Mr.Dino, Hibari comes--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino đứng trước trường Sơ trung Namimori - trời ạ, ở đây vẫn
chẳng thay đổi chút nào, kể từ 10 năm trước đó, năm mà anh gặp Hibari.

Định thần lại, anh rảo bước qua cánh cổng và lên văn phòng của giáo viên. Thầy hiệu phó đã chờ sẵn Dino ở đó.

Mới tiết 1, và mấy giáo viên còn lại - chưa đến tiết của mình nhìn Dino với ánh mắt hiếu kì.

Một người ngoại quốc.

Thầy hiệu phó nói một cách kính cẩn với Dino rằng: "Thưa ngài, tôi đã được ngài Kusakabe nói lại rằng hôm nay ngài sẽ đến, và sẽ dạy trong vòng 2 tuần, môn Toán tại lớp 3-B." Ông không dám suy đoán gì nhiều, nhưng việc ngài Kusakabe phải mất công như vậy thì người này có vẻ không đơn giản. Mà, anh ta đến đây để làm gì chứ?

"Vâng, xin cảm ơn vì đã mất chút thời gian sắp xếp giúp tôi như vậy. Mạn phép tôi hỏi một chút, ngôi trường này có phải đã được một người tên là Hibari Kyouya mua lại đúng không?"

"À... vâng. Ngài có chuyện gì sao?"

"Thưa không, tôi sẽ đi chuẩn bị cho tiết dạy ngay bây giờ."

*cười*

Hibari đã mua lại, à?

.

.

.

Dino hít một hơi thật sâu. Anh có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi mới được sống lại. Năm đó, học sinh duy nhất của anh, là Hibari Kyouya.

Cạch.

"Xin chào các em, tôi là Dino Cavallone, người Ý. Thầy Wakamatsu đang trong chuyến công tác 2 tuần và tôi sẽ dạy thay thầy ấy. Mong các em giúp đỡ!"

Hình như tiếng Nhật của anh có vấn đề khi nói trước nhiều người. Từ trước đến nay, anh chỉ nói tiếng Nhật với Hibari, Kusakabe và mấy người nhà Vongola.

Tiếng xì xào dần nổi lên.

"Wow, thầy ấy là người Ý kìa!"

"Thầy Dino đẹp trai quá! Không biết thầy ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"Eh... trên tay thầy ấy có đeo nhẫn kìa, có vẻ nó tinh xảo lắm đó."

...

Chết tiệt! Anh chưa cất nhẫn!

"À... các em, đây là nhẫn gia truyền của dòng họ thầy, nhẫn Cavallone. Thầy chưa có bạn gái đâu nhé!" *nháy mắt*

Thầy chỉ có bạn trai thôi... ahaha

.

.

.

Dino đóng cửa lớp. Học sinh đã đi về hết.

"Romario? Tôi, Dino đây."

"Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi dậy được 1 tuần, công việc khá ổn."

"Ừm... thế, bên nhà Finn có thương lượng được gì không? Nếu không thì đành phải dùng vũ lực vậy. Tốt nhất nên ám sát các hộ vệ trước."

"Mafioso mà."

"Có vẻ không khả quan nhỉ... Okay, tôi tắt máy đây."

Aiz... về Ý lại mệt nhọc rồi.

.

.

.

"Này, Sayaka, cậu nghe thấy thầy Dino vừa nói gì không?"

"Mafioso... và cái gì ám sát các hộ vệ?"

"Thầy Dino--"

"--là mafia!?"

"Trời ạ! Đúng là không thể tin được!"

.

.

.

"Thầy Dino này, thứ 4 ngài Hibari Kyouya, chủ tịch của trường sẽ đến thăm chúng ta. Đây là 1 chuyến thăm định kỳ 1 lần 1 tháng. Mong anh hãy chuẩn bị tiết học chu đáo hơn so với bình thường."

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

.

.

.

Thứ 4.

Như thường lệ, Dino lên lớp. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khang khác. Những tiếng xì xào nho nhỏ của bọn học sinh bên dưới đủ làm anh nghe thấy và phân tâm thật sự.

Dạy được hơn nửa tiết, Dino quay người xuống nhìn đám học sinh. Anh tháo kính ra và thắc mắc:

"Các em... làm sao mà thì thầm suốt vậy?"

.

.

.

Kusakabe mở cửa xe cho Hibari. Anh bước xuống, nhìn ngôi trường ngày xưa mình học. Anh đã mua lại nó, và tuy anh khá bận nhưng tháng nào anh cũng cố gắng đến thăm trường một lần. Tất nhiên, là để kiểm tra kỷ luật.

Thầy hiệu trưởng đứng ở cổng trường, ông cúi đầu chào đầu Hibari.

Việc của giáo viên thay thế, ngài Kusakabe đã bảo không được nói với ngài Hibari.

Thầy ấy bắt đầu dẫn Hibari và Kusakabe vào trường.

.

.

.

Sayaka, cô bé đã nghe thấy cuộc điện thoại của Dino và Romario, đứng lên nói:

" Thưa thầy, thầy-" ngừng một chút, cô bé nói tiếp "-có phải là mafia... không ạ?"

"Hả? Em nói gì vậy? Sao có thể được chứ?"

Chống chế nào, Dino Cavallone!

Sayaka lấy điện thoại của mình ra và bấm vào phần ghi âm.

"Romario? Tôi, Dino đây."

"Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi dạy được 1 tuần, công việc khá ổn."

"Ừm... thế, bên nhà Finn có thương lượng được gì không? Nếu không thì đành phải dùng vũ lực vậy. Tốt nhất nên ám sát các hộ vệ trước."

"Mafioso mà."

"Có vẻ không khả quan nhỉ... Okay, tôi tắt máy đây."

Cuộc điện của anh... đã bị ghi âm.

Mặt Dino trắng bệch, nhưng anh vẫn cười và đáp rằng:

"Ừ, thầy - là - mafia - đấy."

"Uwaaaaaaa!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net