Phần 90: Ngược Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong bì không ghi tên người gửi nhưng lại đề tên người nhận là Nam Trân Tâm cô. Mà khi cô mở nó ra, bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

"AG, ba giờ chiều mai."

Ngắn gọn, súc tích, là hắn. Nam Trân Tâm siết lấy bức thư trong tay, cô ngồi thẫn thờ ở đấy rất lâu. Chờ đợi đến ngày mai, không phải tất cả sự thật đều sẽ được biết hay sao. Nhưng cô đột nhiên lại chẳng muốn đối mặt với hắn nữa, vì hắn đã không còn là con người trước kia nữa rồi. Cô có đoán mãi, cũng chẳng thể đoán được hắn muốn làm gì, chỉ có nỗi bất an trong lòng cô là luôn luôn sôi sục lên. Réo rắt khó chịu không bao giờ dứt.

   Một đêm trôi qua, cô không thể chợp mắt, giấc ngủ của cô xuất hiện rất nhiều hồi ức, cô nhớ đến Nhạc Ca, nhớ đến Hà Môn, Thanh Thanh cùng những con người chân chất thực thà ở nơi ấy. Cô thèm muốn sự yên bình ở nơi ấy biết bao nhiêu, bởi nơi ấy hắn vẫn còn là một cậu bé đơn thuần, không có lạnh lùng, đáng sợ như hiện tại. Nhưng rồi cô bất chợt bừng tỉnh, tất cả đều đã là quá khứ chẳng thể vãn hồi nữa rồi. Hắn không hối tiếc, vậy mà cô lại xót xa.

    Đúng ba giờ chiều của ngày hôm sau, Nam Trân Tâm bước vào AG. Không giống như những lần trước, lần này cô được thư ký riêng của hắn đích thân mời đến phòng tổng giám đốc.

  Quá trình đi lên đó, có lẽ là những giây phút khó khăn nhất cuộc đời cô.

Ngay cả khi cánh cửa lạnh lẽo đó đã mở ra cô vẫn muốn được chạy trốn dù chỉ một lần. Nhưng cô đã không thể nữa rồi, vì đối diện với cô, lúc này chính là bóng lưng của Nhạc Hiểu.

  Hắn đứng quay lưng với cô, bóng dáng cao lớn hơn ngày trước rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn. Tựa hồ đó không phải là hắn.

Thư ký lùi ra ngoài, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.

Hắn quay lưng lại, gương mặt góc cạnh nhìn lấy cô. Nhếch miệng.

"Không phải muốn gặp tôi sao?"

Cô bình tĩnh lại, đáp.

"Bây giờ là cậu muốn gặp tôi, không phải tôi muốn gặp cậu."

  Nhạc Hiểu không nói gì, chỉ hơi nhướng mày môt chút. Hắn dời bước chân, ngồi xuống ghế rồi hướng tay về phía đối diện cô.

"Ngồi đi."

Cô không khách sáo, nhưng vẫn có chút cứng ngắc ngồi xuống.

"Lời ngày hôm đó, tôi có thể trả lời cô..."

"...."

   Hắn ngồi đó, bất kể là lời nói hay phong thái đều thay đổi đến chóng mặt.

  "Nhưng có điều...tôi không muốn...có thể là cô thấy kẻ đang đứng trước mặt cô lúc này là một kẻ vong ơn phụ nghĩa hoặc là một thứ gì đó xấu xa hơn nữa. Nhưng tôi không quan tâm."

"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến sao?"

Hắn hơi gượng lại, sau nó lại mỉm cười.

"Cô Nam quả là cứng rắn, tôi quên mất rằng cô họ Nam, đều như lũ người Nam gia đó. Cô làm sao quan tâm đến tôi là loại người nào chứ, vì chính cô cũng là loại người đó, thậm chí còn tệ hại hơn nữa không chừng."

"Cậu đang nói gì thế hả, cậu bỏ đi từng ấy thời gian, đến lúc quay trở lại, là để sỉ nhục tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu phải căm hận tôi như vậy."

"Sao, làm nhiều việc ác quá nên không nhớ được mình đã làm gì à?"

"Cậu....cậu....đúng, rôi không nhớ được gì cả, bởi vì tôi không làm việc gì khuất tất. Nhưng còn cậu thì sao, cậu âm thầm đối phó với Nhất Hoàng, đẩy Nhất Hoàng vào con đường khốn đốn, ban đầu tôi còn nghĩ rằng, chính là lão già đó tham lam khiến hợp đồng bị hủy, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có kẻ đầu sỏ là cậu giở trò phía sau thì làm sao lại trở nên như vậy."

  Nhạc Hiểu nhếch môi, tựa lưng vào sau ghế, điệu bộ hiển nhiên mà nói.

"Đúng thế...nếu không có tôi dẫn bước, thì làm sao cái lão già nhát gan đó lại mắc phải sai lầm lớn như thế chứ đúng không?"
 

   "Rốt cuộc cậu cũng thừa nhận..."

  "Tôi thừa nhận, đương nhiên rồi, những việc gì Nhạc Hiểu này làm thì đều sẽ thùa nhận, nhưng còn anh em các người thì sao, chưa từng nhận những gì bản thân mình làm."

   "Cậu có ý gì?"

   "Ý gì cô chính là người hiểu rõ nhất cơ mà, sao? Còn muốn diễn? Thôi đi, nơi này cũng chỉ có tôi cùng cô, cô muốn diễn cũng không có ai xem đâu."

  "Cậu phát điên nói nhảm cái gì đấy."

     Hắn tiến lại gần cô, ép sát cô khiến cho khoảng cách lúc này dường như chỉ còn một đường chỉ mỏng.

"Tôi đúng là phát điên, nhưng không nói nhảm, không phải anh em các người đã hại chết Nam gia hay sao, bây giờ lại đến chị tôi...cô nói xem...đối với em gái anh ta....tôi nên làm sao đây...."

   Hơi thở người đàn ông lạnh đến kinh người, áp lực như nước sâu khiến cô hít thở không thông, lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết được cảm giác khí thế át ngưới là như thế nào.

    Cô hoảng sợ chống tay lên ngực hắn, cố duy trì khoảng cách lúc này.

    "Cậu....không phải như vậy, tôi và anh trai tôi hại chết chị cậu? Cậu có lầm không, chị ấy đối với tôi tốt như thế, chúng tôi sớm đã coi nhau như người nhà, anh trai tôi yêu chị ấy đến chết đi sống lại, đến một ngón tay chị ấy cũng chẳng nhẫn tâm nắm chặt, làm sao lại có chuyện hoang đường như thế được?"

  "Cô đúng là giỏi đổi trắng thay đen, không nhẫn tâm nắm chặt một ngón tay? Vậy thì Nam Trấn Ảnh trước kia nuôi nhốt chị tôi, đối xử không bằng một con súc vật thì là gì hả!!"

  Hắn hét lên, bàn tay siết chặt tóc gáy cô kéo về sau, ép buộc cô nhìn trực diện hắn.

    "Cả chị ấy cũng muốn che giấu giúp các người không muốn cho tôi biết, nhưng cô có biết không, tôi khi ấy không nhìn được nhưng từng vết thương trên người chị ấy tôi đều biết rất rõ. Nếu không phải Nam Trấn Ảnh làm ra thì lẽ nào là chị tôi tự hành hạ bản thân mình?"

   Nam Trân Tâm hơi chột dạ, bước chân cô như ý thức tự lùi về sau.

   "Tôi thừa nhận, anh tôi đã phạm phải sai lầm, nhưng là anh ấy quá yêu chị Nhạc Ca mà thôi, anh ấy không hiểu được bản thân mình, càng không hiểu chị ấy muốn thực chất là gì. Anh ấy khi đó chỉ có thể dùng bản năng để giữ lại chị ấy. Vì thế nên ngu ngốc tổn thương người mình yêu, nhưng anh ấy cũng đâu có dễ chịu gì, thậm chí còn vô cùng đau đớn."

  "Hay lắm, một câu chuyện tình yêu thật là cảm động, chỉ là...cô cho rằng người như tôi sẽ tin vào thứ tình cảm ấy của anh cô hay sao? Cô là ngây thơ hay là coi tôi là kẻ ngu ngốc đây. Các người hại chết chị tôi, lại còn tư cách nhắc đến chị ấy? "

   "Cậu không hiểu được, vì cậu không có trái tim. Khi cậu bỏ đi, cậu có từng thấy bứt rứt hay không, chị Nhạc Ca ngày ngày trông ngóng cậu, nếu cậu thực sự yêu thương chị mình thì đã không vô tâm như vậy, bây giờ cậu trở về để đối chất với tôi, được, tôi nói cho cậu biết, so với cậu, tình cảm tôi giành cho chị ấy không hề kém cạnh. Cậu nói chúng tôi tổn thương chị ấy, nhưng cậu lẽ nào không có. Khi chị ấy cần cậu nhất cậu đã ở đâu, khi chị ấy ra đi cậu đã làm gì, cậu chẳng làm gì cả, thế nên đừng nói về tư cách, ngay cả một chút quyền để nhắc đến chị ấy cậu cũng không có." Cô hét lên, dường như đem tất cả uất ức trút ra ngoài.

  "Cô đúng là rất quan tâm đến chị tôi, vậy tôi hỏi cô, tro cốt chị ấy ở đâu, mộ phần chị ấy ở chỗ nào, cô nói bản thân mình yêu thương chị tôi như thế, vậy cô đã làm được những gì?"

    Nam Trân Tâm siết chặt bàn tay, ánh mắt cô né tránh cái nhìn của hắn.

  Nhạc Hiểu bỗng buông bàn tay cô ra, nhếch môi.

"Không nói được gì nữa phải không, Nam Trân Tâm, hai ta là cùng một loại người, đều khốn nạn như nhau thôi, cho nên đừng cố so với tôi xem ai cao thượng hơn, như vậy rất buồn nôn."

  Cô nhìn vào mắt hắn, nội tâm giằng xé đến đau đớn, con người này cô đấu không lại, hắn cho rằng Nam gia đã hại chết Nhạc Ca, làm hại đến Nhạc gia, mà anh trai cô chính là tội đồ lớn nhất.

  Cô cắn răng, nói.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

  "Tôi muốn gì à....đương nhiên là..." Hắn đưa tay nhấn vào chiếc điều khiển một cái, màn hình đen trên cao đột nhiên sáng lên, ngày khi hình ảnh trên đó vừa xuất hiện, đã khiến cho cô không khỏi kinh hãi.

"... trừng phạt các người rồi..." Lời còn lại của hắn thốt ra.

"A....!!" Cô thất thanh một tiếng, hai chân mất hết sức lực gục xuống dưới sàn nhà.

  Nhạc Hiểu rất hài lòng với biểu hiện đấy của cô. Vì trên màn hình là Nam Trấn Ảnh bị trói lại trên một cái ghế bất tỉnh, tay vẫn còn nối với ống truyền dịch, trên mặt vẫn còn ống thở ô xi.

   Cô hoảng hốt vùng lên tóm lấy cổ áo của hắn, nhưng vì hắn quá cao, thứ cô tóm được cũng chỉ là một mảnh áo. Hai mắt cô đỏ lên, căm giận nhìn hắn.

  "Cậu điên rồi, cậu đã làm gì anh ấy??"

  Hắn không đẩy cô ra, cứ đứng yên như vậy, lạnh lùng nói.

    "Tôi chẳng qua chỉ là giúp hắn ta thay đổi một vài tư thế mà thôi, nằm lâu quá cũng không tốt mà, đúng không? Chỉ là, lỡ như tôi thấy tội hắn phải sống không bằng chết quá, liền cho hắn đi sớm một bước, rút ống thở của hắn ra thì..."

   Cô nước mắt giàn giụa, bất lực tay buông thõng, ngã xuống dưới chân hắn thảm hại. Khóc nấc lên.

"Rốt cuộc như thế nào....như thế nào thì cậu mới hài lòng, Nhạc gia thật sự không phải là anh tôi hại, thật sự không phải.  Cậu...cậu rốt cuộc phải làm sao mới hài lòng...mới chịu buông tha cho anh tôi."

  "Cô thử nói xem."

"Nhất Hoàng....tôi sẽ từ bỏ Nhất Hoàng." Cô vội vã nói.

  Hắn bỗng cười phá lên. Tay lớn bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô.

   "Nhất Hoàng?? Cô thực sự xem đó là điều kiện để trao đổi hay sao? Trong mắt cô cái công ty rác rưởi đó thực sự có giá trị à? Nhưng đáng tiếc là trong mắt tôi nó chẳng đáng một xu."

"Vậy anh muốn cái gì??"

"Thứ tôi muốn...." Đôi mắt hắn ghé sát Nam Trân Tâm, ngay giây phút ấy hiện lên cả một biển lửa sâu hun hút, như muốn hoàn toàn thiêu rụi mọi thứ. "...Chính các người phải đau khổ."
 
   Nam Trân Tâm thất bại trong sự áp chế của hắn, ánh mắt cô trở nên tuyệt vọng.

"Nhưng tôi sẽ không nhanh như vậy giết chết anh trai cô đâu...vì tôi còn phải chơi đùa em gái yêu của hắn ta trước đã...cô nói xem, có đúng không..."

   "Đồ điên..." Cô cười lên một cái, nụ cười xinh đẹp nhưng tràn đầy khinh bỉ.

  Cô không biết, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.

"Cô chửi tôi là đồ điên mãi không chán à, nhưng không sao, tôi sẽ khiến cho cô chửi tôi nhiều hơn, cũng sẽ chửi bằng nhiều từ ngữ phong phú hơn nữa."

  Hắn vừa dứt lời liền buông cằm cô ra, tay xé nát chiếc áo sơ mi trên người cô thành hai mảnh, cô hoảng hốt ôm thân mình lại, đôi mắt kinh hoàng nhìn hắn.

"Cậu...cậu muốn làm gì...!!"

  Hắn nắm lấy bàn tay cô vạch sang một bên, bàn tay còn lại cũng chẳng thể che giấu được cảnh đẹp trước mắt, nhìn cô tức giận đến như vậy, hắn lại càng thoả mãn.

   "Tôi làm gì à...đương nhiên là đang vũ nhục cô rồi..." Hắn vừa nói, vừa giữ lấy tay cô, đẩy cô nằm xuống dưới đất khiến cô không thể giãy dụa. "Tôi rất muốn xem bộ mặt của Nam Trấn Ảnh khi biết được em gái của mình bị người khác làm nhục, tôi muốn cho hắn biết được như thế nào là đau khổ, hắn làm gì với chị tôi, thì tôi cũng sẽ làm như thế với em gái hắn.

  "Cậu bỏ tôi ra, khốn kiếp!!"

Nhạc Hiểu vờ như không nghe thấy, hắn hừng hực như kẻ điên loạn, tìm mọi cách để vũ nhục cô. Nam Trân Tâm dùng hết sự lực giãy dụa nhưng không thể. Hắn bắt đầu đưa tay lần xuống thấp hơn, dưới lớp váy mềm mại mà chạm vào nơi ấy. Cả người Nam Trân Tâm như giật bắn lên, khuôn mặt đỏ lên như lửa.

"Vô sỉ...."

Nhạc Hiểu cười mỉa mai, vô sỉ? Hắn còn chưa thực sự vô sỉ đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net