Hạnh Phúc Nửa Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chiến tranh vẫn tiếp diễn âm thanh những thanh kiếm và vào nhau, ma thuật tung đi khắp nơi, tiếng pháo nổ và bom đạn xen lẫn

Cô đã gần cạn kiệt ma lực rồi, nhưng địch vẫn còn rất nhiều

Cô thở hổn hển và đổ đầy mồ hôi

Gray thấy vậy nên đi đến

Gray: Juvia tôi giúp cô nên cô cứ đánh từ từ đi

Anh vừa nói vừa thi triển ma pháp

Juvia: Juvia sẽ chiến đấu tiếp

Cô đứng dậy trong tư thế sẵn sàng, thấy vậy anh cũng an tâm phần nào

Anh và cô đứng sát vào nhau thi triển ma thuật, băng và nước là một sự kết hợp hài hòa đáng kinh ngạc

Tuy là chiến tranh khốc liệt nhưng ai cũng quan tâm và bảo vệ đồng đội của mình nên thương vong không nhiều

Cũng đã gần tối bầu trời bắt đầu nhường lại cho màn đêm, vì là buổi tối nên thị giác bị hạn chế rất nhiều cũng không thể đánh hết sức được

Juvia: anh Gray cẩn thận!!

Một thanh kiếm xoẹt ngang qua lưng anh, Gray đau đớn khụy xuống

Juvia chạy nhanh lại giết tên đó rồi lao về phía anh vừa hoảng loạn vừa khóc nức nở

Juvia: a...anh có sao không anh Gray!...ahh làm sao bây giờ máu chảy nhiều quá!! Sao bây giờ...

Cô vừa khóc vừa lấy tay cầm máu cho anh

Gray thấy cô vậy anh rất đau lòng, vết thương này còn không đau bằng nhìn cô khóc như vậy, anh lấy tay lau đi những giọt nước vương vấn trên mặt cô

Gray: anh không sao..đừng khóc nữa...

Anh cười thầm, nhìn cô như này bây giờ mới giống với lúc trước, một cô nhóc luôn chạy theo anh hay ghen và mít ướt, nhưng khi chiến đấu cô ấy lại là một đối thủ đáng gờm

Juvia: nhanh lên! Em đỡ anh vào trong băng bó

Nói rồi cô đỡ anh vào trong lều mình gấp rút đi lấy bông gòn và thuốc, tay chân cô run đến nỗi xém làm đổ vỡ hết

Gray: thôi nào..em bình tĩnh đi, anh không sao hết

Anh nói một câu chắt nịt như muốn cô không lo lắng

Cô ngồi xuống băng bó cho anh với hai hàng nước mắt

Juvia: xin lỗi anh....là tại em....tại em vô dụng, đáng lí ra em không nên cản trở anh...

Vừa quấn vải băng màu trắng cho anh xong, anh xoay người lại nắm lấy tay cô

Gray: anh đã nói không sao rồi, không phải lỗi của em

Juvia khá bất ngờ nên im bật

Ánh đèn mập mờ trong túp lều như một nơi ấm áp trong thế giới tối tâm, phút chốc cô đã nghĩ đây là thế giới riêng của cả hai

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, người cô như tỏa ra hơi ấm một cách kì lạ, ngay lúc này anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô ấy cứ như liều thuốc an thần vậy, có khi anh lại nghiện thứ thuốc này rồi

Juvia cũng mặc cho anh ôm không nói gì, dù có cố gắng ra sao cô cũng không thể cản lại được cảm xúc này, cô yêu anh một cách điên cuồng thậm chí quên mất bản thân, thì sao chứ cô nguyện trả giá cho thứ tình cảm này, nó khiến cô không còn cô đơn một mình trên cõi đời này nữa, cái ôm này từ đó đến giờ cô luôn khát khao nhưng chỉ dám tưởng tượng vì sợ anh không vui, nhưng giờ đây cô thấy thật an tâm và ấm áp...

Gray: anh không biết được em lại chịu đựng nhiều đến thế, anh còn làm tổn thương em, một câu xin lỗi có vẻ cũng không đủ

Juvia: không sao đâu anh Gray, Juvia quen rồi

Gray: có vẻ anh thua rồi

Juvia: thua cái gì cơ?

Gray: anh thua trong trò chơi này rồi, em có thể hỏi lại anh câu hỏi ngày hôm đó không...

Cô ngồi dậy đối diện với anh

Juvia: anh có yêu em không, hay là...đã từng yêu em chưa

Gray: có vẻ anh yêu em rồi

Anh lấy tay xoa đầu cô, tròng mắt giãn ra hết cỡ, người cô cứng đơ không thể nhúc nhích

Cảm giác hạnh phúc này dâng trào trong từng tế bào trên cơ thể cô, đột nhiên nước mắt không cho phép mà tự động rơi xuống, cô ngã người về phía anh ôm anh thật chặt, đây là lần đầu trong đời cô có cảm giác hạnh phúc đến vậy vui không lời nào diễn tả được

Juvia: em yêu anh Gray

Gray: anh cũng yêu em...

Cô và anh nhìn nhau say đắm, rồi từ từ anh đặt nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo hơn

Anh đè cô xuống giường rồi hôn một cách nồng nhiệt

Hai con người như hoà quyện vào nhau

Đêm ấy là một đêm khó quên và tràn ngập hạnh phúc...

Cô ôm anh thở gấp người lấm tấm mồ hôi

Gray: nè Juvia, em không được đi với tên Lyon cũng đừng có vô mấy nơi như vậy nữa

Juvia: Juvia biết rồiii

Hai người ôm lấy nhau ngủ tạo ra một cảnh tượng ấm áp nơi chiến trường đầy khói đạn

Anh cuối cùng cũng cảm thấy thoái mải khi nói thật với lòng mình, hóa ra anh yêu cô từ lúc nào không hay biết, nó khiến anh rất khó chịu, nhưng giờ đây cứ như anh đã gỡ được gánh nặng trên vai mình xuống

Nhưng anh đâu biết rằng cô không còn nhiều thời gian nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net