Chương 1: Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc Đại Thánh Chiến giữa nhân loại và Noah, con người đã thành công hoàn toàn tiêu diệt Noah, nhưng đồng thời, nhân loại trên Trái Đất bị tiêu diệt hơn nửa. Giáo Đoàn Đen thương vong thảm trọng, số thành viên không còn tới 1/10, cả thế giới tắm trong biển máu.

Những exorcist lập công lớn trong trận đại chiến còn xót lại: Nguyên soái Tiedoll, Kanda Yuu, Lavi Bookman, LinaLee, Timothy, Miranda và Marie Tất cả các exorcist còn lại đều hi sinh.

Và người lập công đầu của Đại Thánh Chiến, Heart of Innoncence, mệnh danh 'Kẻ phá huỷ thời gian' - Allen Walker biến mất không chút tung tích.

Vài năm sau, khi các Akuma còn tàn dư lại trên thế giới này hoàn toàn bị tiêu diệt, Hắc Giáo Đoàn giải tán, và câu chuyện về cuộc chiến 7000 năm giữa con người và Akuma hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử.

---------------------------------

Noah POV.

Thế giới này hiện tại trông thật thảm hại làm sao! Theo một góc độ nào đó, bọn ta đã thật sự hủy diệt thế giới này.

Thế giới chìm trong biển tử thi, đất đai khô cằn khắc nghiệt, biết bao lâu nữa những mầm cỏ xanh mướt mới lại đâm chồi trên đó. thể mười năm, năm mươi năm, một trăm năm nữa,...

Con người sinh sôi nảy nỡ như gián ấy, chỉ còn vài triệu người, lẽ sau vài chục năm, gián ấy lại phủ kín cả trái đất này.

Thế mới nói, con người thật phiền phức, đám người của Giáo Đoàn càng phiền phức. Nhưng như cậu dự liệu, bọn chúng cũng không thể cầm cự thêm nữa. Cậu không cần phải lo nghĩ về mấy cái thí nghiệm ghê tởm đó nữa, thế nên cậu hãy yên tâm ngủ đi. Khi tỉnh lại, cậu sẽ không cần gánh vác bất cứ thứ nữa...

...Ngủ đi, Allen!

---------------

Kanda POV

Mầm đậu cái đồ ngu ngốc!

Tôi không cần em đấng cứu thế.

Tôi không muốn nhìn em gánh vác cái thế giới rẻ rách em đang cố chấp .

Tôi càng không muốn em hy sinh bản thân để cứu người khác.

Em cứu với biết bao nhiêu người, giải thoát biết bao nhiêu đau khổ của người khác. Tại sao tôi luôn ngay trước mặt em lại dang tay ra với tôi.

Mầm đậu ngu xuẩn...

Giáo đoàn giải tán rồi, em không cần lo nghĩ về các thí nghiệm ghê tởm của họ nữa.

Đám người kia sống tốt lắm, rất hạnh phúc, nhưng tôi không có.

Em sao lại thích dằn vặt tôi đến vậy, tôi không thích chơi trò trốn tìm chút nào đâu.

10 năm rồi, em đâu vậy Mầm Đậu? Đôi khi cái dấu ấn trước ngực lại nhói lên, cảm giác thật không tốt chút nào đâu!

Hiện tại cũng hơn 30 năm rồi, cái cảm giác đâu đớn trước ngực ngày càng mãnh liệt. Tôi đi khắp cả trái đất này rồi, người cần tìm cũng không tìm được. Tôi thật sự rất muốn giải thoát... Nhưng phải đợi đến khi tôi tìm được em đã.

lẽ, khoảng hơn 70 năm rồi, trí nhớ của tôi ngày càng kém đi. Ngoại trừ khuôn mặt của em ra, những thứ khác ngày càng mờ đi. Cơn đau ngày càng khó chịu, tôi cứ ảo giác da thịt đang nứt toạc ra, giống như bức tượng bùn đang dần vỡ ra. Thật không muốn em thấy diện mạo tôi thế này được, em chắc hẳn sẽ lại cười nhạo tôi a. Nhưng tới hiện tại em cũng không xuất hiện...

Thật sự... Không nhớ nỗi thời gian nữa... bộ dạng tôi hiện tại cũng không nhìn ra nhân dạng nữa... diện mạo của em cũng hồ hồ... Ha, hiện tại tôi cũng đã đến giới hạn rồi.

...Em đâu, Allen.

~~~~~~~~~~~~~~

Tại một cung điện nguy nga, những âm thanh huyên náo vang vọng, xen lẫn sự vui mừng và hạnh phúc.

"Sinh rồi!!! Hoàng hậu sinh rồi!!!"

"Là một hoàng tử."

"Hoàng hậu và hoàng tử đều bình an, thật tốt quá!"

"..."

Nhóm nữ hầu nhao nhao nghị luận, bà đỡ ôm đứa bé trai vừa chào đời thở phào nhẹ nhõm. Thân là thị tì thiếp thân của hoàng hậu nhiều năm, bà còn gắp gáp hơn bất kì ai. Tiểu sinh mệnh bà ôm trong tay chính là nhị hoàng tử của vương quốc Pandora, địa vị cao quý vô cùng, là tiểu sinh mệnh hoàng hậu và quốc vương chờ đợi chín tháng mười ngày, bà cũng cảm thấy vui sướng trong lòng.

Cửa cung điện mở tung, đó là một người đàn ông tuấn mĩ, vẻ ngoài khoảng chừng ba mươi, mặc trang phục quý tộc Châu Âu, đầu đội vương miệng nạm ngọc, toát lên khí chất vương giả cao quý. Chỉ là hiện tại biểu tình trên mặt ông rất gấp gáp, bước chân rất nhanh. Theo sau là một cậu bé cỡ năm tuổi, mặt trang phục quý tộc hoa lệ, tóc vàng mắt xanh, gương mặt đáng yêu vô cùng, chỉ là thần thái không khác người đàn ông phía trước là bao.

Nhóm tì nữ thấy hai người xong vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ

"Tham kiến quốc vương, tham kiến đại hoàng tử!"

Người đàn ông phất tay cho lui, liền đi tới chỗ bà đỡ. Bà ôm đứa trẻ đưa qua tay ông, nói: "Thưa quốc vương, hoàng hậu mệt quá nên đã thiếp đi rồi, đây là nhị hoàng tử ạ."

"Phụ vương, người cho con nhìn hoàng đệ với ạ!!!"

Tiểu hoàng tử cố gắng chồm lên, quốc vương mỉm cười ngồi xuống ghế, tiểu hoàng tử mới thấy rõ mặt mũi em trai mình. Em bé dung mạo rất đẹp, dù góc cạnh khuôn mặt chưa rõ ràng, nhưng da rất trắng, môi hồng hồng, sống mũi cao, đôi mắt trong suốt linh động.

Vị quốc vương ngắm đứa con trai thứ hai của mình, trừ dung mạo bên ngoài, ông ngạc nhiên trước khí chất của đứa bé. Ánh mắt đó trong suốt nhưng rất lạnh lùng, sắc bén. Đứa bé rất im lặng, ánh mắt từ đầu đến giờ không chút xao động nhìn thẳng vào mắt ông, khiến trái tim của vị quốc vương run lên từng đợt.

Vị quốc vương mỉm cười ôn hòa, dịu dàng xoa đầu đứa bé, thanh âm trầm thấp nhu hòa nói chắc như đinh đống cột: "con trai ta sau này, chắc chắc thiên tài vang danh tứ phương."

Tiểu hoàng tử thì không có như cha mình, bĩu môi nghĩ ngợi, em trai đáng yêu như vậy, nhưng nãy giờ cũng không có cười với bé a, anh trai hảo đau lòng mà ~

Chỉ là, tiểu hoàng tử vẫn cười tươi rói, sờ sờ lại nắn nắn em bé.

Cung điện đắm chìm trong không khí vui vẻ, không ai để ý tiểu hài tử được ôm trong lòng của quốc vương vẫn yên tĩnh, ánh mắt nhìn vào hư không. Trong đôi mắt tĩnh lặng như nước đó lóe lên sự ưu thương.

Mầm Đậu ngốc, rốt cuộc em đang đâu?

~~~~~~~~~~~
Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net