Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu anh cũng về nhà
- Ba ! Con muốn làm đám cưới với Hân
- Sao ...sao con nói gì
Ba anh đang uống trà liền phun ra hết
- con nói con muốn đám cưới với Hân
- Con trai con đã nghĩ kỹ chưa . Mẹ anh hỏi
- con đã nghĩ kỹ rồi
Nói rồi anh đi vào vào phòng . Hôm sau gia đình anh qua hỏi cưới đại tiểu thư Trần Gia . Sau khi nghe ba mẹ anh nói vậy nhà ả liền từ chối . Vì họ biết con mình không xứng với một gia tộc nổi tiếng như Hứa Gia được
- Ba mẹ tại sao người lại từ chối _ ả nói
- ta xin lỗi nhưng ta thực sự thấy thằng Đạt nó không yêu con _ mẹ ả bảo
- nếu các người đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin phép về
Anh và ba mẹ cũng ra về . Về tới nhà mẹ anh bảo anh lại nói chuyện
- Có phải con buồn vì chuyện con Dạ nó kết hôn đúng không
- con cần gì phải buồn khi cô ta kết hôn
- con đừng nói dối . Ta là người sinh con ra làm như ta không biết

- con thật sự rất buồn nhưng ... Nhưng do ba ông ấy không chấp nhận em Dạ
- Ta biết chỉ vì chuyện tình năm xưa của ổng đã khiến các con đau khổ như vậy
- Con đã nghĩ kỹ rồi vào ngày cưới của em ấy con sẽ đến dự để nói lời cuối với em ấy trước khi em ấy lên xe hoa
Nói rồi Hứa Minh Đạt bật khóc như một đứa con nít trước mặt mẹ mình
- Híc...híc tại sao chỉ tại ba mà con lại không có hạnh phúc như vậy hả mẹ
- thôi thôi nín đi ta hiểu mà _ bà vừa nói vừa xoa xoa đầu anh
Thời gian trôi qua nhanh , thấm thoát cũng đến lúc Lâm Vỹ Dạ chính thức kết hôn với... Đúng chắc chắn người đó không phải anh mà chính là Thuận Nguyễn .
Hôm ấy tại Lâm Gia vô cùng tấp nập . Kẻ ra người vào không thôi . Hứa Minh Đạt cũng đến tham dự . Vì anh hiểu rõ các phòng trong Lâm Gia nên anh rất dễ dàng tìm ra phòng cô .
Hôm nay trông cô rất đẹp với lớp trang điểm nhạt cộng thêm với bộ váy cưới hơi phồng lên sau đầu cô cài khăn voan . Vừa nhìn thấy anh đã rất đau lòng vì cô không phải là cô dâu mà anh mong ước .
Hôm nay anh cũng chả kém cạnh gì chú rể . Anh diện một bộ vest đen thêm áo suit jacket bên trong và cài thêm cavart cùng màu . Nếu người ta không biết đám cưới của Lâm Vỹ Dạ và Thuận Nguyễn thì người ta cứ nghĩ anh chính là chú rể .
Khi thấy Hứa Minh Đạt bước vào phòng Lâm Vỹ Dạ liền ngỡ ngàng. Cô cứ tưởng anh sẽ không tới nhưng ai ngờ
- Hôm nay em hạnh phúc chứ _ anh nhẹ nhàng nói
- tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc bên Thuận Nguyễn anh không cần lo
- suy cho cùng em cũng không phải cô dâu của anh _ anh cười khổ
- hơ nực cười !? Anh nghĩ anh đủ tư cách cưới tôi à !? Không đâu nhé _ cô cười khinh
- trước khi em chính thức là vợ người ta thì anh muốn nói với em một điều _ anh rưng rưng
- Nói nhanh tôi không có thời gian
- Mợ Hai ! Con thương mợ
Nói rồi không biết nước mắt của anh rơi xuống rất nhiều . Chúng cứ thi nhau chảy .
Còn về Lâm Vỹ Dạ khi nghe Hứa Minh Đạt nói vậy cô liền cứng đờ . Anh đang xưng hô với cô như khi anh còn làm ở nhà cô sau . Khoan! Anh vừa nói anh thương cô .
Khi cô chìm trong suy nghĩ không biết anh đi ra từ khi nào
- Dạ ơi ra làm lễ kìa con ! _ mẹ cô bảo
- Dạ con ra liền
Thế rồi cô lật đật chạy ra .
Vừa bước ra sân khấu cô liền thấy anh ngồi ngay bàn gần nhất sân khấu . Lâm Vỹ Dạ nhìn vào mắt Hứa Minh Đạt liền hiểu anh như biểu thị lên câu nói :* em hạnh phúc nhé *
- hôm nay là ngày long trọng với cô Lâm vào chú Nguyễn đây . tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm người chứng kiến cho cô dâu chú rể đây _ người làm lễ nói
- Xin hỏi chú rể con có đồng ý lấy cô dâu Lâm đây làm vợ và yêu cô ấy cho đến khi răng long đầu bạc dù có ốm đau hay bệnh tật gì không
- con đồng ý
- Thế còn cô dâu con có đồng ý lấy chú rễ Nguyễn làm chồng và yêu anh ấy cho đến khi răng long đầu bạc dù có ốm đua hay bệnh tật gì không
- Con..con đồng ý
Thế rồi cô và chàng làm các lễ nghi trong đám cưới.
Còn về anh khi nghe cô đồng ý liền rời khỏi bữa tiệc . Sau khi về nhà anh ngồi trong phòng u buồn . Khóc lóc rất nhiều . Ba mẹ anh cũng chả có cách gì cả .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net