc. Nụ cười khoe trọn hàm răng, nụ cười của Park Chanyeol.

Chàng trai mặc áo choàng đỏ lang thang trên phố. Bao tải quà vác nặng nhọc trên vai. Tấm biển quảng cáo cho một nhà hàng nào đó trong tay, dù không phải là cỗ xe ngựa đỏ hay chú tuần lộc mà Baekhyun mơ. Nhưng xem kìa, Byun Baekhyun mười hai tuổi quả thực không có nói dối. Ông già Noel đã xuất hiện ngay trước mắt em. Mười tám năm sau đấy.

- Xin lỗi, Baekhyun. Anh không cố ý về trễ. Anh chỉ muốn cho em món quà giáng sinh hoàn hảo nhất thôi...

Chanyeol ủ rũ. Bộ râu giả xồm xoàm không che được vẻ mếu máo. Đôi tai to ửng đỏ lên. Mái tóc xù xù mon men trên vầng trán, bết lại vào nhau. Giữa thời tiết lạnh như vậy còn có thể đổ mồ hôi, Chanyeol đã vất vả như thế nào?

Vành mắt mờ đi, phiếm hồng. Baekhyun chợt ôm chầm lấy Chanyeol, vội bật khóc. Những bông tuyết lại rơi dọc gò má nhỏ. Chanyeol luống cuống nắm lấy đôi vai, ôm chặt Baekhyun trong vòng tay ấm. Trái tim thổn thức đến rộn ràng, mái đầu em áp nơi lồng ngực rộng lớn. Nhưng lạ thay, đôi môi Baekhyun vẫn cười, cười đến rạng rỡ. Nụ cười của đứa trẻ năm tuổi khi lần đầu có được món quà giáng sinh.

Món quà trân quý vô cùng. Món quà chẳng nỡ đánh mất đi.

Byun Baekhyun hai mươi tuổi, đã có cho riêng mình mộng mơ của những tháng ngày đẹp nhất.

Có lẽ, Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều đã gặp được ông già tuyết của riêng mình.

Có lẽ trong cuộc sống, mỗi người rồi sẽ nhận được một món quà thực sự quý giá vào tháng cuối cùng của năm.

Có lẽ trên đời này, điều kì diệu tháng mười hai thực sự tồn tại.

Chúng ta chỉ cần tin vào nó. Với niềm tin chân thành.

Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Đợi một phép màu nhỏ của giáng sinh xảy ra.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net