Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục hành trình ăn cẩu lương nào :D

----------------------------------------------------------------------------

 Lúc Geno lờ mờ thức dậy cũng là trời cũng tầm sáng, khó chịu mở đôi mắt xinh đẹp ẩn dấu dưới hàng mi dài cong vuốt, cô đột nhiên nhìn sang bên cạnh,Reaper đã thức dậy từ lúc nào, mà hình như đã vscn xong hết luôn rồi. Thấy người bên cạnh có động tĩnh, anh theo quán tính quay lại nhìn.

_Bé cưng, dậy rồi sao?

 Giọng nói trầm thấp vang lên, Geno từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thích ứng được cái cách gọi kia, "bé cưng" thiệt là, sao vậy được chứ cô đâu phải là con nít đâu a~ còn cái vụ tối hôm qua nữa, anh làm cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Nên bây giờ quyết định lơ đẹp mặt tên kia. Cô quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý,Reaper cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà để cô giận!?

_Bé cưng, em sao vậy? Sao lại bơ anh chứ?

 Anh kéo vai cô lại đối mặt với mình, đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của Geno một hồi lâu, như muốn dò xét? Mà chính cô lại né tránh ánh mắt của anh, trời ơi!!! Khi không để cô dính vào cái thứ gọi là "tình yêu" này chi vậy? 

_Thì tối hôm qua chẳng phải anh ghẹo em đến mức mặt đỏ muốn bật máu?

 Anh phì cười, đưa tay nhéo má cô một cái, giọng cưng chiều nói:

_ Thì ra là vậy, bé cưng thì ra là còn giận chuyện hồi tối nha ~ mà chỉ tại anh thấy bé cưng dễ thương nên mới ghẹo bé cưng một chút, ai ngờ bé cưng lại phản ứng thái quá như thế? Còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa, thật sự rất đáng yêu a~

 Phản ứng thái quá? Cái gì mà là phản ứng thái quá? Thử hỏi xem nữ nhân nào gặp phải trường hợp như cô mà không ngại kia chứ? Nếu có thì chắc có mấy người mặt dày như mặt đường mới cảm thấy là chuyện bình thường.

 Tặng anh một cái liếc nhìn sắc bén, cô lạnh giọng nói:

_Anh có tin là em tặng anh vài phát súng đi chầu ông bà không?

 Cô đến việc cãi lí cũng không lại anh thì chỉ còn cách hăm dọa mới mong thoát khỏi cái mớ ngại ngùng chết tiệt kia. Anh lại nhếch mép, ngữ khí không nhanh không chậm nói:

_Bé cưng à, em nghĩ muốn giết anh là giết được sao? Hửm? Em quá ngây thơ rồi bé cưng à.

_Anh...anh... - Geno thật sự đang tức đây, rõ ràng, đây là người đầu tiên khiến cô tức giận đến đỏ mặt như thế, cái khí thế điềm tĩnh lạnh lùng trước đây chỉ vì một câu nói của anh mà tiêu tan hết.

_Ah~ bé cưng à, em tức giận thật sự rất dễ thương a~

 Anh lại giở giọng trêu ghẹo cô, thật là muốn cô tức đến hộc máu phải hay không!? Cô đang muốn giết người lắm đây này! Sao anh cứ thích nói cô dễ thương vậy hả? Cô không có dễ thương, không có dễ thương mà! Phải nói anh bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu hả Reaper Death?

_Em không có dễ thương! - Geno thật sự không chịu nổi sự chọc ghẹo của anh nữa, hại cô rất dễ bị đỏ mặt. Anh đưa tay véo nhẹ má cô, cưng chiều nói:

_Bé cưng không dễ thương, bé cưng là rất đáng yêu!

 Cô chu môi giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu! Cái đồ...đồ không biết xấu hổ! Xấu xa! Đáng ghét! Anh ngồi bên cạnh đang cố nén ý cười của mình, thật sự rất muốn cười phá lên đó, sao lại có một bé cưng đáng yêu thế này kia chứ? Ông trời thật có lòng nha, ban cho anh một bảo bối xinh đẹp, nhỏ nhắn, đáng yêu thế này, thật là cảm kích nha~

"Chuyến bay từ Paris đến Tokyo sắp hạ cánh đề nghị quý khách thắt dây an toàn...tôi xin nhắc lại..."

 Giọng cô phát thanh viên vang lên, anh kéo bé cưng còn đang giận dỗi đi ra ngoài, vừa chạm chân xuống nền, Geno xuýt nữa không đứng vững, cũng may anh đỡ cô kịp a. Thật là tê chân quá mà.

_Bé cưng có đói không?

_Có...một chút. - Cô nhỏ giọng nói, thật là đói muốn chết, ngồi trên máy bay cả đêm chứ đâu có ít đương nhiên là đói rồi.

 Anh kéo cô đến một nhà hàng gần đó, kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi bên cạnh cô. Ban đầu đúng là Geno khó chịu thật đó, nhưng cô biết cái tính chiếm hữu của anh cao thế nào. Bản thân cũng thích cách anh chăm sóc mình nên cũng chiều theo anh. 

 Sau khi đồ ăn được mang lên, Geno nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, còn Reaper chỉ ăn một chút sau đó ngồi nhìn cô, lâu lâu sẽ dùng khăn giấy lau vết bẩn trên khóe môi cô. Ai trong nhà hàng đều nhìn hai người họ, trong mắt hết tám phần tán thưởng hai phần ganh tị. Ai mà ngờ được trên đời này lại có một cặp đôi 'Tiên Đồng Ngọc Nữ' đẹp tựa tranh vẽ thế này? Tán thưởng sự ôn nhu, cưng chiều của Reaper, tán thưởng sự đáng yêu, dễ thương của Geno. Hai người họ tạo nên một bức tranh hoàn hảo, một bức tranh tuyệt đẹp, hoàn toàn không tìm thấy lỗi dù chỉ là nhỏ nhất.

 Còn ganh tị? Ai cũng ước cho mình có một người yêu lí tưởng, trong mắt họ, anh là một kiểu người ôn nhu, tựa như nước, chiều chuộng cô gái bé nhỏ đáng yêu kia, nữ nhân nhìn anh bằng một con mắt phát sáng, nhìn cô bằng một con mắt ngưỡng mộ. Còn nam nhân nhìn anh mà còn phải ganh tị nữa là...chưa một người đàn ông nào đối xử với vợ hoặc bạn gái của mình toàn tâm toàn ý như thế, anh là người đầu tiên cho họ thấy được cái gì gọi là ôn nhu, chăm sóc một người mình yêu thương, họ nhìn cô bằng một đôi mắt thèm khát, cô gái nhỏ này quả là tuyệt sắc giai nhân mà, sắc đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Mỹ nam cùng mỹ nữ ở một chỗ, còn sáng chói hơn cả ánh dương.

-----------------------------------------------------------------

*đeo kính râm* Thật chói mắt quá đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net