Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm được cậu rồi.

Cậu thầm nghĩ mẹ nó sao tên này ngứa đòn quá vậy? Tưởng cậu không dám đánh? Đứa gần đây nhất ở trường bên dám trêu chọc Thanh Nguy bây giờ vẫn chưa thấy đi học lại.

Một nữ sinh ngồi bàn phía trước Thanh Nguy quay đầu lại, thì thầm:

"Gấu Mập phạt gì cậu vậy? Nghe Trình Dương nói cậu bị phạt khác tụi nó?"

Cô tên Hạ Nguyệt Yên, là một nữ sinh hiếm hoi trong đám quậy phá. Cũng là một trong số ít bạn thân của Thanh Nguy. Cậu xoay bút trên tay "À" một cái, nói:

"Vệ sinh cho đống tượng phía dưới dãy phòng cũ một tuần."

"Vãi?! Hết đống đó? Gấu Mập ra tay ác quá vậy?"

"Ừ, chắc muốn tôi soi kĩ từng vị danh nhân trong lịch sử để nhìn lại bản thân chăng?"

Thanh Nguy lạnh nhạt cười. Hạ Nguyệt Yên ngồi phía trước đang tưởng tượng khung cảnh giáo bá đứng nhất khối xách thùng nước đi lau chùi cho từng bước tượng danh nhân. Không hiểu sao cảm thấy hơi kì vĩ.

"À đúng rồi, buổi chiều tụi Kham Nguyên lớp 9 rủ tụi mình ra quán Vân Du đấy, cậu có đi không?"

"Không, bận rồi." Thanh Nguy ghi bài không ngẩng đầu lên đáp.

"Lại học bài hả? Tôi nói này có là học sinh giỏi thì cũng học vừa vừa thôi. Coi chừng có ngày đang học thì não cậu nổ tung dính khắp tường và bàn học đấy."

"... Đi mua đồ, cậu xem phim kinh dị nhiều quá à?" Vẻ mặt Thanh Nguy khó nói hết nhìn cô. Đột nhiên giáo viên trên bảng gọi tên hai người:

"Thanh Nguy, Hạ Nguyệt Yên, cảm thấy tiết học của tôi chán quá thì có thể ra ngoài đứng hóng gió."

"...Không ạ, cô Hiểu dạy thì sao mà chán được ạ?" Hạ Nguyệt Yên vội quay đầu về khen cô một loạt dài.

Nhưng Cô Hiểu Tình Tình chỉ cười nhẹ một cái, viết hai đề bài phương trình lên bảng, quay xuống nói:

"Hai em lên làm được hai câu này thì có thể ngồi trong lớp."

Hạ Nguyệt Yên:"..."

Tốn bao nhiêu nước bọt để đổi lại một đống chữ số lẫn lộn chẳng nhìn ra cái gì.

Thanh Nguy đang ngẫm lại xem rốt cuộc hôm nay mình bước chân nào ra cửa mà gặp nhiều chuyện xui thế này, người bên cạnh đã đẩy cuốn vở của mình sang. Cậu liếc cuốn vở trước, sau đó đến Cố Dã, hỏi:

"Gì đây?"

"Bài giải, sợ cậu không biết làm."

"..."

Thanh Nguy nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của tên này, vừa đứng dậy xắn tay áo lên, tính đập thẳng thằng cha này một trận. Cô Hiểu lại gọi thêm lần nữa:

"Thanh Nguy, nếu em còn lưu luyến cái ghế của mình thì có thể đem nó lên đây cùng luôn. Không sao cả, bục giảng đủ rộng."

"..."

Thanh Nguy đành bất lực thả tay áo xuống, lúc đi ngang qua Cố Dã có nghiến răng nói nhỏ:

"Ra về cậu chết chắc với tôi."

Hạ Nguyệt Yên lên bảng trước nên đã chọn bài đầu tiên. Nhưng đối với cô chẳng có bài nào dễ hơn cả, bài nào cũng chỉ nhìn ra một cục lộn xộn dính chùm.

Hạ Nguyệt Yên cầm viên phấn mãi, cô Hiểu cũng chỉ đứng nhìn cô, không hề nhìn qua phía Thanh Nguy. Vì cô vốn biết bài phương trình thế này chẳng đủ để làm cậu phải bỏ thời gian suy nghĩ.

Thế là khi Hạ Nguyệt Yên vừa lấy can đảm hạ phấn ghi dấu bằng đầu tiên, vừa định quay sang nhờ sự giúp đỡ, thấy bên cạnh trống trơn. Cô giật mình, nhìn về phía chỗ ngồi, thấy Thanh Nguy đang ngồi khoanh tay vắt chéo chân trên ghế mà đắc ý liếc nhìn học sinh mới.

Anh em vào sinh ra tử kiểu gì đấy? Còn cái biểu cảm xòe đuôi đó là sao nữa??

Hạ Nguyệt Yên trợn mắt nhìn xuống bục giảng, Hiểu Tình Tình vỗ nhẹ vai cô một cái. Nói:

"Không có anh hùng nào xuất hiện để cứu mỹ nhân đâu. Thôi, em đứng nãy giờ trên bảng cũng gần nửa tiếng rồi, khác gì đứng phạt đâu. Đi về chỗ đi."

Hạ Nguyệt Yên "dạ" một tiếng thật nhỏ. Đi trở về chỗ ngồi của mình. Vừa định quay xuống hỏi Thanh Nguy "Chúng ta có còn là anh em chí cốt nữa không?" lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau:

"Vì là lần đầu nên tôi không rõ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Hạ Nguyệt Yên như bị đứt dây chằng mà quay phắt đầu lại. Cả Thanh Nguy và Cố Dã đều bị cô làm giật mình. Thanh Nguy nhíu mày hỏi:

"Sao vậy?"

"Hai người vừa mới nói gì đó?"

Mẹ nó sao giống lời thoại truyện cô hay đọc vậy? Hạ Nguyệt Yên nhìn qua lại giữa cả hai. Thanh Nguy tặc lưỡi một tiếng, nói lấp lửng:

"Có ai đó đang trêu đùa với lửa nên cần phải dậy một bài học."

Cố Dã đang viết cũng khựng tay lại, nghiêng đầu qua nhìn cậu. Chẳng biết đang nghĩ gì mà mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt càng thêm lạnh. Hắn lần nữa nâng mắt lên nói:

"Do tôi không biết cậu cũng có thể giải nhanh như vậy."

"Mẹ nó cậu khinh--"Thanh Nguy vừa tức giận vươn tay định nắm cổ áo hắn, tiếng chuông tan học đã vang lên.

"Về nhà nhớ ôn lại kiến thức hôm nay, đều sẽ có trong thi giữa kì đấy." Hiểu Tình Tình nhanh chóng bỏ lại một câu dặn dò rồi đi mất. Thanh Nguy khó chịu vò tóc mình, đúng là cậu dọa sẽ đánh tên này sau giờ học, nhưng thật ra cũng không định đánh thật, một là do buổi chiều học sinh rất đông, không tiện, hai là cậu không đánh ai mà không có lí do chính đáng.

Thanh Nguy nóng nảy dọn sách vở vào cặp đeo lên vai. Trước khi đi còn nói với Cố Dã một câu.

"Cậu đến đến kì thi tháng xem cái tên nằm ở đầu khối họ gì."

Đợi cho đến khi bóng đang Thanh Nguy khuất hoàn toàn trong dòng người, Cố Dã bỗng giơ tay che miệng cười trầm một tiếng:

"Tìm được cậu rồi."
___
Thanh Nguy một tay cầm điện thoại đi ra khỏi cổng trường. Cậu đang tra địa chỉ của cửa hàng bán đồ thú cưng ở gần đây, nhưng lại ngại không muốn cho người khác biết mình vừa nhặt một con mèo hoang về, cậu đi mà lén lén lút lút cứ như ăn trộm vậy.

Đến khi tìm trên bảng đồ thấy có một cửa tiệm nhỏ nằm trên con đường khá vắng người qua lại, Thanh Nguy quyết định đến cho nhanh.

Con đường này không đến nổi quá nhỏ, một chiếc xe hơi vẫn vào vừa đủ, hai bên đường trồng cây cối xanh um, đường lát xi măng phẳng lì, thỉnh thoảng có vài người đạp xe buổi chiều sẽ nhấn chuông "reng reng", bầu không khí yên bình đến lạ. Khác hẳn với những con đường tấp nập ồn ào đầy sắp quán xá ngoài kìa.

Thanh Nguy nhướn mày, cậu đã sống ở nơi này hơn 17 năm rồi, tự nhận đã quen hết mọi nẻo đường ở đây, nhưng hóa ra không phải.

Cửa tiệm đó tên Xuân Trúc, mặt tiền nhỏ đến khó mà nhận ra. Trước cửa đặt một vài chậu bông giấy hồng rực, bên cạnh có một kệ để dép. Có vẻ là vẫn đang mở cửa.

Thanh Nguy tháo giày để lên kệ, đẩy mở cửa bước vào. Không gian bên trọng cũng không quá rộng rãi, tổng cộng có 4 kệ hàng ở giữa và 3 cái gắn trên tường. Thanh Nguy nhìn xung quanh, đang tự hỏi nhân viên đâu mất rồi, bên cạnh đột nhiên có tiếng nói:

"Cháu cần mua cái gì?"

Giọng nói khàn khàn già nua, hình như là một bà lão. Thanh Nguy hơi giật mình nhìn qua. Thấy một bà cụ tóc màu hoa râm đang ngồi sau quầy tính tiền.

"Ở đây có bán thức ăn cho mèo không ạ?"

"Có, ở kệ số ba từ tay trái đếm qua, xin lỗi nhé ta không tiện đi lại lắm, làm phiền cháu rồi."

"Không sao ạ."

Cậu đi đến kệ hàng bà cụ chỉ, vừa nghĩ không tiện đi lại vậy thì làm sao sắp xếp được hết đống hàng này nhỉ?

Ngay khi cậu còn đang phân vân chọn loại cám nào thì phù hợp, ngoài cửa lại có tiếng mở cửa "leng keng"

"Cháu về rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net