01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả màn đêm buông xuống nhẹ nhàng che lấp những ngôi nhà kiểu dáng cổ, nơi đây là khu Phùng Quang nằm ở phía đông đại lục, cũng là địa điểm những thứ không sạch sẽ hiện diện nhiều nhất.

Đây là nơi ở của khá nhiều thầy trừ tà có bản lĩnh, bởi vì không có hộ pháp mạnh mẽ thì không biết những thứ quái quỷ gì đang chờ bọn họ. Thầy trừ tà- cái tên nói lên hết thảy công việc, hàng ngày đối mặt với những thứ không phải là con người, công việc này còn có thể khiến họ mất mạng như chơi. 

Một trận gió lạnh thổi bay cánh cửa sổ vốn đã khép hờ, tức thì ánh sáng mờ mờ trong phòng hắt ra, ngồi bên thư án có bóng người gầy gò mặc đạo bào đen tuyền. Người đó buông cây bút đang cầm trong tay xuống đi đến bên cửa sổ, các đốt ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh tái nhợt vươn ra sờ soạng vào khoảng không sau đó thu tay lại, cánh cửa sổ cũng được khép lại như cũ. Mà trong tay hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tấm thiệp tinh xảo.

"Là Bách Gia thiệp? Ngươi có đi hay không?" Bóng trắng vô ảnh vô tung xuất hiện bên cạnh Dương Vân Thiếu, bóng trắng là một vong linh, dung mạo thanh tú.

"Đi." Dương Vân Thiếu xoay người đối diện với bóng trắng, trong tay cầm bức thư đã cháy gần hết, "Dự Đường, chuẩn bị, ngày mai xuất phát."

Hắn nghiêng người tránh Dự Đường cho dù biết nó chỉ là một vong linh vốn có thể đi thẳng qua. Chiếc áo bào rộng thùng thình kéo lên trên đất tạo ra âm thanh xào xạt rợn người. Dương Vân Thiếu có khuôn mặt rất đẹp, mái tóc che gần hết đôi mắt vốn sáng như sao trời, môi lúc nào cũng mím chặt khiến đường nét càng mỏng hơn, nước da tái nhợt như bị bệnh lâu năm.

Dương Vân Thiếu đi đến một cánh cửa cũ mục nát thì dừng lại đôi chút, hắn đứng một lúc lâu rồi quyết đoán đi thẳng. Đây là vảy ngược của hắn, ngay cả bản thân mình cũng không dám đối mặt. Bước dài vào thư phòng, cánh cửa đóng rầm một cái, bóng người của Dương Vân Thiếu cũng lảo đảo như vừa bị hút hết sức lực. Hắn dựa vào tường thở dốc từng hơi nặng nề, sau đó lê từng bước đến cái sàng rồi nằm vật xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm gương mặt hắn.

Dương Vân Thiếu thấy mình đang đờ đẫn cầm trong tay những lá bùa vẽ hỏng, từng cơn đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến. Dương Vân Thiếu nhớ bản thân từng bị nhốt trong phòng tối, mày mò dùng từng ngón tay đầy máu vẽ bùa, chẳng có bút, chẳng có chu sa, hắn phải dùng máu của chính mình. Những lá bùa được vẽ ra lại chẳng cái nào dùng được, Dương Vân Thiếu kêu gào khản giọng cũng không ai đến mở cửa cho hắn. Tỷ tỷ đến và bảo nếu hắn có thể vẽ ra một lá bùa thượng đẳng thì có thể ra ngoài được. Hắn nghe theo, vẽ đến đôi tay chẳng còn cảm giác, ánh sáng nhè nhẹ hắt lên từ lá bùa rồi vụt tắt. Cứ ngỡ kì tích xuất hiện, nhưng không, lại là một lá bùa hỏng. Dương Vân Thiếu mệt mỏi lịm đi, chờ hắn có lẽ là những trận đòn hoặc vẫn bị nhốt ở đây cho tới chết.

Dương Vân Thiếu tỉnh lại khi trời vẫn còn chưa sáng, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, hắn ngây ra rồi vùi mặt trong tấm chăn mỏng. Không biết từ khi nào, những giấc mơ về quá khứ luôn đeo bám hắn. Từng khoảng thời gian đứt quãng khiến hắn khó chịu đến không ngủ được, Dương Vân Thiếu nằm im lẳng lặng chờ đến sáng.

Dự Đường theo thường lệ đến thông báo lịch trình, nó nhìn thấy Dương Vân Thiếu đã chờ sẵn từ lâu, bất giác Dự Đường cảm thấy mình đang thở dài.

"Hôm nay không cần nhiều lời, mấy vụ xuất hiện vong hồn từ nơi khác đến và có kẻ giả thần giả quỷ đằng sau các gia tộc lớn, đến xem là được." Dương Vân Thiếu nói, hắn tự giễu, có lẽ Dự Đường cũng biết mục đích thật sự của hắn. Chỉ đến vì một người.

Dự Đường cụp mắt, đương nhiên nó biết Dương Vân Thiếu nhận lời Bách Gia thiệp chỉ là cái cớ. Nó từ khi đi theo Dương Vân Thiếu tới nay chưa bao giờ thấy hắn để tâm đến một người như thế, hắn dùng bao nhiêu cái mặt nạ để đối phó với đủ loại người. Duy chỉ khi đối mặt với người đó Dương Vân Thiếu lại bỏ từng lớp mặt nạ của mình, mà khi đó hắn lại tự ti, cảm thấy mình dơ bẩn hèn hạ không dám đối mặt với người kia. Dự Đường không hiểu, nó nhìn thấy con đường đầy máu me mà Dương Vân Thiếu tự vẽ cho mình. Nó là một vong linh không có cảm xúc, ở bên Dương Vân Thiếu nó cảm nhận được thế nào là bản chất của con người, sự đau đớn giày vò bản thân. Dự Đường do dự cất tiếng :" Vân Thiếu, ngươi..."

Dự Đường chưa kịp nói đã bị Dương Vân Thiếu cắt ngang, " A Đường, thế giới này vốn là một trò đùa và con người là thứ mua vui. Đã biết nhưng vẫn kì vọng, đó là cố chấp, ngu ngốc. Mà cả cuộc đời tôi chỉ có mỗi cậu ấy là ánh sáng duy nhất, dẫu biết bản thân thật không xứng." Dương Vân Thiếu không quay đầu lại, Dự Đường cảm giác bóng lưng của hắn lại cúi thấp hơn một chút như đang mặc nhận một điều gì đó.

Dự Đường nghĩ mình hình như đã hơi quá phận, thế nên nó im lặng đi theo sau thầm cảm thấy quá khứ của Dương Vân Thiếu rất mâu thuẫn. Lúc Dự Đường cho rằng quá khứ của hắn thật đẹp đẽ bởi vì Dương Vân Thiếu vẽ rất nhiều bức tranh về lúc nhỏ, có lúc lại là tăm tối đáng sợ. Thật mâu thuẫn!

Dự Đường mang tâm trạng rối bời đi theo Dương Vân Thiếu đến nơi tập chung của Bách Gia thiệp - Bách Gia đường.

Bách Gia thiệp thực tế chỉ là sự kiện thường niên của thầy trừ tà, trong đó các gia tộc đứng đầu giới làm chủ, mà mỗi lần tổ chức y như một nồi thập cẩm. Bách Gia thiệp có lịch sử khá lâu đời, tồn tại đã hơn trăm năm, ở thời đại hoàng kim của thầy trừ tà rất có uy tín. Nhân loại phát triển nhanh chóng, con người dần quên đi những thứ yêu ma quỷ quái khiến họ sợ hãi trước kia, những vụ án liên quan đến ma quỷ thì bị cảnh sát quy kết một cách lung tung rồi khép lại. Mà nghề trừ tà vẫn còn tồn tại là xuất phát từ những gia tộc có lịch sử lâu đời, tuy nhiên người có thiên phú dần ít đi. Cho nên sự tồn tại của một số thầy trừ tà như Dương Vân Thiếu mặc dù bị phỉ báng chỉ trích nhưng các đại gia tộc không thể không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Mắng chửi thì mắng chửi, ai bảo hắn tuổi trẻ tài cao cơ chứ?

Nghề trừ tà nghe có vẻ rất có khí chất nhưng họ cũng chả khác người thường là bao, lấy ví dụ như Dương Vân Thiếu chẳng hạn. Ngoài làm thầy trừ tà Dương Vân Thiếu còn làm nghề tay trái, hắn làm họa sĩ để kiếm thêm thu nhập. Ngoài căn nhà cổ nhìn có vẻ rất biết hưởng thụ ở khu Phùng Quang ra thì hắn nghèo rớt mùng tơi...

Dương Vân Thiếu nhìn dòng người chen chúc trên toa tàu, khóe mắt khẽ giật một cái, nếu không phải Dự Đường đang ở đằng sau thúc giục hắn thì có lẽ Dương Vân Thiếu đã chạy mất xác rồi. Dương Vân Thiếu thủ đoạn độc ác ti tiện thấp hèn thực chất là khi đối mặt với đám thầy trừ tà thôi, bình thường thì hắn cũng hòa nhã lắm đấy chứ.

" Vân Thiếu? mau lên đi, đừng sợ, cũng đâu có nhiều người lắm...?" Dự Đường biết Dương Vân Thiếu sợ nơi đông người, nên cũng quan tâm hỏi cho có.

Đâu có nhiều người? Đâu có cái rắm! Nếu đám người này là ma quỷ thì tốt biết mấy, Dương Vân Thiếu chửi thầm sau đó lảo đảo chen vào dòng người.

Tách.

Vừa an ổn được một chút Dương Vân Thiếu nhạy bén phát hiện có người đang chụp lén mình, Dương Vân Thiếu cũng cảm thấy mình nhìn thuận mắt hơn người thường một chút nhưng đâu đến nỗi khiến người khác phải chụp trộm, với lại hắn cũng ăn mặc rất bình thường. Dương Vân Thiếu không kịp suy nghĩ thêm vì không biết từ đâu bốc lên một mùi rất khó diễn tả, các hàng khách vội bịt mũi, có người không chịu được mắng :" Con mẹ nó, có để cho người ta thở không hả?"

Dương Vân Thiếu đương nhiên cũng bịt chặt mũi, hắn bị cái mùi này hun đến buồn nôn, từ lúc lên tàu Dương Vân Thiếu đã hơi chóng mặt giờ lại càng đầu váng mắt hoa hơn. Hắn bị say xe từ nhỏ, đến lớn cũng chỉ khá khẩm hơn chút, dần dà ngoài trừ ma phải ra khỏi cửa thì Dương Vân Thiếu đều quanh quẩn trong khu Phùng Quang.

Dương Vân Thiếu không định ở nơi đông người mà nôn thốc nôn tháo, hắn đành lấy ra một lá bùa có chữ 'Tĩnh' vẽ bằng chu sa. Dương Vân Thiếu định dùng bùa để ức chế cảm giác, bùa vốn không nên lạm dụng nhất là đối với thân xác con người. Dương Vân Thiếu thừa hiểu tác dụng phụ sau khi mình thi triển lá bùa này, hắn tính toán định khi bùa hết tác dụng làm sao để mình bớt khó coi đôi chút.

Lá bùa phát ra ánh sáng lạnh trong tay Dương Vân Thiếu rồi tan biến, khi hắn cảm thấy thoải mái hơn thì tiếng một người phụ nữ vang lên bên cạnh: "A, bạn học này, em có nhìn thấy gì không?"

Dương Vân Thiếu bình tĩnh quay sang nhìn người bên cạnh, hắn bị nhầm thành học sinh cấp ba cũng không phải chuyện lần đầu. Người phụ nữ bên cạnh có khuôn mặt khá xinh đẹp, thần sắc tiều tụy, ăn mặc gọn gàng, hơn nữa còn rất trẻ, với cách xưng hô vừa nãy chắc hẳn đây là một giáo viên. Dương Vân Thiếu đánh giá một chút rồi nhìn hắc khí âm u quanh quẩn bên người nọ, là số tử. 

Hắn điều chỉnh một chút rồi cũng ngạc nhiên đáp lời :"Có phải chị nhìn lầm rồi không?" sau đó đưa mắt ra hiệu, "Với lại chị cũng thấy rồi đó... trên tàu còn rất nhiều người."

Dương Vân Thiếu thầm tiếc nuối cho cô gái này, hắn lịch sự gật đầu rồi dịch ra chỗ khác.

Cũng không lâu lắm hành khách lần lượt xuống các trạm khác nhau, Dương Vân Thiếu cũng được thở phào một hơi bước xuống. Lúc đi lấy hành lí Dương Vân Thiếu thấy một bóng đen rất nhỏ luẩn quẩn trên vai cô gái ban nãy, bên cạnh còn có một hành khách bất cẩn va vào cô gái, tức thì đồ đạc trong túi văng ra tung tóe. 

"Chị có sao không vậy?" Dương Vân Thiếu lắc đầu rồi sải bước lại gần nhặt hộ, hắn muốn xác định thứ ban nãy là gì, quá quỷ dị. 

Đáng tiếc, từ đầu tới cuối ngoài tử khí lởn vởn thì cũng không xuất hiện cái gì khác lạ.

"Cảm, cảm ơn em nhiều nhé." Cô gái nói xong cũng hốt hoảng chạy đi.

Dương Vân Thiếu không đáp lại mà cúi người nhặt tờ giấy ở dưới đất lên, là một tấm thẻ công tác:

Tên: Du Thứ/ Tuổi: 23/ Nghề nghiệp: Giáo viên bộ môn Ngoại Ngữ/Đại học Viên Lam - Tân Ninh.

Dương Vân Thiếu nhanh chóng đọc lướt qua rồi đút vào túi, hắn đương nhiên không có ý định trả lại. Hiện tại có nhiều thứ chưa xác định xuất hiện, Dương Vân Thiếu đâu muốn dây vào những chuyện linh tinh này, giúp được thì giúp, hắn đâu phải bạch liên hoa.

Đi được vài bước Dương Vân Thiếu thấy một mùi tanh xộc lên họng, cơn đau bất chợt từ bụng truyền đến khiến hắn suýt chút quỳ sụp xuống, bấy giờ hắn mới nhớ ra tác dụng phụ của lá bùa khi tái phát.

Dự Đường vốn chờ sẵn Dương Vân Thiếu ở phía trước, khi nhìn thấy Dương Vân Thiếu mặt mày tái mét đang bước từng bước khó khăn về phía nó. Dự Đường vã mồ hôi, Dương Vân Thiếu đã xảy ra chuyện gì mà phải dùng đến bùa để áp chế mình cơ chứ? Dự Đường không biết chuyện Dương Vân Thiếu bị say xe, và Dương Vân Thiếu cũng không bao giờ kể chuyện mất mặt này cho người thứ hai biết.

Dự Đường lo lắng cũng vô dụng bởi vì nó chỉ là một linh hồn, ngoài làm mấy việc lặt vặt như thu thập tin tức, vú em, bản đồ tiện ích,... Dự Đường phải làm những việc dở khóc dở cười như vậy đều tại có một người chủ thích đấu trí chứ không đấu dũng.

Bách Gia thiệp năm nay là do ba gia tộc lớn Trần - Mặc - Thanh chủ trì, ba gia tộc này tồn tại cũng rất lâu rồi, thầy trừ tà có tiếng gần như hội tụ hết ở ba gia tộc này. Những người có tên trong Bách Gia chi danh được xắp xếp ở những khu nhà riêng theo chức danh của từng người, chức danh càng cao thì chất lượng càng tốt.

Dương Vân Thiếu đương nhiên chức danh không nhỏ, nhưng những năm trước Dương Vân Thiếu không có hứng thú tham gia mấy thứ lằng nhằng này. Mà khu nhà được phân cho Dương Vân Thiếu, hắn cũng chỉ ghé thăm một lát và bày vài trận phòng hộ rồi bỏ đấy. 

Khu nhà của mỗi thầy trừ tà được xắp xếp ở mỗi khu khác nhau, mà khu của Dương Vân Thiếu được phân khá trống vắng. Dương Vân Thiếu cũng không nhớ mình đến đây bằng cách nào, phân phó qua loa cho Dự Đường rồi Dương Vân Thiếu lao nhanh vào nhà vệ sinh. Dương Vân Thiếu như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, đến khi nôn ra nước chua lẫn máu hắn mới dừng lại.

Cảm giác khó chịu như hàng ngàn tiếng thét dội vào màng nhĩ dần lắng xuống, Dương Vân Thiếu điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt sao cho tự nhiên nhưng như thế mặt hắn vẫn có vẻ mệt mỏi, không còn chút huyết sắc. 

Dự Đường đến xem tình hình của Dương Vân Thiếu không khỏi giật mình: " Ngươi đây là định tự tử à? Ta nói nhé, sao lúc trước ngươi không tự tử từ nhà luôn đi, chết ở Bách Gia đường rắc rối lắm."

Dương Vân Thiếu không trả lời mà liếc nhìn Dự Đường cảnh cáo, hắn lấy đạo bào tùy tiện khoác lên người rồi bước thẳng ra cửa.

"Đi luôn sao? Ngươi định không mang mấy món đồ của ngươi theo à?" Dự Đường lẩm bẩm, sau đó lập trận đem mấy khôi lỗi chế tác tinh xảo ra khỏi không gian giả lập. 

Mấy khôi lỗi này cũng rất phổ biến, hầu như thầy trừ tà nào cũng có một con trở lên, chúng có thể làm được những gì đều nhờ vào khả năng của thầy trừ tà. Dương Vân Thiếu cũng có mấy con, đa số đều để cho Dự Đường sắp xếp thay hắn.

Dự Đường chỉ huy mấy khôi lỗi rất giống con người này xắp lại đồ đạc trong phòng, đặt trận phòng hộ, xong xuôi mới đổi theo Dương Vân Thiếu. Dự Đường càng đi càng thấy khó hiểu, Dương Vân Thiếu mới đi được một lúc đáng ra Dự Đường phải đuổi kịp rồi mới phải, với tình trạng của Dương Vân Thiếu hắn không thể đi nhanh như thế.

Hỏng rồi! Dự Đường cảm thấy đau đầu muốn chết, khả năng là Dương Vân Thiếu lại đi lạc đường nữa. Dự Đường sốt sắng thầm cầu mong Dương Vân Thiếu không kéo thêm thù hận, nó biết Dương Vân Thiếu rất có chừng mực, nhưng ai mà biết được tên bụng một bồ dao găm này ngứa mắt mọi người đi đâm thọt lung tung không cơ chứ?

Dương Vân Thiếu quả nhiên là hạng mù đường cấp quốc gia. Hắn vốn định đợi Dự Đường đi cùng đến Bách Gia đường, nhưng nào biết được đang nóng đầu nên cứ thế đi thẳng...Dương Vân Thiếu càng đi càng thấy không đúng, sau đó hắn mới ngớ ra là mình lại đi lạc.

"Chậc."

Dương Vân Thiếu đánh giá cảnh vật xung quanh rồi nghĩ mình sẽ gặp đủ loại như ân oán gia tộc, yêu đương vụng trộm các thứ,... Nhưng đâu phải, tiếng bước chân tới gần, Dương Vân Thiếu trầm mặc nhìn người mới đến.

"Các hạ sao lại xuất hiện ở đây? Tại hạ họ Mặc, dám hỏi danh xưng các hạ?"

_________________
Tác giả: chết chìm trong sự thực xờ lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net