CHAP 4: THÊM MỘT LẦN YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao cô không suy nghĩ được đây...cô mà có mệnh hệ gì, thì cũng không sao, nhưng đứa bé con này nó không có lỗi, vì vậy nó nhất định phải sống và được sinh ra đời. Nó phải gặp được anh, phải gặp được ba của nó, thì cô mới yên tâm mà ra đi.

- Tiểu bảo bối ngoan, con phải khỏe mạnh nhé, vì con chính là lẽ sống của cuộc đời mẹ - Cô một lần nữa lại rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt này có lẽ là cô vui mừng vì sự xuất hiện của đứa bé.

-..................

- Mẹ hi vọng là mẹ con mình sẽ đủ duyên gặp nhau tiểu bảo bối à, dù có thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ dành lấy sự sống cho con - Khiết Băng cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, cô cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa.

- Tiểu Băng ... sao em lại khóc? - Hoắc Dương Thần hằng ngày cứ tới giờ này là lại vào chăm sóc cô.

Anh chẳng nề hà việc gì, chuyện vui thì anh mỉm cười với cô, còn nỗi buồn thì anh giữ lấy cho riêng mình. Bởi anh có thể buồn, có thể đau như thế nào cũng được... nhưng cô thì không. Bởi cuộc đời của cô chưa ngày nào là được hạnh phúc trọn vẹn. Dương Thần không muốn cô vì anh mà phải lao tâm.

- Aaaaa....anh hai tới rồi - Gặp được anh gương mặt cô thoáng nét rạng rỡ. Vội lâu những giọt nước mắt tủi hờn và bi ai trong lòng mình, cô mỉm cười nói.

- Em ăn trái cây nha, anh gọt cho em - Nói rồi anh tiến tới lấy một trái lê to để trên bàn đã được anh mua sẵn rồi nhanh tay gọt cho cô ăn.

- Anh hai, từ đó tới nay anh vẫn chưa có bạn gái sao? - Cô vì thương anh trai mà hỏi.

- Anh... anh ấy hả... anh có rồi em à - Anh nhìn cô mà đôi mắt buồn rười rượi.

Phải chi anh có thể nói cho cô hiểu được ngay lúc này thì hay biết mấy, anh đau quá!!!!

- Sao anh không đưa chị về nhà mình chơi, em muốn gặp chị ấy - Cô mừng rỡ nhưng rồi dường như thấy mặt anh có chút biến sắc, nên cô hơi lo lắng.

- À chị ấy... chị ấy không được khỏe nên vẫn chưa thể đến thăm em được - Anh kiếm cớ nói với cô, chứ thực chất anh nào đã có ai đâu.

À không... anh có chứ, anh có cô, nhưng cô đâu thuộc về anh..Vì anh chỉ là một kẻ yêu đơn phương đầy si tình mà thôi.

- Anh hai, em cũng khỏe rồi, anh có thể đưa em tới gặp chị ấy không ?- Cô đưa đôi mắt nũng nịu để năn nỉ anh trai mình.

- Anh....anh..... - Bất giác anh ôm chầm lấy cô khóc nghẹn mà chẳng nói nên lời.

Thấy anh như thế cô một phen hốt hoảng, nhưng dù có hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.

- Anh hai anh sao vậy, chị ấy đã làm gì khiến anh buồn sao, anh nói cho em nghe đi - Cô hơi nhói lòng khi thấy người đàn ông dịu dàng như anh phải rơi nước mắt.

- Anh và chị ấy, không thể đến được với nhau em à.

- Tại... tại sao lại như vậy hả anh?

- Vì cô ấy là... là em gái của anh - Dương Thần chẳng dám nhìn vào cô nữa. Đôi mắt anh khẽ khép hờ, rồi tuôn nhẹ giọt nước trong suốt như pha lê đang chực trào nơi khóe mi.

- Anh hai.... anh đang nói gì vậy, chuyện này là sao, em không hiểu - Cô hơi kích động vì mọi chuyện đang diễn ra.

-........... - Anh không biết phải trả lời với cô em gái của mình như thế nào, nên im bặt.

- Người con gái mà anh nói...có phải... - Cô dần nhận ra sự khác thường trong ánh mắt mà anh nhìn cô, ánh mắt của sự yêu chiều, ấm áp.

- Băng Nhi... người con gái ấy, chính là em - Anh nói chậm rãi từng chữ một, nửa muốn cô nghe, nửa muốn cô đừng nghe thấy lời anh nói. Vì anh sợ cô không chịu nổi cú sốc này.

- Anh...anh....vậy chúng ta.. không phải là hai anh em ruột sao? - Cô bàng hoàng khi nhận được thông tin từ anh trai.

Bây giờ Khiết Băng cô có thể nói gì với anh đây, cô biết phải đối diện với anh như thế nào??

- Tiểu Băng...anh yêu em.

Anh thốt ra câu nói từ tận sâu trong đáy lòng của mình, rồi bất giác anh hôn cô say đắm. Có lẽ vì anh sợ....sợ cô một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay của anh.

- *Bốp...* - Lý trí bỗng kháng cự lại trái tim, khiến cô vô thức vung bàn tay bé nhỏ tát vào má anh một cái thật đau. Anh đơ ra mấy phút rồi mới cúi đầu trong đau đớn.

- Hoắc Dương Thần, em xin lỗi, em không thể yêu anh được vì em đã có thai với Lãnh Thiên rồi.

- Không sao... em chỉ cần biết, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em...không cần em đáp lại cũng được - Từng câu từng chữ anh nói ra như xoáy sâu vào trái tim cô.

Cô đau... đau đến cùng tận, nhưng rồi cô không thể đến với anh. Cô không muốn anh vì cô mà phải chịu khổ sở, đau đớn.

- Tiểu Băng, là anh... Lãnh Thiên đây, anh vào gặp em có được không?

Mãi đến tận hôm nay anh mới dám tìm gặp cô, anh mới dám đối mặt trước cô. Vì dù thế nào đi nữa, thì anh cũng nên chuộc lỗi lầm với cô. Chỉ mong cô lượng tình ngày xưa mà tha thứ cho sai lầm của anh.

- Anh đi đây Băng nhi, Lãnh Thiên đến nói chuyện với em rồi, khi khác anh sẽ tới thăm em nhé, Băng nhi... anh muốn nói điều này với em:

"Có thể anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em
Có thể anh không phải là người đàn ông đầu tiên yêu em
Nhưng anh sẽ là người....là người cuối cùng bên đời em..."

Anh ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. Cái ôm tiễn biệt giờ đây sao mà nhói lòng đến thế... cái ôm như kéo người rời xa cô mãi mãi....

------------------------

- Băng nhi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? - Lãnh Thiên ôm chầm lấy cô mà đau khổ.

-................ - Cô không nói gì mà chỉ nhẹ gạt tay Lãnh Thiên ra khỏi người mình.

- Băng nhi, em đừng như vậy có được không, anh đau lắm rồi.

Nhìn anh lúc này đúng là tiều tụy đi vài phần, chắc có lẽ anh vì nhớ thương cô.  Phần khác vì anh đang lâm trọng bệnh, nên mới khiến cơ thể sa sút đến như vậy. Nhưng anh sẽ không để cô biết, chắc chắn là thế...

- Băng nhi, em cho anh một cơ hội sửa sai có được không, xin em đấy, chỉ một lần thôi - Lãnh Thiên quỳ xuống trước mặt cô mà nói. Anh bỏ luôn cả thể diện của một tổng tài lãnh khốc rồi, tất cả chỉ vì cô... nhưng liệu cô có thể tha thứ cho anh không??

- Lãnh Thiên...anh đứng lên đi, anh không có lỗi gì cả, lỗi là ở em...lỗi của em là đã yêu anh quá nhiều.

Những lời lẽ chua chát ấy, cứ như mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Nhưng cô buộc phải chọn cho mình cách đó, cô không thể yếu lòng lúc này được tất cả là vì anh và tiểu bảo bối trong bụng.

- Băng nhi, em đừng tuyệt tình với anh có được không, anh....*khụ...khụ..* - Chưa kịp nói hết câu, thì Lãnh Thiên đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Có lẽ vì vậy mà anh vội vã quay mặt bỏ chạy ra khỏi cửa, chỉ vì không muốn thấy cô đau lòng...

- Lãnh Thiên... anh... - Cô gọi với theo hình bóng của anh ở ngoài cửa phòng bệnh, thấy anh như vậy cô không tránh khỏi đau đớn.

Anh là đang giấu cô chuyện gì? Sao anh lại gầy guộc và xanh xao đến thế...

- Anh xin lỗi em, bảo bối à. Anh không thể giữ trọn lời hứa bên em mãi mãi thật rồi. Mai này em phải sống tốt, phải thật hạnh phúc bên người mình yêu em nhé. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ nhất trên thế gian này, ngay cả đến người mình yêu anh cũng không thể bảo vệ được, giờ lại bị bệnh tật đeo bám, có lẽ duyên anh tận rồi, anh nợ em...

"Xin hãy tin anh một lần nữa thôi
Anh nói tin anh lần cuối này thôi
Dù cho anh đã bao lần gian dối
Dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em
Trái tim tội tình vì anh mà rướm máu.

Tha thứ cho anh một lần nữa thôi
Hãy đến bên anh lần cuối này thôi
Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn
Vì tình yêu em làm thay đổi đời anh
Vì tình yêu, xin hãy tin anh thêm một lần".

Nói rồi anh nở nụ cười mãn nguyện, rồi bất ngờ ngã khụyu xuống đất bất tỉnh. Các y tá đi ngang thấy vậy thì vội vã đưa anh vào ngay phòng cấp cứu.

-----------------------

- Bệnh nhân sao rồi?

- Trong tiềm thức của bệnh nhân vẫn còn có ý thức thưa bác sĩ, trong tay anh ta vẫn còn nắm chặt hai bức thư.

- Tình hình của bệnh nhân không khả quan, lại còn mắc phải chứng bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, tính mạng đang rất nguy kịch...- Bác sĩ vừa nói vừa thao tác động tác cấp cứu cho Lãnh Thiên.

Khoảng 30p sau:

- Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi.

- Dùng máy trợ tim, ấn mạch mạnh lên...nhanh...- Bác sĩ nói gấp gáp.

- Vâng, chúng tôi rõ rồi.

- Cô lấy nhanh bức thư trên tay nạn nhân ra đi.

- Được rồi, bác sĩ...

- Thư ghi cái gì?

- Anh ấy muốn hiến tim cho cô gái tên Ngọc Khiết Băng.

- * Reng... reng....* - Điện thoại của bác sĩ Dương đổ chuông. Y tá bắt máy rồi bật loa to cho vị bác sĩ nghe...

- Bác sĩ Dương, có một ca cần phải được hiến tim, đó là ca của cô Ngọc Khiết Băng.

- Sao...kiểm tra cho tôi, hiện tại tình hình cô ấy như thế nào rồi?

- Thưa bác sĩ, tình hình đang rất nguy kịch...

- Cậu điều động nhanh cho tôi đội ngũ bác sĩ trực tiếp ghép ca mổ tim cho cô Ngọc Khiết Băng gấp, đã có người hiến tim cho cô ấy.

- Tôi đã rõ...

Cô và anh hai người dù là hai thế giới khác nhau, dù ở hai phương trời cách biệt, nhưng trái tim của họ vẫn cùng hòa chung một nhịp đập....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net