#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Tôi đoán bản thân đã có những ngày dễ chịu, xem và đọc được những câu chuyện đẹp và hay ho, dẫu cái nóng Sài Gòn mùa này kinh khủng quá. Chương này đã viết xong từ trước, cuối tuần này tôi chỉ cần edit thôi nên mới có thể đăng nhanh như vậy.

By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

---------

Như thể bị câu nói ban ngày của Lavi tác động, đêm đó Allen mơ thấy cậu ngồi cùng Kanda trong quán cà phê của Jeryy, ở ngay vị trí chiếc bàn anh luôn chọn ngồi khi đến quán. Kanda trong mơ đang chăm chú ghi chép gì đó vào quyển sổ dạo gần đây anh lúc nào cũng mang theo bên người, Allen thì ngồi ngay sát cạnh. Cậu nghiêng người, biểu cảm vừa tò mò vừa lộ ra chút tinh nghịch như thể đang âm mưu làm chút trò vặt vãnh chọc ghẹo Kanda. Và rồi bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, ánh nhìn thách thức trên gương mặt Allen nhanh chóng tan đi khi bàn tay Kanda giữ chặt lấy cổ tay chìa ra của cậu. Lúc này, Allen mới nhận ra bọn họ đang ngồi gần nhau đến thế nào, gần đến mức một nửa người Allen tựa sát vào Kanda, không chừa ra khoảng hở.

"Mầm Đậu, tôi thích cậu."

Allen chớp chớp mắt. Diễn biến của giấc mơ chẳng có tí hợp lý nào, và đến chính Allen dẫu còn trong cơn mơ ngủ cũng rõ rằng sẽ không đời nào Kanda Yuu có thể nhẹ nhàng thốt ra một câu tỏ tình như vậy. Nhưng hình ảnh bọn họ trong mơ quá chân thực, khi gương mặt điển trai của Kanda ở sát gần bên cậu, và khi câu nói tình tứ đó vang mãi bên tai như thể âm thanh vọng lại từ chính cõi lòng Allen, cậu không thể ngăn bản thân chìm đắm trong thứ cảm giác hư ảo này. Cậu nhướng người lên, chủ động hôn Kanda, vừa xấu hổ vừa khao khát. Và rồi, đột nhiên Allen nghe được tiếng cười khúc khích của Lavi, cậu quay phắt người lại để bắt được nụ cười nở rộng của người thủ thư trẻ tuổi. Giọng Lavi hóm hỉnh nhưng lộ rõ sự hài lòng.

"Đấy, tớ đã bảo mà, cậu thật sự rất thích Yuu."

Tiếng chuông báo thức cùng lúc vang lên khiến Allen bừng tỉnh. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm mảng trần phòng ngủ ố vàng, sau đó không hiểu kiểu gì lại nghĩ đến chuyện có lẽ cậu nên sửa sang lại căn hộ này một chút. Allen đờ đẫn ngồi dậy, tóc tai rối xù, áo ngủ xộc xệch trượt xuống nửa đầu vai. Cậu day mạnh hai bên thái dương, cố ngăn bản thân nhớ lại giấc mơ đáng xấu hổ đêm qua nhưng hoàn toàn vô ích. Thật kỳ lạ khi Allen luôn có thể nhớ rõ hầu hết những giấc mơ của mình, điều đáng lẽ không thể và cũng không nên xảy đến.

"Cái khỉ gì vậy?" Allen khó chịu làu bàu. "Tại sao mình có thể mơ thấy giấc mơ ngớ ngẩn đến thế này."

Dù hoàn toàn không có ý định, nhưng Allen lại nghĩ đến gương mặt cộc cằn của Kanda, nếu anh ta biết rằng Allen đã mơ thấy được anh tỏ tình thì có lẽ cậu sẽ thành trò cười cho anh mất. Allen lắc mạnh đầu, cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc theo cột sống. Cố gạt đi những suy nghĩ không nên có trong đầu, Allen rời giường và chuẩn bị cho ca làm buổi sáng sắp bắt đầu ở quán cà phê.

Khi nhóm khách văn phòng đã tản đi, Allen ngồi xuống bên quầy, cằm tựa trên tay và đôi mắt xám bạc chăm chú nhìn về hướng cửa, đợi chờ sự xuất hiện của Kanda. Tiếng tích tắc đều đặn phát ra từ đồng hồ treo tường hòa vào giọng hát khe khẽ của Jeryy, ông đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu Allen hoàn toàn không biết. Thỉnh thoảng, tiếng dầu sôi bắn lên trong chảo và tiếng xào nấu lại vang lên trong gian bếp nhỏ chỉ thuộc về Jeryy được ngăn lại bởi tấm màn che đậm màu rủ xuống.

Trong quán bình thường không bật nhạc, trừ khi có vị khách nào đó yêu cầu. Allen vốn luôn không thích những bản nhạc thị trường, với giai điệu và ca từ dễ dàng trôi tuột qua tâm trí mà chẳng động lại chút gì nên có, nhạc cổ điển lại quá kén người nghe, những giai điệu như vậy lại còn dễ khiến những vị khách ghé qua rơi vào cơn buồn ngủ. Cho nên, Allen thường để âm thanh của cuộc sống thường ngày phủ lên không gian ấm áp của nơi này như một lẽ hiển nhiên, tiếng còi xe, tiếng xì xầm nói chuyện và cả âm thanh của những món ăn với hương vị tuyệt hảo được nấu thành, thỉnh thoảng là tiếng hát của Jeryy.

Khi ngồi bên quầy với trạng thái thả lỏng hiếm hoi trong ngày, Allen chợt nhớ về giấc mơ vô lý cậu đã mơ về đêm trước. Allen vẫn thường mơ thấy Kanda trong những giấc mộng của mình, nhưng luôn là một Kanda Yuu với vẻ ngoài có đôi chút khác biệt, áo quần có lẽ là đồng phục được nơi nào đó cấp cho, kiếm đeo bên lưng và khung cảnh lờ mờ bao lấy anh cũng là khung cảnh Allen chưa từng nhìn thấy. Đây có thể được xem là lần đầu tiên cậu mơ thấy một Kanda thuộc về hiện tại, ở chính khung cảnh là quán cà phê của Jeryy, nơi cả cậu và anh đều đã trở nên quen thuộc vô cùng. Mỗi lần nghĩ đến giấc mơ kỳ cục đó, Allen lại bắt đầu xấu hổ, gương mặt cậu nóng bừng và có lẽ là đang ửng đỏ cả lên. Allen nghiêng đầu, lòng bàn tay trượt lên gò má, cho đến khi tư thế biến thành cậu gục đầu giấu kín cả gương mặt vào hai lòng bàn tay. Allen thầm mong cậu sẽ không để lộ ra biểu cảm thái quá nào khi đối mặt với Kanda vào chốc nữa.

Nhưng sự lo lắng của Allen đã không xảy đến, vì Kanda không xuất hiện cho đến tận khi ca làm của cậu kết thúc. Kể từ khi gặp mặt, mỗi ngày Kanda đều đến quán của Jeryy trong một khung giờ cố định và chỉ luôn gọi duy nhất món mì soba vốn không nằm trong thực đơn phục vụ của ngày. Hành động đó lặp lại gần như chuẩn xác đến mức thỉnh thoảng Allen lại mang điều đó ra châm chọc Kanda trong những lần cả hai nói chuyện. Allen ngờ vực tháo tấm tạp dề phục vụ, xếp gọn đặt lại vào trong tủ, vẻ mặt hoài nghi đến mức khiến Lenalee lo lắng hỏi cậu liệu có phải đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Allen cười trừ, cố gắng hành xử tự nhiên hơn để xua đi sự lo lắng từ người đồng nghiệp nữ. Nhưng khi rời khỏi quán, cậu cứ thơ thẩn đi vòng quanh con phố, thiếu tập trung đến mức trời sụp tối lúc nào cũng chẳng hay.

Kanda vẫn không ghé qua trong hai ngày sau đó. Ban đầu, Allen còn cố gạt đi sự lo lắng cậu cho rằng không cần thiết, Kanda có lẽ chỉ đang bận việc gì đó thôi. Nhưng khi một tuần đã trôi qua, và Kanda vẫn không xuất hiện, Allen bắt đầu không còn khống chế được sự bất an của mình. Cậu hoàn toàn không thể tập trung vào công việc, đôi mắt xám bạc lúc nào cũng nhìn chằm chằm ra con đường trải ra bên kia lớp kính của quán cà phê, trong nỗi trông ngóng đã không còn giấu được. Cái suy nghĩ thoáng qua rằng Kanda Yuu sẽ không bao giờ xuất hiện khiến Allen sợ hãi đến mức cậu thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến điều đó lần thứ hai. Allen bị chính nỗi sợ của mình dọa sợ, cậu không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy lo sợ đến nhường này, Kanda và cậu nói đơn giản ra cũng chỉ là những người lạ mặt vô tình gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Bọn họ quen biết chẳng bao lâu và cũng chẳng gắn bó với nhau đến mức trở nên không thể tách rời được khỏi người kia. Allen vẫn luôn tường tận một điều như vậy. Cậu thậm chí còn chẳng có được bất kỳ thông tin liên lạc nào của Kanda, và dường như ngoài cái tên và vẻ ngoài của anh, Allen chẳng biết thêm được điều gì về cuộc sống của Kanda cả.

Lavi đến quán cà phê trong một buổi sáng khi trạng thái lo lắng của Allen đã kéo dài hơn cả một tuần. Người thủ thư gọi hai phần cà phê và bánh mì kẹp mang đi. Nhưng cuối cùng, lại chọn nán lại ít lâu, vì trông Allen không ổn một chút nào so với lần cuối cùng anh gặp cậu.

"Allen, cậu ổn chứ?"

Lavi đặt tạm túi giấy đựng phần ăn anh đã gọi lên quầy, bên mắt trái còn lại lo lắng nhìn Allen.

"Tớ— ổn."

Allen trả lời bằng giọng không chắc chắn. Câu trả lời và cả trạng thái của Allen đều chẳng có tí thuyết phục nào với Lavi. Anh nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Allen. Cậu không tránh né cái nhìn của Lavi, vì dù sao Allen cũng không cảm thấy sự quan sát đó gây ra cho cậu chút khó chịu nào.

"Hm— Lavi, tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không?"

Cũng giống như lần trước, Lavi kéo một chiếc ghế đến gần chỗ Allen rồi ngồi xuống, anh không có quá nhiều thời gian, nhưng nếu cứ đứng trước quầy như thế, Lavi ngờ rằng Allen lại sẽ càng cảm thấy căng thẳng hơn khi hỏi anh điều cậu đang muốn hỏi. Bọn họ ở cuộc sống này vẫn chưa hẳn là bạn bè thân thiết, ít ra về phía Allen là như vậy.

"Làm sao vậy?"

"Cậu từng bảo cậu đã quen biết Kanda lâu rồi?"

Lavi gật đầu, hoàn toàn không lộ ra vẻ ngạc nhiên như thể đã đoán trước được chủ đề Allen sẽ hỏi.

"Vậy, cậu biết có cách nào liên lạc được với anh ta không?" Giọng Allen đột nhiên trở nên nhỏ dần, đến mức Lavi phải nghiêng người đến gần hơn mới nghe rõ được những từ cuối trong câu hỏi của Allen. "Tớ không biết làm sao để tìm anh ta cả."

"Ồ."

Lần này thì Lavi ngạc nhiên thật, anh chớp mắt vài lần, gương mặt lộ ra vẻ suy tư.

"Yuu không đến đây nữa à? Vậy ra đó là lý do trông cậu lo lắng đến vậy."

Allen đã định mở lời phản bác cho cái phần trông cậu lo lắng đến vậy trong lời nói của Lavi. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, Allen lại chỉ gật đầu và không nói gì thêm nữa.

"Đúng là tớ biết Yuu từ trước." Lavi cố tìm một lời lý giải trơn tru cho mối quan hệ giữa anh và Kanda, cũng đâu thể bảo với Allen rằng bọn họ vốn là đồng đội sống chết cùng nhau từ kiếp trước. "Nhưng chỉ là trước khi cậu ấy đến đất nước này, cho nên thành thật mà nói tớ cũng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Yuu cả."

Lavi nhìn Allen rũ mắt, vẻ thất vọng trên gương mặt vẫn còn ít nhiều nét mềm mại của thiếu niên chưa bước hẳn sang tuổi trưởng thành của cậu không cách nào giấu được đi. Lavi thật sự rất muốn bật cười, nhưng làm vậy trong tình huống thế này có hơi kỳ quặc, cho nên Lavi chỉ đành nén xuống. Allen trông thành thật với cảm xúc của cậu hơn sau khi luân hồi. Lavi chống cằm, Kanda sẽ không đời nào cứ vậy mà biến mất, đặc biệt khi Allen vẫn còn ở nơi này. Dẫu người bạn điển trai của anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Lavi tin rằng cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ không thể nào chỉ là sự ngẫu nhiên. Những kẻ quá cứng đầu yêu nhau quả thật lúc nào cũng luôn phiền phức.

Cố gắng nén lại nét cười trên khóe miệng, Lavi phụ họa thêm vào sự lo lắng của Allen.


"Liệu Yuu có xảy ra chuyện gì không nhỉ?"


Câu nói của Lavi có tác động đến Allen nhiều như những gì anh dự liệu, cậu bạn tóc bạc lập tức ngước nhìn lên, tia nhìn hoảng loạn chiếu vào Lavi như thể anh vừa nói ra điều gì rất đáng sợ.


"Không, anh ta làm sao có thể có chuyện gì được chứ!"


"Tớ cũng hi vọng vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."


Thời gian không cho phép Lavi nán lại quán cà phê lâu hơn nữa, anh cầm lấy túi giấy trên quầy và gửi lời chào vội vã đến Allen. Trên con đường từ quán cà phê quay trở về thư viện, Lavi vui vẻ vừa bước đi vừa huýt sáo, túi giấy đựng cà phê và bánh mì kẹp móc vào một bên khuỷu tay khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.

"Yuu à, mặc kệ cậu đi đâu, nhưng nếu còn không nhanh trở về, Mầm Đậu nhà cậu sẽ không xong mất."

Mặc kệ nỗi chờ mong qua mỗi ngày lại dần biến thành sự lo lắng của Allen, một tuần nữa lại trôi qua và Kanda vẫn không hề xuất hiện. Đã rất nhiều năm sau khi người cha nuôi của cậu qua đời, Allen mới lại trải qua thứ cảm xúc mất mát khó chịu này lần nữa. Vào lúc Mana qua đời, Allen vẫn chỉ là đứa trẻ, cậu có thể không ngần ngại gào khóc và làm loạn khắp nơi, đến mức khiến thầy Gross nổi điên lên, khóa cậu lại trong phòng cho đến khi Allen thôi không còn quấy nữa. Allen hiểu rõ, dù cho cậu có gào khóc tuyệt vọng ra sao, Mana cũng không thể nào sống lại, nhưng ít ra việc đó cũng có thể giúp Allen thiếp đi vì kiệt sức, và ít ra cảm xúc trong lòng cậu cũng được giải tỏa ít nhiều. Nhưng ở lần này, hiển nhiên là Allen không thể khóc, dẫu cho cậu có cảm thấy buồn bã đến bao nhiêu.

Allen vẫn thức dậy mỗi ngày trong căn hộ cũ được thuê với giá rẻ bèo ở ngoại ô thành phố, uể oải vì những giấc mơ lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Thứ cà phê tự pha đắng ngắt và nhạt toẹt. Những vị khách có lạ có quen ghé qua từ ga tàu gần đó, nụ cười trên gương mặt Allen vẫn được vẽ ra thật đẹp, và những cuộc chuyện trò vẫn trôi chảy như xưa. Nhưng khi sự nhộn nhịp đầu ngày đã tản đi, Allen lại bắt đầu thẫn thờ đứng nhìn ra cửa, trong ánh mắt màu xám bạc phản chiếu lại ánh đèn vàng bên trong quán thẫm đượm vẻ u buồn.

Lavi bắt đầu ghé qua mỗi ngày, thường chỉ gọi cà phê và đồ ăn sáng để mang đi. Buổi sáng với người thủ thư chẳng bao giờ rảnh rỗi. Nhưng thỉnh thoảng, Lavi cũng đến vào khoảng tầm trưa rồi ngồi lại, bọn họ những khi đó sẽ có nhiều hơn cơ hội chuyện trò. Sự tự nhiên trong cách nói chuyện của hai người, lúc nào cũng khiến Allen có cảm giác như thể cậu đã quen biết Lavi từ trước đó rất lâu.

Mùa đông sắp qua đi, tiết trời cũng dần trở nên ấm áp. Hôm đó là một ngày chủ nhật bình thường như tất cả những ngày khác của Allen, công việc dọn dẹp buổi sáng đã hoàn thành. Jeryy phải ra ngoài mua bổ sung một vài nguyên liệu ông đã đãng trí quên mua vào tối trước. Không như những ngày khác trong tuần, vào chủ nhật, quán cà phê sẽ không có mấy người khách ghé qua trước mười giờ. Allen thất bại trong việc ngăn lại một cái ngáp, lúc này cậu thật sự rất muốn nằm dài ra trên mặt quầy và ngủ thiếp đi. Tất nhiên Allen không thể làm như vậy, nhưng sự tĩnh lặng bên trong quán và những giấc ngủ không ngon trong khoảng thời gian này thật sự đang chực chờ đánh gục sự tỉnh táo của Allen. Cậu lùi lại tựa lưng lên quầy pha chế, hai tay khoanh lại trước ngực và đầu hơi cúi xuống. Mí mắt Allen nặng nề khép lại khi cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Giữa trạng thái mơ màng, Allen chợt vu vơ nghĩ có lẽ hôm nay Lavi sẽ đến quán và ngồi lại lâu hơn.

Tiếng chuông đồng treo trên cánh cửa khe khẽ vang lên. Một vị khách đang bước vào trong quán, hoặc chăng cũng có thể Jeryy đã trở về với đủ số nguyên liệu cần bổ sung. Allen biết rằng cậu nên tỉnh dậy, nhưng âm thanh của chiếc chuông đồng quá trong trẻo, và khí trời cuối đông quá dễ chịu. Hai mí mắt khép chặt của Allen giật nhẹ, đầu cậu lại càng thêm gục xuống, không được rồi mình phải tỉnh dậy thôi.

"Sao lúc nào tôi cũng có thể bắt gặp cậu ngủ gục thế này?"

Có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy trán Allen, và giọng nói châm chọc vang bên tai vô cùng quen thuộc. Allen đột ngột mở bừng mắt, gương mặt lộ ra nét sợ hãi như thể vừa gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Ai đó đang đứng gần bên cậu, ngay phía bên trong quầy thanh toán, nơi vốn chỉ dành cho nhân viên. Cổ cậu cứng đờ lúc ngước lên. Gương mặt đẹp trai quen thuộc của Kanda đối diện với cái nhìn nửa mơ nửa tỉnh của Allen. Cậu chớp mắt vài lần, môi hé ra muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng có lời nào được thốt ra. Kanda cúi đầu chăm chú nhìn cậu, ánh sáng từ chiếc đèn treo phía trên quầy khiến bóng anh đổ xuống phủ lên cả người Allen.

"Gì đây Mầm Đậu, biểu cảm ngơ ngẩn đó là sao?"

Allen không có phản ứng nào đáp lại, nhận thức của cậu lúc này vẫn còn giằng co giữa ranh giới của mơ hồ và hiện thực. Một vài phút nữa trôi qua, cho đến khi Kanda đưa tay búng mạnh vào giữa trán Allen, khiến cậu hét lên vì đau và chẳng cần mất thêm thời gian để trở nên tỉnh táo hoàn toàn.

"BaKanda! anh làm cái trò gì vậy, đau đấy!!"

"Cuối cùng cũng phản ứng lại rồi sao?" Kanda nhướng mắt. "Tôi còn tưởng chỉ mới một thời gian không gặp cậu đã biến thành đứa ngốc rồi chứ."

"Có anh ngốc đấy!" Allen đớp chát lại, đẩy Kanda đứng cách ra khỏi người mình. "Còn nữa, đừng có tự tiện bước vào đây chứ."

Kanda không đáp lại lời Allen, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì bực bội. Allen lườm mắt nhìn theo bóng lưng Kanda tiến lại phía chiếc bàn quen thuộc anh vẫn chọn ngồi mỗi khi đến quán, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Nhưng tất nhiên, Allen sẽ chẳng đời nào để Kanda nhận ra những gì cậu nghĩ.

"Jeryy ra ngoài mua nguyên liệu rồi, anh chờ một chút đi."

Allen dùng tay vò nát một góc tấm tạp dề. Thay vì đứng cạnh bàn Kanda như mọi lần, Allen lại chần chừ nhìn anh từ chỗ đứng xa hơn. Có lẽ vẫn còn đủ thời gian cho một cuộc nói chuyện ngắn trước lúc Jeryy trở về hoặc một vị khách nào đó khác ghé qua. Allen kéo ra chiếc ghế ngay đằng sau Kanda rồi ngồi xuống, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho không quá thiếu tự nhiên.

Allen cúi đầu, nhìn chằm chằm những ngón tay vẫn đang vò lấy một góc tấm tạp dề, vài phút trôi qua trong im lặng, cho đến khi Allen nhận ra cậu không có nhiều thời gian để lãng phí.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Allen hỏi bằng giọng lí nhí, cứ như thể cậu không thật sự muốn Kanda nghe được câu hỏi của mình. Quán cà phê bây giờ rất yên tĩnh vì thói quen không bật nhạc của Allen. Nên tất nhiên Kanda vẫn nghe được ra cái điều cậu hỏi.

"Tôi có chuyện cần quay về Nhật."

Allen thừa hiểu Kanda để biết ngoài lời giải thích gọn gàng đó ra, sẽ chẳng có thêm bất cứ một câu nói nào đại loại như câu xin lỗi vì đã rời đi trong im lặng. Allen thở dài, thật kỳ cục khi cậu lại mong muốn điều gì gần như vậy. Một vị khách rõ ràng sẽ không cần thông báo cho người phục vụ của họ về việc sẽ đi đâu hay làm gì. Allen gục xuống mặt bàn, hai bàn tay cuối cùng cũng buông tha cho chiếc tạp dề đáng thương mà chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ thật sự sẽ bị Allen vò rách.

"Tôi đã rất lo cho anh đấy, đồ khốn. Tự dưng anh biến mất tăm mà chẳng nói một lời nào. Tôi thậm chí còn không có cách để tìm anh."

Allen giấu kín gương mặt nóng giãy bên dưới những sợi tóc bạc lòa xòa rũ xuống. Lần này Kanda không trả lời ngay, và Allen cũng chẳng bận tâm đến chuyện anh có đáp lại lời trách móc của cậu hay không, vì ngay khi câu nói bật ra cậu đã cảm thấy ân hận vô cùng.

"Oi này Mầm Đậu, quay cái bản mặt sang đây mà nói chuyện."

Allen lờ đi tiếng sột soạt khi Kanda di chuyển chiếc ghế đằng sau cậu. Allen cứ giả vờ nằm im như vậy một lúc lâu, không ngẩng mặt lên cho đến khi cơn đau nhói lên sau đầu lúc Kanda siết lấy tóc cậu rồi kéo mạnh, Allen rít gào giận giữ giữa kẽ răng.

"Này BaKanda!! Anh làm trò gì với tóc tôi vậy, đau đấy!!"

"Cậu vừa nói cái gì?"

Kanda dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại giữ chặt gáy Allen, khiến đầu cậu không còn có thể quay đi. Allen ghét cái cách Kanda dễ dàng bắt gọn cậu như bắt một con mèo, và càng đáng ghét hơn khi cảm giác chân thực về sự tiếp xúc giữa lòng bàn tay ấm nóng của Kanda và làn da trần nơi gáy cậu lại khiến Allen cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu đảo mắt một vòng, không còn cách nào tránh né việc nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Kanda, ở khoảng cách tương đối gần. Cố gắng đè xuống những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, Allen quắc mắt nhìn Kanda hăm dọa.

"Bỏ tôi ra, đừng nắm cổ tôi như nắm cổ mèo thế!"

"Này Mầm Đậu, tôi hỏi cậu vừa nói cái gì?"

"Tôi bảo anh bỏ tôi ra, tôi không phải mèo!"

"Câu trước đó nữa."

"Tôi bảo anh đừng có giật tóc tôi, nó đau đấy."

"Không phải câu đó."

Kanda nhướn mày. Cậu hiểu rõ anh đang muốn hỏi cậu cái gì, và tất nhiên sẽ không đời nào Allen lập lại những lời xấu hổ đó lần thứ hai. Vì điều đó có nghĩa cậu thừa nhận chính mình quan tâm rất nhiều đến Kanda. Allen mím môi, im bật. Bàn tay Kanda trên gáy cậu siết chặt vào thêm, không đến mức làm Allen khó chịu nhưng khi đầu ngón tay anh cố tình miết lên phần da vốn luôn nhạy cảm lại khiến cậu rùng mình. Allen bắt đầu nhảy dựng lên.

"Đủ rồi BaKanda, bỏ tay ra! Anh như thế này là đang quấy rối đấy."

"Allen." Những câu chửi rủa Allen vừa định tuông ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng vì tiếng gọi bất ngờ của Kanda. Cậu trợn mắt nhìn anh chằm chằm, môi mấp máy nhưng lại chẳng có từ nào thốt được ra. Đây là lần đầu tiên Kanda gọi tên cậu một cách đàng hoàng. "Cậu đã nói cái gì vậy?

"Tên khốn chết tiệt!"

Allen nghiến răng, tim đập nhanh đến mức sẽ thật vô lý nếu Kanda không nhận ra ở khoảng cách này. Cậu nhắm mắt, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Bọn họ không thể cứ dằn co như này mãi được, và Kanda sẽ chẳng đời nào bỏ qua cho đến khi cậu làm theo đúng cái điều anh muốn. "Lần sau có đi đâu thì làm ơn báo một tiếng, tôi lo đấy. Còn nữa, ném số điện thoại đây!"

Allen nói ra trong một tiếng thở dài, cảm giác như bản thân vừa thua cuộc một cách ê chề trước Kanda. Khi anh cuối cùng cũng bỏ cậu ra, Allen lầm bầm những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net