Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi mặc kệ họ đứng đó, mau chóng đẩy bạn mình rời khỏi phạm vi hoạt động của đám người đó.

"Cứ chờ đấy...không chỉ có Hắc Long đâu. Tao sẽ giết cả mày lẫn Mikey"

Izana quay lại nhìn đứa em trai hờ của mình một cái rồi quay gót theo hướng Takemichi vừa đi. Kakuchou không nói không rằng đi theo sau.

Mọi chuyện giờ mới bắt đầu..

[...]

Takemichi đem chìa khoá tra vào ổ rồi mở cửa đẩy xe lăn của Teru vào nhà.

"Mày về muộn thế?"

Hanma nghe tiếng cũng ngoái đầu ra nhìn. Cơ mà có vẻ không đứa nào là có sắc mặt tốt lắm, dù là đứa vừa mới ra viện.

"Có vấn đề gì?" Kisaki trực tiếp hỏi luôn, có gì xử lý thẳng cho nhanh, đem kẻ khiến Takemichi có khuôn mặt khó coi như vậy hủy hoại đến không còn một mảnh xương. Như vậy hẳn cậu sẽ rất vui đi?

"Vừa ra viện liền dẫm phải "phân", bọn mày nói xem tao có nên đi mời thầy về giải xui không?"

Teru mau chóng bình thường trở lại, cau có mách chuyện cho hai người Kisaki. Thủ đoạn của Kisaki thì ngoài Takemichi ra thì còn có nó nắm rõ, cứ kể ra thì kiểu gì cũng có kịch hay để xem chứ nó là muốn dùng kim khâu mồm con ả kia lại rồi đấy.

"À, lại cô ta?"

Takemichi gật đầu, cậu rất không vui khi có người nói Teru cần sự thương hại, cậu chính là yêu thương thằng nhóc như con của mình mà dám nói là thương hại!!

"Bọn mày vào ngồi thoải mái đi"

Nói mới nhớ ra bản thân còn có khách cần tiếp, quay qua đã thấy Izana ngồi khoanh chân trên cái sofa nhỏ còn Kakuchou thì đứng cạnh thì cười trừ. Chắc cậu có không tiếp thì bọn hắn cũng vẫn rất tự nhiên

"Sao hai đứa mày lại ở đây?"

Izana nhướn mày nhìn cố vấn cùng tên cao kều kia, rất không tự chủ mà thả tin tức tố chèn ép hai người đó.

"Izana, Bakamichi là Omega!"

"Hừ.."

Hanma dùng vẻ ngả ngớn nhìn Izana, hắn dành sự tôn trọng cho Izana không có nghĩa là sẽ vì Izana mà sợ hãi. Làm gì có chuyện lại để Alpha khác dành mất Omega mà mình đã để mắt chứ, cho dù là cấp trên đi nữa.

[...]
"Mày đã tuyên chiến với họ?"

"Phải, dù thế nào thì cũng phải đánh, thua hay thắng không quan trọng. Tao cần rửa sạch cái tội cưỡng đoạt cô ta!"

Bọn nó thật sự muốn cười, mẹ kiếp Omega đi cưỡng đoạt phụ nữ. Truyện cười của thế kỉ!

"Đứa nào tung tin ngu vậy?"

Kisaki không thể ngờ được lại có cái thể loại tung tin sai sự thật mà còn đần độn như vậy. Omega bọn họ dù có âm hiểm đến đâu thì suy cho cùng cũng không có sức để làm ra được cái trò cưỡng đoạt. Còn Takemichi với Teru có giá trị vũ lực cao đi nữa thì có cho tiền tỷ bọn nó cũng không thèm động đến cô ta. Bảo là hành hung thì gã còn hiểu.

"Nói cho cùng thì hẳn cô ta cũng hết thủ đoạn để chơi tiếp rồi đi? Chưa làm gì đã tự lột mặt nạ ra rồi"

Teru nhàm chán nói,  nó cũng chẳng hiểu làm thế nào mà bọn ở Touman lại tin cô ta mù quáng như thế, mấy cái kế hoạch kia vừa lộ liễu vừa trẻ con. Đến mỗi cái việc phải diễn sao cho phù hợp vai cũng chẳng làm được.

"Takemichi, tiếp theo là đánh?"

"Với lực lượng thế này thì không đánh đấm được gì đâu, đội trưởng bên Touman cũng không phải dạng vừa..."

Takemichi nhớ đến trận Thiên Trúc kiếp trước, Angry bị thương như vậy khi khóc là có thể đảo ngược tình thế nhanh chóng. Trận chiến này để mà Thiên Trúc thắng được thì rất khó nói. Izana nhíu mày không vui, lực lượng của hắn thế mà không thể đánh bại đám thuộc hạ của em trai hờ

Thật khó chịu!

Kisaki trầm ngầm một lúc, hắn cũng công nhận với Takemichi. Không phải hắn đánh giá cao sếp cũ mà là không thể phủ nhận rằng họ rất mạnh, những trận chiến trước Draken hay Mikey đều không đánh hết sức. Nếu thế thì, không chính diện thì ta có thể đánh gián tiếp.

"Vậy cứ từ từ tiêu hao năng lực địch, cử người đi đánh nhập viện hết những kẻ thuộc Touman"

Takemichi gõ tay xuống bàn, trận này chơi xấu cũng chả sao, vui là được. Cứ theo kế hoạch của Kisaki kiếp trước mà làm, miễn Ema không chết những kẻ còn lại cậu cũng không lưu luyến nữa.

Thoả sức giết chóc thôi?

"Takemichi"

"Hửm?"

Teru đưa tay tới xoa xoa đầu cậu, mọi người khó hiểu nhìn nó, tự dưng động tay động chân cái gì?

"Đừng để mệt quá, tính đến đường lui cho mình"

"A...tao biết rồi mà.."

Haiz, không giết chóc thì thôi vậy. Đánh nhập viện từng đứa cũng ổn. Suy cho cùng là cậu vẫn sẽ được đánh đã tay những kẻ cậu từng cứu, đánh thắng sẽ ăn mừng chiến thắng còn thua thì đánh bài chuồn thôi!

____________Hết chương 66______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net