Chương 7: Mân Doãn Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai rét đậm.

Phạm Thiên An đang làm việc tại một quán cà phê gần trường học, cô xin việc vào hôm qua và hôm nay chính thức đi làm, Thiên An là nhân viên phục vụ trong quán.

"Phục vụ."

Nghe có người gọi, Thiên An liền đi đến chiếc bàn gần cửa ra vào.

"Quý khách dùng gì ?" Không để ý đến người trước mặt, Thiên An hơi cuối thấp đầu nhìn vào quyển sổ ghi chép chờ khách oder.

"Chào em, nhận ra tôi chứ ?"

Phạm Thiên An thấy lạ khi khách không oder mà lại đi chào cô đã vậy còn hỏi cô nhớ mình không, cô liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt.

"Anh là....?"

"Em không nhận ra tôi sao ? Buồn thật đấy !"

"Anh là....Mân Doãn Kì !" Thiên An chau mày nhìn Mân Doãn Kì.

"Nhận ra rồi chứ gì !" Mân Doãn Kì vui vẻ vì Thiên An nhận ra mình.

"Nhận ra rồi." Thiên An khinh khỉnh nói.

"Thái độ gì đây hả ? Tôi là khách hàng của em đó !" Doãn Kì giở giọng trách móc Thiên An.

"Vậy xin hỏi quý khách dùng gì ?" Thiên An cuối đầu không quan tâm đến anh.

"Một latte trà xanh."

"Anh đợi một lát sẽ có ngay."

*          *         *          *         *        *

Khoảng 20 phút sau, Thiên An bưng nước đến cho Doãn Kì, không thèm để ý đến anh liền quay lưng bỏ đi. Đi được một bước thì cô liền bị Mân Doãn Kì nắm lấy cổ tay kéo cô lại.

"Em có rảnh không ? Ngồi với tôi một lát."

"Không rảnh."

Phạm Thiên An lạnh lùng gạt tay Mân Doãn Kì ra, đi thẳng vào quầy pha chế. Cô vì không muốn gặp anh nên đã đổi với đồng nghiệp một lát, cô thì làm pha chế còn người đồng nghiệp đó thì giúp cô bưng nước cho khách.

1 tiếng sau.

Thiên An nghĩ rằng chắc cái tên Mân Doãn Kì đó đã về rồi không còn ở trong quán nữa nên liền trở lại vị trí của mình. Cô đem nước ra cho khách, thoáng nhìn qua chiếc bàn gần cửa ra vào, không thấy anh đâu cả, chắc là lúc nãy đã về rồi. Cô có hơi trầm tư nhìn vào chiếc bàn ấy nhưng chỉ được một lát liền bị tiếng gọi của khách kéo cô về thực tại.

"Phục vụ."

"Vâng, đến ngay."

*          *         *          *         *        *

Bảy giờ rưỡi tối cô tan làm, Thiên An từ phòng thay đồ đi ra, cô chào anh quản lý cùng hai người đồng nghiệp rồi cất bước đến phía cửa ra vào. Mở cửa bước ra ngoài, Thiên An khẽ thở dài một tiếng, hôm nay đúng là mệt thật. Quay gót tiến về phía trạm chờ xe bus thì có một giọng nói vang lên.

"Phạm Thiên An."

Thiên An liền dừng bước quay phắt lại cô hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói ấy, tìm kiếm bóng hình của người vừa gọi tên mình.

"Lại là anh." Thiên An bực nhộc lên tiếng.

"Đúng, là tôi. Mân Doãn Kì." Doãn Kì tay đút túi quần chậm rãi đi về phía Thiên An.

"..."

Thiên An không thèm để ý đến anh liền cất bước rời đi.

"Nè, sao lại bơ tôi ?" Mân Doãn Kì liền nhanh chân đi theo Thiên An.

"Anh muốn gì đây hả ? Mân đại thiếu gia." Thiên An vừa lướt điện thoại vừa hỏi.

"Muốn em đi với tôi." Mân Doãn Kì nhanh tay giật lấy điện thoại của Phạm Thiên An bỏ vào túi của mình.

"Nè, anh làm gì vậy ? Mau trả cho tôi."

"Đi với tôi rồi tao sẽ trả cho em." Mân Doãn Kì nghịch ngợm, nói.

"Đi đâu mới được chứ ?"

"Đi đi rồi em sẽ biết."

Mân Doãn Kì nắm lấy tay của Phạm Thiên An kéo cô đi. Cô cuối đầu nhìn xuống đất mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu cũng được, đang đi thì đột nhiên anh dừng lại, cô vì bất ngờ quá không kịp dừng lại thế là đầu cô đụng vào lưng anh.

"Sao đột nhiên anh dừng lại làm gì chứ ? Đau chết đi được." Thiên An xoa xoa đầu mình bực bội lên tiếng.

"Tôi xin lỗi, em không sao chứ ?" Doãn Kì lo lắng hỏi.

"Không sao. Mà anh đưa tôi đi đấy ?" Thiên An xua tay, nói.

"À, quán nhậu đó." Doãn Kì từ tốn, nói.

" Hả ? Cái gì cơ ? Quán nhậu ?" Thiên An nghe xong liền ngẩng đầu dậy, hỏi.

"Sao lại đưa tôi đến đây chứ ?"

"Vì tôi muốn uống một chút. Thế thôi." Nói xong liền kéo Thiên An vào quán.

"Vậy thì anh uống đi, tôi đi về."

Phạm Thiên An gạt tay Mân Doãn Kì ra, toan bước đi thì đã bị anh nắm tay kéo lại gần mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong đáy mắt có vài tia giận dữ.

"Tôi không cho phép, em dám rời đi sao ?"

"Sa...sao lại không dám chứ. Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh." Thiên An có hơi sợ hãi với thái độ Doãn Kì.

"Tôi là chủ của em." Mân Doãn Kì lạnh lùng, nói.

"Chủ sao ? Khi nào chứ ?" Thiên An chau mày, nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi.

"Từ lúc em kí tên lên bản hợp đồng thì tôi đã là chủ của em rồi." Doãn Kì giọng trầm thấp, nói.

"Thì ra là vậy ? Mục đích của cái bản hợp đồng chết tiệt đó thì ra là vậy." Phạm Thiên An khinh bỉ nhìn Mân Doãn Kì.

"Chứ em tưởng mục đích là gì chứ ?"

"Anh muốn uống chứ gì ? Được thôi, tôi uống với anh." Thiên An giọng lạnh tanh, hướng tới chỗ quán nhậu mà đi thẳng.

"Em ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không." Doãn Kì nói xong cũng liền theo chân Thiên An đi vào quán.

Phạm Thiên An chọn một chiếc bàn gần cửa ra vào và ngồi xuống,  Mân Doãn Kì thấy thế cũng ngồi đối diện với cô. Sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu gọi món,  khoảng 30 phút sau thì các món ăn được đem ra cùng với hai chai rượu Soju. Phạm Thiên An thấy thức ăn đã được đem ra liền cầm đũa lên gắp thử một miếng thức ăn cho vào miệng, cô thoáng nhìn qua Doãn Kì thấy anh cầm trên tay chai Soju liền hỏi.

"Rượu Soju sao ? Sao lại uống loại này ?"

"Đây là quán ăn Hàn Quốc mà!  Tất nhiên phải uống Soju rồi." Doãn Kì tay thì rót rượu cho Thiên An miệng thì trả lời câu hỏi của cô.

"À ra thế."

"Nè em uống đi." Mân Doãn Kì cầm trên tay ly rượu hướng Thiên An mà đưa tới.

Phạm Thiên An chẳng nói gì mà chỉ nhận ly rượu từ tay anh một hơi liền uống hết. Mân Doãn Kì thấy thế liền không tự giác mà mỉm cười. Anh và cô hai người một nam một nữ ngồi cùng nhau uống rượu, anh thì cứ liên tục rót cho cô, còn cô thì không ngừng uống.

Mân Doãn Kì và Phạm Thiên An ngồi ở quán được 2 tiếng, uống hết 4 chai Soju thì cô có vẻ hơi say, chịu không nổi vì chóng mặt Thiên An liền gục đầu xuống bàn mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Mân Doãn Kì thấy thế không đánh thức cô dậy mà chỉ lẳng lặng đi tính tiền, lúc xong rồi thì anh quay lại chỗ vừa nãy, anh hạ người xuống để cho người phục giúp đỡ cô lên lưng, sau khi cô đã yên vị trên lưng anh thì anh mới từ từ bước đi.

Giờ này cũng đã tầm 21h30, Bắc Kinh buổi về đêm đúng là rất nhộn nhịp. Mân Doãn Kì trên lưng cõng Phạm Thiên An bước đi trên vỉa hè hướng nhà cô mà đến. Thiên An thì vẫn đang say giấc nồng trên vai anh, còn Doãn Kì thì không biết làm sao mà tim đập rất nhanh còn miệng thì cứ nở nụ cười trên môi.

*          *         *          *         *        *

'Cốc cốc.....Cốc cốc cốc....'

Mân Doãn Kì cõng Thiên An đến trước cửa nhà cô, vì trời đã tối nên anh cứ loay hoay tìm chuông mà nhấn nhưng anh tìm mãi mà chẳng thấy nên đành phải gõ cửa. Từ phía cửa có một lực đẩy vào, thân ảnh từ trong nhà bước ra, mắt nhắm mắt mở mà mở miệng trách móc người trước mặt.

"Phạm Thiên An! Cậu đi đâu mà giờ này mới về chứ ? "

Trần Bảo Hân vừa ngước lên bắt gặp người trước mặt, kinh ngạc nói.

"Thiên An bị sao thế ? Sao anh lại cõng nó ?"

"Cô ấy không sao đâu chỉ say quá nên ngủ gục thôi." Mân Doãn Kì vừa nói xong liền lách người qua Bảo Hân rồi bước vào nhà.

Anh đặt Thiên An lên chiêc ghế sofa trong phòng, luyến tiếc nhìn cô một lát rồi mới rời đi.

"Tôi về đây, tạm biệt." Mân Doãn Kì hơi cuối người chào Bảo Hân. Anh xoay người hướng đến cửa rồi bước đi. 

"Anh về cẩn thận. Cám ơn anh đã đưa Thiên An về." Bảo Hân sau khi tiễn Doãn Kì ra về thì liền đóng cửa lại.

Cô tiến đến phía phòng ngủ của Thiên An mở cửa và bước vào. Một lát sau, Trần Bảo Hân lấy từ phòng ra một cái chăn, hướng chiếc ghế sofa đi đến, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Thiên An. Sau đó rời đi về phòng mình.

Đêm đó có một chàng trai vì một cô gái mà ngủ không được. Còn cô gái kia thì say đến mức chẳng còn biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net