Chương 3: Nữ hầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của riêng của 7 chàng trai, từ trong phòng truyền ra tiếng của Mân Doãn Kì.

"Đã làm xong việc chưa ?"

Mân Doãn Kì ánh mắt lạnh lùng nhìn đám con trai đang đứng tụ lại trước mặt 7 người họ.

"Đã xong."

" Ừ, các cậu về lớp đi." Tại Hưởng giọng trầm ổn, nói.

"Vâng." Một trong số họ lên tiếng.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, tay bỏ vào túi, lo lắng nói:

"Làm như vậy liệu có hơi quá đáng không ? Dù gì thì bọn họ cũng là con gái."

"Quá đáng gì chứ ? Vậy là còn nhẹ rồi Chí Mẫn à." Chính Quốc vừa chơi game vừa ung dung nói.

Trịnh Hạo Thạc bỏ quyển sách mình đang đọc dở xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn 6 người còn lại, nói.

"Vậy tiếp theo sẽ là trò gì đây ?"

"Hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra nhưng mà chắc chắn sẽ rất thú vị cho xem." Tại Hưởng tinh nghịch, nói.

Rầm

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện 7 thân ảnh đang từ từ đi vào phòng. 7 cô gái từ nãy giờ ở ngoài đã nghe hết tất cả những lời mà bọn họ nói, Thiên Di ánh mắt giận dữ lên tiếng.

"Biết ngay là do các người bày trò ."

"Biết rồi à." Doãn Kì nhếch mép khẽ cười.

"Là bọn tôi làm đấy rồi các cô định làm gì bọn này, hử ?" Kim Thạc Trấn giọng đùa cợt nói.

Kim Nam Tuấn ngắm nhìn đôi giày mình mới mua, giở giọng châm chọc nói.

"Dù các cô có biết thì bọn này cũng không dừng lại đâu."

"Bọn này thừa biết các anh sẽ không dừng lại." Thiên Nhi bỏ ngoài tay lời đùa cợt của Nam Tuấn, nói " Và cũng thừa biết rằng sẽ chẳng đấu lại mấy anh."

"Vậy sao ?" Mân Doãn Kì ánh mắt châm chọc, hỏi,

"Nên hôm nay bọn tôi đến để hỏi các anh một điều." Bảo Hân từ tốn lên tiếng.

"Điều gì ?" Điền Chính Quốc nhếch mày nhìn bảy người họ, hỏi.

"Điều đó chính là bọn này phải làm gì thì các anh mới buông tha, không chọc phá bọn này nữa." Thiên An hạ giọng, nói.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một lát liền nói " Các cô đợi một lát, mọi người lại đây mình nói nhỏ cái này." Tại Hưởng vừa nói xong thì bảy người còn lại cũng xúm lại chỗ Tại Hưởng nghe cậu nói. Bảy cô gái nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu kèm sự nghi ngờ và tò mò vì những gì bọn họ nói. Sau khi Kim Tại Hưởng nói xong bọn họ liền tỏ vẻ khen ngợi vì ý tưởng của Tại Hưởng, Điền Chính Quốc ánh mắt gian xảo, nói:

"Tại Hưởng vừa nghĩ ra một ý rất hay nhưng mà không biết các cô có đồng ý hay không thôi ?"

"Ý gì ?" Thiên Di tò mò hỏi.

"Các cô chẳng phải là muốn bọn tôi tha cho sao ?" Kim Nam Tuấn rời vị trí đứng của mình đi vòng quanh các cô gái nhìn với ánh mắt đùa cợt.

"Đúng vậy." Bảy cô nàng đồng thanh.

"Vậy thì, nội trong ba tháng các cô sẽ là nữ hầu của bọn tôi, khi bọn tôi gọi thì các cô phải đến ngay không được chậm trễ, sau ba tháng tự ắt tôi sẽ tha cho các cô." Kim Tại Hương đắc ý lên tiếng.

Sau khi nghe xong cả bảy người bọn họ đều im lặng, bảy cô gái đều có chung suy nghĩ là có nên chấp nhận hay là không. Ba tháng tuy nói nhiều không nhiều ít cũng không ít nhưng các cô còn phải đi làm thêm để kiếm tiền và còn rất nhiều việc phải làm, thật sự không hề có thời gian rảnh, lỡ nếu như đang đi làm mà bọn họ lại gọi thì biết làm sao chứ.

"Được thôi, bọn này đồng ý." Thiên An bình thản lên tiếng.

"Nhưng mà Thiên An à bọn mình còn phải...." Bảo Hân giật mình vì câu nói của Thiên An, lắp bắp nói nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Thiên An bịt miệng .

"Thiên An sao cậu có thể không hỏi ý kiến của bọn mình mà đã đồng ý rồi." An Nhiên bất bình lên tiếng.

"Thiên An đang làm đúng đó, đợi lát về bọn mình sẽ kể cho các cậu nghe." Hiểu Vy kéo vai An Nhiên, nói.

"Nếu như sau ba tháng các anh không buông tha bọn tôi thì sao ?" Thiên An ánh mắt thâm dò, hỏi.

"Cô yên tâm, bọn tôi nói là sẽ giữ lời." Thạc Trấn giọng trêu đùa, nói.

"Được, vậy bắt đầu từ ngày mai nhé ?" Hiểu Vy hướng ánh mắt về phía bảy người họ, hỏi.

"Được bắt đầu từ ngày mai." Trịnh Hảo Thạc khoái trí lên tiếng.

Sau đó, các cô gái lần lượt đi ra khỏi phòng và đi về lớp của mình, khi đi bảy người đều có tâm trạng giống nhau đó chính là lo lắng, lo lắng vì không biết bắt đầu từ ngày mai bảy người con trai đó sẽ làm gì bọn họ.

Sau khi tan học, bảy cô gái về nhà của mình, họ bắt đầu hoàn thành những việc mình chưa hoàn thành ở nhà và làm bài tập. Thiên Di, Bảo Hân và Hiểu Vy hiện đã làm xong bài và đang nấu ăn trong bếp, nấu xong thì cả ba dọn ra bàn ăn, các cô gái còn lại cũng lần lượt ngồi vào chỗ và bắt đầu ăn, không khí lúc ấy trong bàn ăn thật im ắng chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau, sau khi ăn xong Thiên An nhận nhiệm vụ đi rửa bát còn sáu người còn lại thì ra phòng khách ngồi. Khi các cô gái đã yên vị trên chiếc ghế Sofa cũ kĩ, Hiểu Vy lên tiếng nói:

"Bây giờ mình sẽ kể cho các cậu nghe vì sao mình và Thiên An lại đồng ý với điều kiện của bọn họ."

"Mau kể đi." Tiểu Trang gấp gúc nói.

"Là như này vào tháng trước lúc bọn mình bị đuổi khỏi trường các cậu nhớ không ?" Hiểu Vy nghiêm túc nói.

"Nhớ chứ sao không !!! Nghĩ đến lại bực mình." Thiên Nhi bực nhọc, nói.

"Tớ và Thiên An đã đi rất nhiều trường để đăng ký học nhưng lại chỉ nhận được một câu là "Thật xin lỗi, nhà trường không thể nhận các em được." Đi đến chỗ nào cũng đều nhận câu nói này." Hiểu Vy hốp một ngụm nước, nói tiếp: "Chắc chắn có liên quan đến Phan Bá Huy."

"Sao lại liên quan đến hắn ?" Bảo Hân thắc mắc, hỏi.

"Công ty của gia đình hắn ta cũng thuộc hàng top 10 giàu nhất Bắc Kinh còn gì !!! Chắc chắn là vì Tiểu Trang không chịu lời tỏ tình của hắn và việc bọn mình đánh hắn nên ấm ức bảo gia đình đi nói với tất cả trường không nhận bọn mình." Thiên An từ trong bếp đi ra, ngồi xuống kế bên An Nhiên.

"Cũng đúng." An Nhiên xoa xoa cầm, nói.

"Mà tại sao các cậu lại không thắc mắc việc tại sao chúng ta lại học trong một ngôi trường toàn là công tử với tiểu thư con nhà giàu vậy ?" Thiên An khẽ nhăn mày nhìn năm người họ, hỏi.

"Hôm đó, sau khi cậu và Hiểu Vy nói sẽ đến BigHit High School học thì bọn mình có thắc mắc nhưng..." dừng một lúc Thiên Di nói tiếp " Thấy hai cậu có vẻ mệt nên thôi không hỏi và định là qua ngày hôm sau hỏi nhưng lại quên bén đi mấy."

"Sẵn vậy rồi hai cậu nói luôn đi." Tiểu Trang cho một miếng bánh kem vào miệng mình.

"Lúc về thì Thiên An có nhận được một cuộc gọi là số lạ, Thiên An thấy vậy tưởng là chỗ mình xin việc gọi đến nên bắt máy, rồi sao nữa cậu kể tiếp đi Thiên An, tớ nói nhiều đau họng quá !!" Hiểu Vy giả vờ ôm cổ.

"Bắt máy thì nghe là giọng của một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó chỉ nói là " Ngày mai, bảy cô hãy đến BigHit High School để học, học phí thì đã có bọn tôi lo các cô chỉ cần đi học là được." Thiên An từ tốn, nói.

"Thật sao ?" Năm cô gái ngạc nhiên, đồng thanh.

"Chứ các cậu nghĩ tiền đâu mà học trường to như vậy." Hiểu Vy nhanh nhẹn lên tiếng.

"Vậy là bọn mình chỉ còn cách học ở đây thôi à ?" Thiên Nhi ngẫm nghĩ một lúc liền nói.

"Chỉ còn cách đó thôi." Thiên Di chán nản lên tiếng.

"Thôi cũng tối rồi, mau đi ngủ thôi." Im lặng vài giây An Nhiên nói tiếp "Mai lấy sức vào lớp để bọn họ hành hạ."

"Ừ, ngủ thôi ." Sáu người còn lại đồng thanh, đáp.

Và đêm đó trong căn nhà màu vàng có bảy thân ảnh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, ngày mai đối với họ chắc chắn sẽ là một ngày dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net