Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh xin lỗi, chuyện hôm ấy là do anh không kiểm soát được bản thân mà làm liều! Em hãy quên hết đi... Còn nếu em muốn đền bù, em cứ nói, bao nhiêu anh cũng sẽ lo được!" – Dòng tin nhắn được Đàm Vĩnh Hưng gửi trước đó.

Người ta thường nói, "tình cũ không rủ cũng đến", và chỉ đến được khi người đàn ông ấy nhu nhược, không xác định được thứ mình muốn, cũng chẳng biết tình cảm của mình đang dành cho người mới hay người cũ nữa! Và Hưng lúc này đây cũng như vậy, anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. 20 năm qua, tình cảm anh dành cho Tâm là thật, mọi sự chân thành đều là dành hết cho cô, vậy mà tại sao khi Lệ Quyên xuất hiện, anh lại có thể dứt tình nhanh đến như thế chứ! Thì ra "chân thành" thì nó cũng có "chân", nó sẽ rời đi khi muốn! Cũng khó có thể trách anh, khi Quyên là mối tình đầu sâu đậm nhất mà anh có, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, rồi bỗng một sáng tỉnh dậy, cô đi mất, để anh lại trống vắng trong căn phòng đã từng là của cả 2.

Vậy mà lại vào một ngày không ngờ nhất, cô lại quay lại, khiến Hưng như không còn là chính bản thân mình nữa, chính xác thì anh cũng chẳng xác định được tình cảm anh dành cho cả Quyên và Tâm lúc này là gì. Hưng chỉ biết anh đã vô cùng shock khi thấy Quyên, cái cảm giác mà anh chỉ có được trong giấc mơ, nay lại là sự thật, nên anh cũng chẳng thể nào dễ dàng mà từ chối được! Thế rồi trong cơn say, cộng với người phụ nữ bên cạnh anh quá quyến rũ, Quyên đã thuyết phục thành công việc anh từ bỏ Tâm, vậy là trong tích tắc, chỉ với một tin nhắn, chính tay anh đã bóp nát trái tim nhỏ bé của cô gái kia.

Hưng đã quên mất rằng Tâm là một người vô cùng khó thật lòng mà trao trái tim mình cho ai, cô cũng từng tâm sự cô rất sợ yêu, vì sợ một ngày nào đó, người ấy sẽ bỏ cô mà đi mất, nên phải hơn 20 năm cô mới thực sự tin tưởng mà trao anh cái tình cảm thiêng liêng ấy, cũng như trao hết cho anh những gì quan trọng nhất của 1 người con gái. Anh thực sự chỉ vì một người cứ ngỡ như là sẽ không bao giờ gặp lại, thế mà nay chỉ cần người ta nói 2, 3 câu, Hưng lại có thể rũ bỏ hết mọi thứ, để lại cô gái nhỏ bé mà anh đã từng thương bằng cả tính mạng của mình chống chọi với đau thương anh mang lại. Có phải Hưng đã quá tệ rồi không?!

Chuyện gì đến rồi cũng đến, hơi men bắt đầu xâm chiếm lấy đầu óc Hưng khiến anh không thể nào tỉnh táo được mà xác định người trước mặt mình chính xác là ai nữa! Lúc thì Tâm, lúc thì Quyên, anh cứ thế mà lao đến để đôi môi mình được thỏa mãn. Lệ Quyên nhanh chóng thuận theo anh, vì bây giờ đây hơi men cũng đã chiếm lấy thân thể cô mất rồi! Sự dục vọng nhanh chóng bám lấy cả hai, đôi mắt anh đục ngầu chìm đắm vào nó, anh chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào nữa. Hưng bế thốc Quyên đặt lên trên quầy bar, đầu anh vùi vào ngực cô mà hôn ngấu nghiến để lại những dấu đỏ như xuyên thấu da thịt. Bỗng chiếc điện thoại một lần nữa lại vang lên, khiến anh không khỏi tức giận mà ném nó xuống dưới sàn thật mạnh. Anh bực tức vì sự hứng thú trong mình đã nhanh chóng biến mất khi còn chưa kịp thỏa mãn. Hưng buông Quyên ra và tiến tới chiếc tủ đựng rượu, anh lại lôi ra một chai rượu khác. Chai này có lẽ là chai thứ 3 rồi, Quyên cũng hụt hẫng mà nhìn theo anh.

-Anh Hưng! Gọi điện thoại mà cũng không nghe sao?!

Hồng Ngọc đẩy cánh cửa phòng ra, đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng mà chỉ cần nhìn sơ qua có lẽ cũng hiểu được hoàn cảnh. Cô vừa từ Mỹ trở về, tính ghé qua nhà anh ngủ nhờ, nhưng không ngờ lại thấy những thứ mà không nên thấy như vậy. Quyên mau chóng chỉnh lại trang phục của mình, cô tiến tới và chủ động bắt tay Ngọc;

-Xin chào! Tôi là Lệ Quyên, vợ sắp cưới của anh Hưng!

Ngọc như bị đứng hình toàn tập. Có phải cô đang nghe nhầm không? Hay người phụ nữ kia có vấn đề thần kinh?! Rõ ràng anh Hưng chỉ yêu một mình Tâm, mà tại sao hôm nay người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây mà dõng dạc nhận mình là vợ sắp cưới chứ? Hồng Ngọc không khỏi ngạc nhiên vì lời nói kia, chưa kịp đáp lại lời chào hỏi, Hưng đã ra lệnh cho Quyên về phòng ngủ trước, thấy thế, cô cũng làm theo ý anh.

Hưng rót một ly rượu rồi mang ra trước mặt Ngọc, khi Quyên vừa khép cánh cửa phòng lại cũng là lúc Ngọc nổi điên lao đến anh:

-Anh Hưng, đó là ai mà sao tự tiện lại bảo là vợ sắp cưới của anh vậy?

-... Em không nghe sao? Là vợ sắp cưới của anh!

-Anh đang đùa em đúng không? Còn Mỹ Tâm thì sao? Không phải anh và con bé...

-Thôi đi, đừng nhắc nữa, bọn anh không có gì đâu!

Rồi anh cùng cô ngồi xuống để kể về mối tình đầu đầy thương đau của mình. Nghe anh kể xong Ngọc cũng 1 phần thông cảm cho anh, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc anh làm với Tâm, Ngọc nhìn anh một hồi lâu rồi hỏi:

-Anh đã quyết định kỹ chưa? Anh không sợ... con bé sẽ trầm cảm hay tự tử vì anh sao? Dù gì anh cũng chỉ vừa mới hôm qua còn...

-Anh là ai? Là Đàm Vĩnh Hưng, anh đã làm thì không sợ, còn sợ thì không làm!

-Anh... Thật sự chơi thân lâu với anh như vậy, nhưng em không nghĩ anh lại tệ đến thế! Anh nghĩ xem, người ấy bỏ anh ra đi lâu như vậy, nay quay lại, đâu phải đơn giản chỉ là yêu anh?! Anh không nghĩ còn vì mục đích gì sao?...

-Em đang nghi ngờ cô ấy sao? Em chẳng biết gì cả, chuyện của anh không cần em lo! Giờ thì em về phòng đi!

Hưng như phát cáu khi chẳng ai ủng hộ mình đến với Quyên , nhưng anh cũng đâu còn đủ tỉnh táo để biết rằng mọi người cũng chỉ muốn tốt cho anh! Chìm đắm vào tình yêu rồi, thì anh như chỉ còn biết đến một mình người mình yêu mà khong quan tâm bất kì ai nữa! Có lẽ bây giờ Hưng mới thực sự nhận ra người mình yêu là ai, còn tình cảm với Tâm, có lẽ cô chỉ là người lấp đầy đi khoảng trống trong trái tim anh bấy lâu nay. Những thứ tình cảm mà anh đã cố gắng xây dựng 20 năm qua, nay cũng chính tay anh gạt bỏ đi hết tất cả.

Tâm được Bi tìm thấy trong tình trạng đang ngất đi dưới sàn nhà. Anh tính gọi cho Tâm vì muốn bàn chuyện công việc, nhưng khi gọi thì chẳng thấy ai nghe máy, bỗng Bi có linh cảm không tốt nên anh liền đến nhà cô. Và cuối cùng thì thấy cô như vậy đấy! Anh lo lắng hốt hoảng đặt Tâm lên giường rồi tính gọi xe cấp cứu, bỗng cô mấp máy đôi môi khô cằn của mình:

-Đừng gọi...

-Được rồi, anh không gọi cấp cứu nữa!

Anh đưa tay áp lên trán Tâm, cô sốt cao quá. Tuấn Bi mau chóng lấy khăn ướt đắp lên trán cô, Tâm mở đôi mắt mình ra một chút, rồi cô lại khóc. Anh bối rối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lại càng lo lắng hơn khi Tâm cứ tự lấy tay liên tục mà đánh vào ngực mình. Hốt hoảng, anh liền ngồi xuống cạnh cô mà ngăn không cho Tâm hành hạ bản thân mình nữa. Sau khi trấn an cô, Tuấn Bi mới từ tốn hỏi xem có chuyện gì. Ít nhiều thì anh nghĩ nó cũng sẽ liên quan đến Hưng mới có thể làm cô khóc như mưa như vậy. Tâm lấy điện thoại và đưa cho anh xem tin nhắn, sau đó Tâm kể hết mối quan hệ của mình và Hưng cho anh nghe. Bi biết Tâm là người rất khó chia sẻ chuyện tình cảm, nhưng hôm nay cô lại tin tưởng mình mà kể hết mọi thứ, chắc chắn rằng cô đang rất tuyệt vọng và chẳng thể chia sẻ với ai khác ngoài anh nữa. Thấy Tâm cứ như vậy, thật sự anh rất muốn bên cạnh quan tâm chăm sóc cô hơn, nhưng anh biết, có cố mãi, thì chắc chắn cũng sẽ không thể thay thế được hình bóng của Hưng trong cô.

Sau đó, Bi nấu cháo cho Tâm ăn, nhưng cô chẳng hề mảy may đến, cô lúc này đây cứ như người vô hồn vậy. Gương mặt trắng toát chẳng biểu hiện một nét cảm xúc gì, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm làm anh không khỏi đau xót khi thấy người mình yêu như thế. Tuấn Bi bước vội ra phòng khách rồi gọi điện cho Hưng để hỏi cho ra lẽ:

-Alo?

Đầu dây bên kia không phải là giọng của Hưng mà là giọng của một cô gái nào đó, điều này khiến Tuấn Bi càng phát điên hơn khi người con gái anh trân trọng suốt bao nhiêu năm qua đang đau khổ ở đây thì Hưng lại đang vui vẻ với tình mới mà chẳng hề quan tâm đến cô. Bi cố nén sự tức giận trong mình mà nói tiếp:

-Cho tôi gặp anh Hưng!

-Anh là ai?

-Tôi là... - Anh đang ngập ngừng không biết có nên nói mình là quản lý của Tâm hay không thì may mắn Hưng đã giật lại được chiếc điện thoại

-Tôi nghe, ai vậy?

-Tôi, Tuấn Billy!

-Sao? Có chuyện gì?

-Anh có biết vì anh mà Tâm như cái xác sống rồi không? Anh có thể hạnh phúc bên cạnh người khác trong khi chính mình đã lấy đi sự trong sáng nhất của cô ấy chỉ vừa mới hôm trước thôi sao?

-Thì...? Không phải là tự nguyện cho tôi hay sao mà bây giờ lại nói bằng cái giọng như thể tôi ép buộc cô ấy vậy? Với lại... Ở bên ấy cũng có anh và cái cậu to lớn được Tâm nhận lời là bạn trai chăm sóc rồi kia mà? Cần gì đến tôi? – Hưng vẫn điềm tĩnh trả lời mà chẳng hề có một chút hối hận trong giọng nói

Rõ ràng Hưng biết người Tâm yêu nhất là ai, thế nhưng anh vẫn cố chấp như mình chẳng hề biết điều gì.

-Anh... Anh nói vậy mà nghe được sao? 

Vì quá tức giận trước thái độ của Hưng nên Tuấn Bi đã vội cúp máy. Anh tức đến nỗi bây giờ chỉ cần có Hưng ở đây, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cú đấm của anh!

----

"Huỳnh Minh Hưng, nhất định... anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà năn nỉ tôi tha thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net