2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào tình thế không ai ngờ tới, Xán Hy nhìn thằng Vũ tim đập bịch bịch, yết hầu dao động liên hồi. Lúc này nó chỉ mong nhất một điều là kéo thằng Quân lên xe rồi xéo mẹ khỏi chỗ này. Chắc hôm nay ra đường bước nhầm chân nên mới xui xẻo thế.

Như có tâm linh tương thông, Vinh Quân đã tụt xuống khỏi cây ổi từ lúc nào, bây giờ đang đứng lấp ló sau cổng bà Thu, chỉ cần chờ sơ sảy một chút là chạy lên xe thằng Hy đèo về liền.

Mắt Vinh Quân nhấp nháy như đèn pha, hy vọng có thể vận vào tín hiệu vũ trụ mà truyền đến cho Xán Hy biết. Không hổ danh là đôi bạn cùng tiến, Xán Hy nhìn phát là thấy Vinh Quân, nó nhanh nhảu gỡ tay bà Thu đang ôm dính người mình ra, miệng liến thoắng "hôm nay nhà cháu có giỗ mẹ cháu bảo ra đây gọi thằng Quân về chặt thịt gà không mẹ cháu đập chết" nói xong vặn ga vòng tay quay xe cực lụa, Vinh Quân bứt tốc nhảy lên xe ôm eo thằng Hy như kiểu cả mạng sống chỉ dựa vào động tác ấy. Lời vừa dứt, chiếc xe mới độ bô rầm rầm thoát khỏi khu chợ, trở về với nhà kho thân thương.

- Hy... Hy à...

Vinh Quân nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi yên sau, vừa khóc vừa nói.

- Chỉ có mày thương tao nhứt... hôm nay không có mày cứu là tao xong đời rồi...

Xán Hy tặc lưỡi nhìn ra sau ghét gần chết, chỉ sợ thằng Quân bôi nước mũi vào cái áo đôn chề mới lượm ở chợ hôm qua.

- Nhưng mà sao bà túm mày ngay, chuyện đầu đuôi thế nào?

- Hức... Hy ơi, tao... tao-

- Thôi không cần nói nữa, cả bọn quyết tính xổ với hội thằng Vũ luôn rồi, bao lâu không đụng chạm nhau là tưởng bố mày hiền đấy.

- Nhưng mà...

- Thôi—- tao đã bảo nín rồi mà. Không cần trình bày nữa, anh em sẽ báo thù cho mày. Tụi tao sẽ tính sổ từng thằng ở cuối xóm một. Mày cứ yên tâm!!

Vứt lại mấy câu hứa hẹn chắc nịch, Xán Hy đã sớm quên chuyện vừa xảy ra ở nhà bà Thu. Lúc này, còn gì quan trọng hơn là báo thù cho anh em chứ.

- Đã là anh em, thì chuyện của mày cũng là chuyện của tao.

Tình nghĩ anh em giang hồ, sâu sắc đến nhường nào??!!

.

Cái chuyện rốt cuộc đứa nào trộm ổi nhà bà Thu nó đem lại hệ quả quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự của hội anh em đầu xóm vô cùng. Nhân Thành là thằng làm ít nói nhiều, bức xúc suốt mấy ngày hôm nay, cứ giãy đành đạch lên là phải bắt tụi thằng Vũ phải trả giá, đem tấm lòng trong sạch thanh khiết như hoa sen của thằng Quân trở về.

Thế Doãn thấy thế cũng hùa theo, bảo mấy thằng cuối xóm thể nào cũng chết mẹ với tao.

Tương Hách mỗi lần nhìn thằng Quân là nước mắt ngắn nước mắt dài, bảo anh sẽ phục thù cho mày, mày cứ tin anh.

Xán Hy im lặng trầm ngâm, gì thì gì chứ anh em xương cốt chưa bao giờ nó bỏ mặc.

Kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu.

Mấy hôm sau...

Nhân Thành kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, vỗ đùi đen đét:

- Thắng, thắng đậm rồi.

Nói ra một câu vô cùng đắc ý, thằng Thành cười khà khà:

- Mấy đứa lại đây nghe anh mày dạy thế nào là quân tử mười năm báo thù chưa muộn.

Thu hút được đông đảo sự chú ý của mọi người xong xuôi, Nhân Thành bắt đầu vào đề:

- Hôm bữa tao đi hái trộm xoài với thằng Doãn, tình cờ thế nào lúc đang vắt vẻo trên cây thì thấy thằng Hạo đi qua. Nó có vẻ ngơ ngác lắm nên anh mày mới huýt huýt mấy cái bảo đứng dưới hứng xoài hộ đê. Thằng Hạo này tính ra cũng tồ phết, đứng dưới vén áo ra đỡ xoài nhiệt tình vờ lờ. Anh chúng máy búng tay bảo thằng Doãn hái xoài ném xuống còn tao ra xe đạp ngồi chờ, vừa chỉ tay năm ngón bảo thằng Hạo hứng được quả nào thì để vào giỏ xe tao luôn, lát ba anh em mình ra bờ hồ nhấm nháp.

- Nhưng nhà ông Hùng có cây xoài ngon nhất khu mình có quả chó dữ vãi luôn. Tao với thằng Doãn canh thời gian vừa chín muồi, thằng Doãn ném mấy quả xoài rồi tụt từ trên cây xuống, nhảy lên xe đạp tao đèo phóng cái vù luôn. Đúng lúc ông Hùng thấy tiếng động thả chó ra đuổi, thằng Hạo chạy chối chết, trong tay vẫn đang ôm mấy quả xoài làm tang chứng vật chứng, đéo chối đi đâu được. Thằng Hạo bị chó lùa từ đầu xóm tới cuối xóm, cuối đường may sao va phải thằng Vũ đang lái xe đi chợ, mới thoát thân được. Tao với Doãn núp lùm thấy hết, hả dạ vô cùng, dương đông kích tây, hảo hán cũng chào thua.

Nói xong Nhân Thằng tặc lưỡi, vỗ mông Thế Doãn:

- Đi gọt xoài mày.

Tương Hách nghe thế cũng hớn hở cả ra, bảo tao cũng có chuyện muốn kể.

- Hôm qua tao đi đổ rác thì tự dưng thấy thằng Vinh Bân đi sang bên khu mình, mắt láo liên như tìm kiếm ai. Tao hất cằm bảo mày sang đây làm gì, khu này không tiếp mấy thằng cuối xóm. Nó trợn mắt lên với tao, bảo tao là thằng nào lừa thằng Hạo để nó bị chó đuổi về khóc rấm rức mấy ngày trời. Tao lúc đó tuy đéo biết ai làm nhưng cũng ưỡn ngực lên, bảo bố mày đây. Lúc đó đang thích va chạm mà, thêm thành tích thì thêm oai. Thế là thằng Bân gào ầm lên, lao vào tao tung võ mèo cào của nó. Tao với nó lao vào túm tóc nhau, bem nhau như thể không có ngày mai, ồn ào cả một góc xóm. Mẹ tao thấy tao đi đổ rác mãi không về, đang cầm chổi định ra tìm tao cho mấy vụt. Đúng lúc thấy tao với thằng Bân đang chiến nhau máu lửa, mà mẹ nào chả bênh con, bà bu nhà tao mới gào lên "bớ làng nước ơi, nó đánh con tôi" rồi cầm chổi lên phang đúng mông thằng Bân, làm nó đau chảy cả nước mắt. Lúc đó chỉ còn biết ôm đít chạy chứ còn biết làm gì, bà bu tao đanh đá như nào thì chúng mày biết rồi đấy. Tao hả dạ vô cùng, đứng bên vỗ tay "đánh nó đi mẹ ơi, vụt vào mông nó ấy", cổ vũ bà bu tao rượt nó chạy mất dạng. Ta nói hả hê gì đâu.

Mấy anh em gật gù tấm tắc bảo "cao tay cao tay".

Doãn nhìn thằng Quân lúc này đứng ngồi không yên mới bảo:

- Quân, mày cũng tính sổ với thằng Dương rồi đúng không. Kể cho anh em nghe đi.

Cả lũ nhao nhao lên bảo "kể đi kể đi" làm thằng Quân ngại đến mấy cũng phải hé mồm ra, lí nhí:

- Tao... tao hun nó rồi...

Mấy anh em nghệt mặt ra, đồng thanh:

- HẢAAAAA??!!

Dương như Tương Hách tỉnh ra nhanh nhất, vỗ đùi cái đét bảo:

- Ghê gớm quá rồi! Ai chả biết thằng Dương trai tân, mười mấy tuổi đầu vẫn chưa thấy yêu ai bao giờ. Mày... mày quá hay rồi Quân ơi, mày lấy trinh môi nó rồi!! Quá ác, quá ghê lun rồi.

Cả bọn lúc này mới ồ lên, có mấy anh em vỗ vai Vinh Quân, huých huých nó bảo "ghê nha ghê nha". Thằng Quân nghệt mặt ra lúc này cũng ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ hết lên, xoa xoa gáy lí nhí "có gì đâu, hổng có gì hớt".

Xán Hy không để mọi người dây dưa lâu hơn, vỗ tay bảo cả bọn tập hợp:

- Các anh em, giờ lành đã điểm, đến lúc cả hội ra tính sổ với mấy thằng cuối xóm rồi. Đi!

Chỉ đợi tín hiệu của đại ca Xán Hy, là cả bọn hầm hầm hố hố đi sang cuối xóm, địa bàn của thằng Vũ.

Tiếng xe máy độ bô phóng đi xé vang trời, tăng thêm nhuệ khí cho các anh em, thời điểm phe Xán Hy đụng mặt với anh em của Thạc Vũ, khung cảnh gà bay chó sủa ngạo nghễ không khác gì bom tấn giang hồ.

Xán Hy bỏ mũ bảo hiểm đua xe cực ngầu của mình xuống, vò vò tóc mái trước trán đẹp trai vô cùng, ưỡn ngực tiến lên phía trước mặt đối mặt với thằng Vũ.

- Mày có biết bố mày là ai không?

Thạc Vũ nhếch môi:

- Nước sông không phạm nước giếng. Chúng mày lại cứ động chạm đến anh em tao. Xem chừng là ngứa đòn rồi phải không?

Nói là mặt đối mặt, nhưng Thạc Vũ cao như cái sào, từ trên cao nhìn xuống Xán Hy khiến cho nó trông có vẻ hèn hơn. Nó lấy tay đẩy ngực thằng Vũ xa ra một tí, hất cằm:

- Mày còn dám bảo không làm gì bọn tao? Xạo chó quạ bắt diều hâu tha nha mày?

Bị đẩy ra mà Thạc Vũ không nao núng tí nào, lại sáp người vào nhìn chòng chọc Xán Hy:

- Giỏi thì đánh bố mày đi, xem thằng nào ngon hơn?

Chưa kịp dứt lời, Thạc Vũ ăn ngay một đấm vào bụng, người khuỵu xuống ở góc độ hoàn hảo thế nào, tự dưng thành thơm cái chóc lên mặt Xán Hy.

Bè lũ phía sau đờ người ra, đang hô hào cổ vũ khí thế, tự dưng thành ớ cái gì thế, sao đấy, gì thế nhợ, ủa ủa ủa... hoang mang vô cùng.

Xán Hy như kiểu bị ma nhập, hoảng hốt đẩy Thạc Vũ loạng choạng lùi về sau, hét ầm lên.

- Mày... mày làm gì đó? Mày chán sống rồi đúng không?

Thạc Vũ lúc này tỉnh ngộ ra, liếm liếm môi rồi nhếch mép:

- Sao nào? Nãy đấm tao mạnh thế cơ mà? Sao giờ run thế?

Xán Hy mở mắt trừng trừng:

- Mày... mày... mày muốn gì? Mày làm gì? Mày muốn làm gì hả?

- Mày nói xem? - Thạc Vũ nhếch môi cười thô bỉ.

- Muốn gì? Muốn cái đéo gì? - Mắt Xán Hy long sòng sọc chó điên, muốn lao vào đấm chết Thạc Vũ luôn rồi, nhưng mà rén quá.

- Nói tiếng nữa tao hun mỏ mày liền. - Thạc Vũ ra chiêu tất sát.

- Mày... mày...

Xán Hy run rẩy lùi về sau mấy bước.

Tự dưng đằng sau có tiếng hò hét:

- Hun đi hun đi!!! Á á á hun đi!

Tiếng ngày càng to, không biết đâu là phe ta đâu là phe địch, chiến trường giang hồ tự dưng biến thành phim trường lãng mạn.

Không nói nhiều, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, trong lúc Xán Hy bị ma nhập mồm cứ mấp máy "mày... mày..." thì thằng Vũ đã vồ đến cướp ngay nụ hôn đầu, khoá cái môi lại là khỏi nói luôn.

Xán Hy người mềm nhũn, chân tay cứng đờ ra, bị hôn xong mặt đỏ bừng hết cả lên. Chóng mặt muốn ngất xỉu luôn.

- Tao không biết sao mày lại đến tìm bọn tao như thế này. Nhưng mà, tao thích mày lâu rồi Hy.

Giang hồ hẹn đánh nhau, thế nào lại thành tỏ tình?

- Hôm trước thấy mày trước cửa nhà mẹ nuôi tao tao đã tính thổ lộ, gạo nấu thành cơm.

Thạc Vũ lay người Xán Hy.

- Mà mày lại chạy mất, tao tưởng tao hết cơ hội rồi.

Cả bọn xung quanh ồ lên rõ to.

- Hy à, làm người yêu tao nha. Tao thích mày, thích hơn cả thằng Dương thích thằng Quân nữa kìa.

- Vì đầu xóm cuối xóm cứ kì kèo nhau suốt, chúng nó lén lút yêu nhau tao thấy mà tội dùm.

Thạc Vũ cầm bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Xán Hy, đặt lên ngực trái đang đập bum bum như trống dồn, bảo:

- Thôi thì mày với tao về chung một nhà, nhé Hy?

Xán Hy giờ đã mất khả năng phản kháng, má đỏ hây hây chớp mắt nhìn mặt Thạc Vũ.

Xung quanh anh em hai bên đều bị cảnh tượng đẹp đôi trước mắt làm cho cảm động, huýt sáo cổ vũ:

- Yêu đê yêu đê!!!

Xán Hy chớp đôi mắt to tròn, ngại ngùng nhìn sang hướng khác, môi mấp máy:

- Tại... tại mày hun tao trước đó. Chịu... mày phải chịu trách nhiệm với tao...

Thạc Vũ lúc này đã bất chấp, dù Xán Hy đồng ý hay không cũng quyết tâm đưa người đẹp về dinh, tuy não bộ chưa kịp xử lí ý thằng Hy là gì, Vũ đã mừng rơn bế Xán Hy lên xoay vòng vòng, hạnh phúc vô cùng.

Hai đại ca về một nhà, hai bang phái hợp nhất, tình anh em nảy nở, trước thù sau bạn.

Sau hôm ấy, anh em Thạc Vũ cũng cắm trại bên nhà kho quen thuộc của hội Xán Hy. Bình thường đại ca Xán Hy ít nói trầm ngâm, nhưng cứ một lời là thét ra lửa, lúc này như con thỏ nhỏ, bị Thạc Vũ chọt người một cái là đỏ hết mặt lên.

Các anh em tay chân chủ chốt xưa hiềm khích với nhau, lúc này cũng bắt tay làm hoà. Nhân Thành xởi lởi đưa đĩa xoài mới gọt đẩy qua trước mặt Vinh Quân với Châu Hạo, bảo làm miếng xoài kết nghĩa anh em.

Xoài gọt ra miếng nào miếng ấy mơn mởn, Vinh Quân Châu Hạo chảy cả nước miếng, cầm ngay hai miếng to nhất cho vào mồm.

Chưa đầy ba giây, cả hai nhăn mặt lại, đồng thanh hét lên:

- Đm, chua khét đít!!!

Thế Doãn như thể quen với cảnh này lắm rồi, mặt không cảm xúc đẩy đĩa muối ớt qua:

- Chua lắm, chấm muối ớt vào mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC