[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thế Perth cũng bỏ tay Chimon ra, bắt đầu vút vút lại tóc để xóa đi dáng vẻ sợ hãi ở trong nhà ma vừa rồi.

"Phải nói là Perth nhát thiệt nha, đi cả chặng đường chẳng bỏ được tay Chimon ra"

Win buông lời trêu trọc hắn đang cố làm lại danh dự.

"Anh còn nói, anh cũng sợ lắm luôn còn gì. Ngoài thằng Chimon, Gemini với thằng Winny ra có ai mà không sợ. Anh với Fourth ôm khư khư nhau đi rón rén còn gì!!". Perth không thua không kém nói lại Win, làm đàn anh thân thiết không còn gì hơn để cãi.

"Thôi được rồi, chơi gì tiếp đây, còn chưa muộn để chơi tiếp đâu!!". Chimon nhẹ nhàng nói.

"Nghe Satang hết, Satang muốn chơi gì tiếp thì mọi người chiều!!" - Phuwin

"Ưm... Bé nghe Fourth hết, nghe chồng yêu hết luôn!!". Satang khoác tay giở trò đáng yêu với Fourth. Với cái cặp đôi được ship rần rần trong trường, ai cũng quen.

"Yêu bé của chồng nhất nè~~". Fourth không ngần ngại đáp lại, bẹo má Satang một cái thể hiện tình cảm.

"Cái này tao mà up lên cfs trường là fan Fourthsatang điên cuồng luôn nè!!!"

Fourthsatang hay Satangfourth đã chẳng còn xa lạ với các anh các chị khối trên và bạn học trong trường. Cũng là vì cái độ thân thiết của hai người nên mọi người yêu quý và ship với nhau. Ngoài ra còn có Phuwinfourth, Fourthphuwin và Phuwinsatang, Satangphuwin. Được biết đến với cái gọi là bộ ba keo sáp. Ba người là bạn thân với nhau, yêu thương, giúp đỡ trân quý nhau. Nhưng khác với hai người bạn, Satang hiếu động, thích quấy động không khí, thích trêu trọc và không rành một môn thiết yếu nào. Nó thích vui chơi nhưng cũng không bỏ bê học tập. Có thể nói Satang được cưng chiều nhất hội, mặc dù Fourth và Phuwin cũng bằng tuổi. Cũng bởi vì tính trẻ con, ương bướng và nhõng nhẽo, mọi người dường như cho thấy Satang giống như một em bé nhỏ thích nghịch ngợm.

Nhưng không khí lại cảm thấy kì lạ, bỗng nó giống như một hầm băng lạnh lẽo. Lạ lùng làm sao, mọi người như cảm thấy lạnh cả sống lưng. Giống hệt như cảm giác đang đứng ở trong hầm lạnh vậy, lạnh muốn ngã xuống ngay tại chỗ. Chú ý thấy hai ánh nhìn của Gemini và Winny, nó toát ra hơi lạnh hệt như động cơ của hầm lạnh. Ánh mắt sắc lạnh lạnh toát đến run người chĩa về phía hai người còn đang khởn nhau. Thật muốn tách hai người đó ra để không khí dễ thở.

Cảm giác này không phải lần đầu cảm nhận, nhưng từ hai năng lượng "ghen tuông" toát ra cùng một lúc thì là không muốn cảm nhận lần thứ hai. Ấy thế mà hai con người đang khởn nhau lại không cảm nhận được mà vẫn ôm ấp nhau.

"Ờ! Thế chơi gì tiếp đây hai ái phi của ta!!". Phuwin vẫn chịu không được tách hai người đó ra.

"Vậy chúng ta chơi vòng quay ngựa gỗ đi, chơi trò nặng đô rồi giờ nhẹ thôi còn về nữa!!". Fourth đưa ra một trò chơi mà ai cũng nườm nượp đồng ý, không hổ là cậu bé hiểu chuyện.

"Có nhẹ quá không?". Nhóc Satang lại bắt đầu hiếu động nữa rồi.

"KHÔNG!!!". Tất cả gần như đồng loạt nói không rất rõ. Chỉ có Fourth, Chimon, Gemini và Winny vẫn im lặng mặc đại cuộc thế nào.

"Hứ!!". Satang khoanh tay giận giỗi quay lại phía khác. - "Em không chơi trò này đâu! Em đi tìm cái gì ăn đây!!". Nhóc con tí tỏn chạy đi mất hút, cả đám chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu ngao ngán.

"Tao cũng không chơi đâu! Đi uống chút nước!!"

Chimon chỉ vừa nói vừa chạy đi rất nhanh. Giống như chẳng muốn nhìn thấy chiếc vòng quay ngựa gỗ.

...

Tại một góc nhỏ của một quán ăn trong công viên. Chimon ngồi khép lại, thưởng thức đồ uống mà mình vừa mới gọi. Đồ uống cũng khá ngon nhưng tâm trạng người uống lại chẳng vui chút nào. Độ ngọt mát trong nước vẫn không bù đắp được tâm trạng mông lung u sầu của em.

"Hia Mon!!"

Satang nâng một đống đồ ăn vô tình đi qua, thấy người quen liền sấn lại ngồi cùng.

"Hia không chơi vòng quay ngựa gỗ hả?"

Chimon nhẹ lắc đầu biểu thị bản thân không muốn chơi.

"Tại sao? Mà trông hia là không muốn thấy luôn kìa!!"

Em chỉ nhẹ mỉm cười nhạt nhẽo, bắt đầu nói lên lí do.

"Cái đó làm hia nhớ về một người, người đó rất quan trọng. Hia cùng người đó đã từng chơi và hứa hẹn với nhau trước vòng quay ngựa gỗ. Nhưng cuối cùng..."

"Người đó đi mất!!". Satang dần trở nên hòa hợp với tâm trạng hiện giờ.

Chimon chỉ gật, mặc dù trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng thấy bên trong vẫn không che được sự buồn tủi, cô đơn, lạc long, và u sầu. Satang hiểu rõ tâm trạng này, lại không muốn em buồn như thế.

"Buồn thì cũng buồn rồi, nhớ thì cũng nhớ rồi, yêu thì cũng yêu rồi. Giờ thì vui lên thôi!!"

Satang vừa đứng phắt dậy làm em suýt thì sặc nước, nhỏ bỏ lại đống đồ ăn cực khổ lắm mới mua được và ly nước còn chưa uống vơi được bao nhiêu. Hai bàn tay choàng vào bên trong tay của Chimon, một mạch kéo em đi.

"Ê còn ly nước nữa!!"

"Ra chỗ khác uống!"

"Đống đồ ăn của Tang kìa!!"

"Tang không ăn nữa!! Chúng ta đi chơi trò chơi điện tử!"

Satang kéo em đến khu chơi điện tử, dắt em vòng quanh khắp nơi, chơi bao nhiêu là trò. Từ trò có quà đến trò vận động, game rồi đủ thứ thể loại. Nhưng quả thực rất vui, vô cùng vui. Chỉ chơi thế thôi mà em đã cười đến đau hết cả bụng. Quả thực Satang là một đứa nhóc tích cực, một người tràn đầy niềm vui. Điều đó còn được đứa nhóc này lan tỏa ra cho mọi người, khiến ai xung quanh nhóc cũng vui vẻ lây. Có kẽ bằng chứng thuyết phục nhất là Chimon đây, chỉ đi chơi đến tối muộn một chút với nhau, mặc kệ cả mấy anh em ở ngoài kia không biết có đang tìm mình hay không, cả hai đã có một cuộc chơi rất rất vui vẻ.

Mãi đến lúc tối muộn điện thoại bị gọi cháy cả máy, hai người mới chịu ló mặt về cùng mọi người.

"Tao tưởng hai đứa mày đi luôn không về nữa!"

"P'Mon và P'Tang đi đâu vậy ạ?"

Nunew cầm ly nước ton tõn đi về phía hai con người từ xa đi lại. Satang lại cũng đột nhiên mệt mỏi ôm chầm lấy nủ.

"P'Tang mệt quá đi, cho Pi mượn chút vai nhé!!"

"Dạ vâng!"

"E hèm, bồ tao!!". Zee hèm hèm vài cái, cho người ta biết là nhóc con nhỏ nhắn đang được Satang dựa vai là bồ mình chứ người ta cũng chẳng quan tâm, vẫn như thế dựa vào ấy thôi.

Em trên tay đã vô vàn thứ, lại còn bị Satang trút thêm đống đồ của nó, phải nói là vô cùng nặng. Nanon thấy thế cũng đi lại cầm phụ một chút, như thế cũng đỡ nặng cho em. Ohm thấy thế cũng cầm đỡ cho.

"Thôi về thôi! Cũng muộn rồi!"

"Ừm! Bây giờ cũng chẳng còn chỗ chơi nào mở nữa!!"

"Vậy bye bye nha!!".

__________________

Chimon lại nằm trên chiếc giường êm ái của mình, thả mình nhẹ nhàng. Vậy thế thôi mà em chưa thể ngủ được, thói quen thức khuya giống như một cái gì đó không thể bỏ được của em. Nằm một lúc lại sợt nhớ mình chưa tắm mà loay hoay vào phòng tắm. Tắm muộn thế này chắc có khi em lại mắc phải liệt dây thần kinh số 7 quá.

Một lúc sau bước ra khỏi phòng tắm, lại loay hoay quay đầu làm bài, ít nhiều gì cũng là cuối cấp, cũng đã giữa kì một rồi, cuối năm còn thi tốt nghiệp, còn chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Nhắc tới kì thi giữa kì mới nhớ, em còn phải kèm cho mấy "giặc" cố qua kì thi nữa, nếu không lại nghe thầy càm ràm nữa.

Nghĩ là phải làm, nhấc chiếc điện thoại hẹn lịch học buổi thứ hai liền. Mà cũng không hiểu sao nữa, thầy dặn từ đầu năm, mà đến bây giờ mới bắt đầu buổi hai. Nhóm Nanon với mấy người khác chắc cũng học đến buổi mười mấy rồi ấy chứ.

____________________________________
Nhóm kèm học số 2

Chimonac:
Sắp thi giữa kì nên chiều mai đi học nhé.

Perthppe:
Cũng được, chán cũng chả biết làm gì ở nhà.

Bohn_kajay:
Tao không đi! Bận rồi.

Keewarawat:
Bận cái khỉ khô, hủy mẹ đi! Học đéo lo học chơi với chả bời

Bohn_kajay:
Đệch!

Janeeyeh:
Đúng rồi còn gì, đi học cho tao!!

Bohn_kajay:
Đi thì đi. Học ở đâu?

Nói trước, tao éo qua njà con Jane đâu.

Keewarawat:
Nhà mình đang sửa.

Perthppe:
Nhà tao không có chỗ, mà không phải, đúng hơn là không nên đó, ba tao ghét mấy đứa giống tao về nhà lắm về nữa chắc chết.

Chimonac:

Vậy nhà tao cũng được. Ba mẹ đi công tác, Phuwin với nhỉ em không về nhà.

____________________________________

Quả đúng là Kee và Jane, hai người con gái nhưng lại là người có tiếng nói nhất nhóm, chỉ nói là nghe liền.

22 giờ 30 phút

23 giờ

00 giờ 01 phút

01 giờ 32 phút

Cũng đã quá muộn với người bình thường rồi, vậy cớ mà em còn đang thức. Trên máy tính vẫn còn các dạng bài chưa giải, trên bàn vẫn còn các cuốn sách chưa lấp đầy. Rốt cuộc em có định đi ngủ không đây.

-Cạch-

"Hai!! Anh có ngủ không vậy! P'Phuwin cũng đã ngủ rồi!"

Onze có vẻ một chút tức giận xông thẳng vào phòng cằn nhằn, Chimon đang giải toán bất ngờ nhìn cô em gái. Nhớ thì phòng em cáo cách âm, mà cũng chẳng bật cái gì có tiếng cơ.

"Sao em biết anh thức, anh cũng có làm phiền gì đâu. Sao không ngủ đi!"

"Em chán anh quá, anh ngủ đi anh ơi, anh ngủ hộ em!!"

Nói xong Onze đóng cái cửa "Rầm" một tiếng. Em cũng không để ý lắm đâu, nhưng đột nhiên máy tính hiện dòng tin nhắn của Onze.

(Mau ngủ đi!!!)

'Má!!! Nó gắn cam trong phòng mình hả?'. Dòng suy nghĩ có chứa sợ hãi chạy qua, khiến em phải ngó kĩ quanh phòng.

Bất lực với tình hình hiện tại, em cũng đành đi ngủ.

.

Ngày mới đến, trên chiếc xe định mệnh của ngày hôm nay, Gemini bị ép phải chở Fourth đi học.

"Ba!! Con không chở nó đâu!! Kêu quản gia chở nó đi!!"

"Mày bớt nói lại, anh em chở nhau đi học lạ lắm à. Mày tưởng tao muốn hai đứa chúng mày đi chung hả, quản gia có việc xin nghỉ rồi!!"

"Ai anh em với nó!!!". Hai người đồng thanh nói.

"Không cần, tôi đi xe buýt được!!"

Đột nhiên Gemini không nói không rằng nắm chặt cỗ tay Fourth, lôi mạnh Fourth lên xe. Từ sự bực bội không có cảm ứng bị ép buộc, Fourth đột ngột cảm thấy không quen chút nào.

"Thằng điên, mày làm cái gì đấy!"

"Im mồm vào, nếu để người khác thấy mày đi xe buýt, lại bảo tao bóc lột mày"

Cứ như thế, trên chiếc xe ấy cả hai chẳng ai nói ai câu nào, không khí gượng ép đến ngọp thở. Fourth có đôi lần lén nhìn Gemini, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Trên cả chặng đường im lặng khiến Fourth không quen nỗi. Mãi cho đến khi đến trường, nhóc Satang và Phuwin đón ở ngoài cỗng chỗ ăn xiên nướng, Fourth nhanh nhảu mới có thể sống lại.

"Fourth!!!". Chimon vừa bước xuống xe đã gọi với đến chỗ Fourth.

"Dạ anh!!"

"Chuyện cắm trại ngoài trời em có đi không?"

"Hửm... Sao vậy ạ?"

"Hờ, em đi chung với Phuwin chăm nó hộ anh!"

"Ô hổ, hia không phải lo, hia cũng phải đi đó!!"

"Hả??"

"Tang nghe P'Winny nói mà, hia Ohm đăng kí cho cả luôn!! Nhờ em nói chủ nhật mọi người sắp xếp đồ để sáu giờ ba mươi bắt đầu đi á!"

"Ai đăng kí???"

"Tang không biết nữa!!"

Cùng lúc đó, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn.

____________________________________
Hội đồng cua trai


Ppnaravit:
Cái nhóm quần què gì kì cục vậy trời.

Phuwintang:
Ai? Ai là người lập?

Perthppe:
Thằng nào vậy hả? Từ lớp 12 đến lớp 10 đều có mặt đầy đủ.

Winynny:
Lập gì lập miết vậy? Có cho người ta đi ngủ không?

Satangks:
Cũng chỉ có anh ngủ một ngày tám mươi tiếng thôi

Tang biết ai lập đó

Dunknatachai:
Ai?

Ohmpawat:
Tao!!

Chimonac:
Bộ mày thiếu nhóm à, mày đếm xem mày lập bao nhiêu cái nhóm rồi.

Ohmpawat:
Nhóm này khác.

Đợt này tao định cua lại thằng Nanon. Bây phải giúp tao.

Đừng từ chối, tao đã đăng kí cho tụi mày cái cắm trại ngoài trời rồi, chữ kí cũng kí thay rồi. Đã xét duyệt

Thế nhé. Bye.

Ohmpawat đã Offline

____________________________________

"Thằng chó Ohm!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net