Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như lúc này Cố Dã luôn nhìn chằm chằm vào anh em mình?

Thanh Nguy nghiêm túc cân nhắc suy nghĩ một hồi, chợt vỗ đầu mèo con nói:

"Đặt là 'Lạc' đi, lạc trong 'an lạc'."

Như đồng ý với tên mới của mình, mèo con nằm trong khăn kêu "meo" một tiếng. Lúc này Thanh Nguy mới đứng dậy đi vào bếp lấy hộp sữa tươi đổ ra chén nhựa. Đem ra đặt trước mặt Lạc. Cậu nghĩ chắc là ngay mai tan học sẽ đi mua ổ với đồ dùng cho mèo.

Lo cho Lạc ổn thỏa, Thanh Nguy trở về phòng mình, lấy sách vở ra để lên bàn bắt đầu làm bài tập. Phải, tuy cậu được mọi người gọi là giáo bá nhưng cái danh học bá của trường cũng là dành cho cậu. Lúc nào xếp hạng thành tích cả khối tên nằm đầu tiên chính là Thanh Nguy. Do đó mà khiến rất nhiều học sinh và giáo viên trong trường không biết phải nói sao về cậu.

"Cho (P)=1/2x²...." Thanh Nguy còn đang đọc đề bài, điện thoại bên cạnh bỗng có tiếng âm báo tin nhắn. Cậu mở lên xem, là của Trình Dương.

Dương Dương:【Cậu xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Mẹ nó sao Nấm Nhỏ tàn ác quá vậy? Mới khai giảng tuần đầu mà cho làm 2 bài kiểm tra liên tục? Sợ học sinh chưa đủ trầm cảm?】

Nguy:【Chưa xem, sợ thì sao còn không học đi. Nấm Nhỏ cũng đâu phải lần đầu ra chiêu hiểm. Năm lớp 10 chưa đủ trải à?】

Dương Dương:【Tôi đâu phải người nói học là chữ tự động chuyển nhà vào não đâu. Người anh em à, hay là...ngày mai chúng ta ngồi cùng bàn đi!】

Chưa tới ba giây, tin nhắn của Thanh Nguy đã xuất hiện, chỉ vỏn vẻn một chữ.

Nguy:【Cút.】

Dương Dương:【Ài... Tôi hứa không nhìn bài cậu đâu mà. Không ngồi với tôi thế cậu định ngồi với ai?】

Nguy:【O₂ và CO₂】

Dương Dương:【...】

Được thôi, xem như cậu thà ngồi với thứ khí vô hình vô dạng còn hơn ngồi với tôi. Tình anh em cái mông ấy.

Trình Dương không buồn nhắn thêm lời nào với kẻ phũ phàng này nữa. Thấy không còn tin nhắn, Thanh Nguy bỏ điện thoại xuống. Tiếp tục đắm chìm vào đống bài tập nâng cao trước mặt.
___

[LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠN CƯƠNG]

Thanh Nguy mang cặp ngáp ngắn ngáp dài đi vào trường. Nhưng chân chưa kịp bước vào cổng đã bị kéo lại. Gấu Mập lớn tiếng quát:

"Thanh Nguy! Bây giờ là mùa thu chứ không phải hè! Cài nút áo vào!"

Thanh Nguy bĩu môi cài khuy cáo trên cùng lại. Nhưng Gấu Mập vẫn chưa chịu thả cậu đi, ông nói:

"Lát nữa khai giảng xong phải đến phòng giám thị ngay rõ chưa?"

"Em biết rồi."

Thanh Nguy đi kiếm lớp của mình, thấy hàng lớp 11-6 thì đến cuối hàng ngồi. Trình Dương đã ngồi sẵn ở đấy, thấy cậu đến, cậu ta liền quay sang bám vào ống quần cậu, đầy vẻ thành khẩn nói:

"Tổ tông ơi, cậu làm xong bài tập hè chưa?"

"Rồi, làm gì?"

"Cho tôi mượn chép với!! Tôi mới xong môn văn thôi, mẹ nó đều tại thời gian nghỉ hè ít quá!"

Thanh Nguy móc cuốn vở toán từ trong cặp ra đưa cho cậu. Trình Dương nhận lấy liền chép điên chép cuồng. Thanh Nguy không có gì làm, buồn chán móc điện thoại ra tiếp tục vượt màn mario. Xung quanh đã có khá nhiều học sinh các lớp ngồi. Ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Đang sắp tới đích, cậu bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Em cứ ngồi ở chỗ này nhé, lát nữa em vào lớp chọn chỗ ngồi trước, nếu có gì còn thắc mắc thì cứ hỏi các bạn nhé."

"Vâng ạ."

Thanh Nguy nhíu mày, còn chưa kịp quay lại nhìn thì đầu đã bị gõ "bốp" một cái. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-6 dạy môn tiếng Anh, Phương Mộc Tình hay còn được học sinh trong lớp gọi thân thương là Nấm Nhỏ khuôn mặt tức tối chỉ vào điện thoại trên tay cậu.

"Em dám sử dụng điện thoại vào lúc này? Có thấy lãnh đạo trường đang ngồi ngay bên cạnh không?"

"Họ không thấy được đâu ạ, góc nhìn bị khuất." Thanh Nguy thành thật nói. Vẻ mặt cậu tỏ ra vô tội đến nỗi Phương Mộc Tình chẳng thể bắt bẻ thêm. Cô thở hắt ra một hơi rồi nói với người đứng bên cạnh.

"Em làm quen với bạn cùng lớp nhé. Thằng nhóc này tên Thanh Nguy, hơi quậy phá một chút nhưng thành tích học tập cũng được lắm. Em nữa, Thanh Nguy, đừng bắt nạt bạn học mới."

Thanh Nguy nâng mắt nhìn học sinh mới. Là một nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu, đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao vút. Cả người toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng đặc biệt. Thanh Nguy đảo mắt sang chỗ khác, nói:

"Em đâu phải bọn trấn lột tiền của học sinh đâu cô."

"Hừ, thôi em ngồi đi Cố Dã."

Nói xong cô vỗ vai học sinh mới một cái, đi chỗ khác. Thanh Nguy liếc nhìn hắn lần nữa, không để ý thêm mà ngồi xuống tiếp tục chơi game.

Khi học sinh các lớp đã gần đến đủ. Sân trường chật kín người, loa phát thanh vang lên giọng nói của chủ nhiệm Khấu.

"Chào mừng các em học sinh trường trung học Sơn Cương! Để mở đầu cho buổi khai giảng ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu đôi lời để khích lệ và động viên tinh thần học tập của các em học sinh."

Thanh Nguy chống cằm nghe đến sắp ngủ gục, cậu ghét ngồi không rảnh rỗi nghe mấy lời dài dòng này của lãnh đạo trường, tồi tệ hơn nữa là phải ngồi dưới cái nắng đến điên đầu.

Lát sau, khi cậu đang lim dim mắt, giọng Gấu Mập vang lên lần nữa:

"Sau đây xin mời các em học sinh khối 11 và 12 có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua lên sân khấu để gửi lời chúc đến các em khối 10!"

Kế sau đó, ông đọc ra loạt cái tên, đứng đầu danh sách khối 11 là Thanh Nguy. Do đó cậu đang chống cằm ngủ thì bị Trình Dương ngồi phía trước huých một cái.

"Lên sân khấu kìa!"

"Làm chi? Phơi khô?"

"Gửi lời chúc đến khối 10! Giống năm ngoái ấy."

Thanh Nguy lười biếng "chậc" một tiếng, đứng lên dụi mắt đi lên bục sân khấu. Cậu xếp hàng trong hàng ngũ khối 11, hạng một sẽ nói cuối cùng. Những lời chúc cũng rất đơn giản và rập khuôn, là kiểu làm cho có lệ chưa chuẩn bị trước. Tới lượt cậu, chủ nhiệm Khấu vốn định giới thiệu giống như những học sinh trước.

"Thanh Nguy, học sinh xuất sắc đứng đầu xếp hạng toàn khối vào năm ngoái, các em hãy noi gương theo--ặc..."

Như nghĩ đến gì đó, chữ "theo em ấy" bị ông nuốt lại. Đúng thôi, noi gương theo tên nhóc quậy phá cứng đầu này làm cái khỉ gì chứ? Sợ trường chưa đủ loạn?

Ông đành phải nghẹn ra câu khác:

"...Các em hãy noi gương theo tinh thần...ừm, học tập của em ấy nhé."

Những học sinh khối 11 và 12 biết được sự thật lén ngồi cười khúc khích bên dưới, nhưng khi Thanh Nguy liếc mắt qua một cái đã im bặt. Chỉ có khối lớp 10 mới chân ướt chân ráo bước vào trường vẫn chưa nhìn ra điều gì. Các học sinh nữ còn đang tíu tít thảo luận sao học bá đứng nhất khối 11 lại đẹp trai đến vậy, không biết có bạn gái chưa.

Phát biểu xong cậu bỏ tay vào túi áo đi về hàng. Trình Dương giơ ngón cái với cậu nói:

"Được đấy Thanh Nguy, chỉ lên đứng thôi đã khiến cả trường xôn xao. Cậu không biết lúc này có bao nhiêu em gái khối 10 đỏ mặt khi thấy cậu đâu."

"Tôi đâu phải cái lò sưởi?" Thanh Nguy nhướng mày nói. Trình Dương nhìn vẻ mặt đó mà tức đến hóa cười, cậu ta chán đời nói:

"Đừng giả ngu nữa ông cố tổ à, năm ngoái lúc đi diễu hành quanh sân trường xong không phải hôm sau hộc bàn cậu biến thành thùng đựng thư tình à?"

Thanh Nguy "À" một cái, không phản ứng gì thêm. Trình Dương bị phản ứng nhạt nhẽo của cậu kích động lần nữa, chân thành khuyên nhủ:

"Tôi thấy năm nay các em khối 10 có mấy nữ sinh cũng xinh xắn lắm, hay là cậu thử kiếm mối tình thanh xuân đầu tiên đi? Yêu sớm cũng là một trải nghiệm rất kích thích đấy."

"Trình Dương, nếu cậu cảm thấy miệng mình tồn tại đủ lâu rồi thì tôi không ngại cắt bỏ nó hộ đâu."

"..."

Cậu ta biết điều mà nín thin thít, nhưng khi mắt vô tình đảo ra phía sau, trông thấy một gương mặt xa lạ, ngạc nhiên hỏi:

"Anh bạn này, cậu ở lớp nào vậy?"

"Lớp này."

"... Ờm, à hiểu rồi cậu là học sinh mới?"

"Phải."

"Tên gì thế?" Trình Dương nhổm người dậy hỏi. Cậu ta khá có hứng thú với người mới này, dáng dấp cao ráo khuôn mặt dễ coi này chắc cũng có thể so ngang với người anh em cọc tính của mình.

"Cố Dã."

"Tôi tên Trình Dương, còn người vừa lên phát biểu đây tên là Thanh Nguy, bộ mặt đại diện cho cả lớp 6 này đấy. Cứ tự nhiên ở lớp này nhá!"

"Ngừng nói mớ đi. Có ngồi đàng hoàng không hả?" Thanh Nguy khó chịu đẩy đầu Trình Dương xuống.

Buổi lễ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, lúc dọn dẹp ghế ngồi để lên lớp học, chợt Trình Dương nhớ lại gì đó.

Hình như lúc này Cố Dã luôn nhìn chằm chằm vào anh em mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net