Cô Gái Ấy Nói Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư.

Máy Chính Hàm hiện lên phần thông báo. Căn phòng tối mịt bỗng sáng bừng nhờ thông báo ấy. Hoá ra là Trương Kỳ gửi tin nhắn đến

"Chính Hàm, anh có thể trở lại không, em thật sự nhớ anh đến phát điên rồi"

"Giả dối"

Chính Hàm thầm nghĩ rồi cười khẩy một cái khi nhìn vào dòng tin nhắn ấy. Chính hắn cũng không tin được lại có ngày hắn dùng điệu cười mà hắn trao cho những tên đểu giả để "hồi đáp" Trương Kỳ. 

Trương Kỳ vẫn là tâm niệm cả đời. Sáu tháng qua hắn cứ nghĩ ở gần như thế, Trương Kỳ sẽ động lòng. Vậy mà hôm đó vẫn còn nắm tay Hoàng Trác. Hoá ra Hoàng Trác và Trương Kỳ chưa từng chia tay sao?

Hắn vất cái điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm. Chính Hàm đã bắt đầu cảm thấy ở đây có chút ngột ngạt. Hắn tắm rửa xong liền thay y phục, ra hiệu cho tài xế chuẩn bị xe.

"Cậu Lâm, mười lăm phút nữa đưa tôi đến địa chỉ này."

Hắn nói xong đưa cho y một tờ giấy, sau đó ngồi xuống bàn ăn dùng bữa sáng. 

Chính Hàm đúng giờ đến từng tích tắc, đúng mười lăm phút đã xuất hiện rồi. Hắn ngồi trên xe cứ nhìn về một phía nào đó ngoài trân trời kia, nhưng thực chất lại là nghĩ về Trương Kỳ.

"Chủ tịch, đã đến nơi rồi"

Hắn bước xuống xe rồi yêu cầu tài xế đến đâu đó nghỉ ngơi, hẹn một tiếng quay lại. Y phục chỉnh tề, tay cầm một sợi dây chuyền, hắn tiến đến một gốc cây cổ thụ gần đó. Chính Hàm đi xung quanh thân cây, dừng lại ở chỗ thân cây có đánh một dấu "X". Hắn cúi xuống nhấc hòn đá lên, phủi phủi mấy lớp đất rồi lấy ra một cái lọ. Trong cái lọ đó, hắn lôi ra một tờ giấy.

"Trương Kỳ, cậu đang viết gì thế?"

"Này, cầm lấy rồi đọc đi"

            "Chính Hàm, năm năm nữa hãy đọc lại lá thư này nhé. Trước tiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mình không biết được, vào năm năm nữa cậu và mình sẽ thế nào, nhưng mình cam đoan sẽ luôn ở bên cậu. Chính Hàm, hãy cố gắng lên, tương lai phía trước ắt sẽ tốt đẹp hơn, sau cơn mưa cầu vồng sẽ trở lại. Mình tin cậu có thể mang cầu vồng đến trước mặt mình."

"Sinh nhật vui vẻ, Chính Hàm. Tặng cậu sợi dây chuyền này" Trương Kỳ đeo nó lên cổ Chính Hàm, không để Chính Hàm nói liền giải thích

"Cậu xem, mình và cậu đang đeo dây chuyền đôi này. Đã đeo lên rồi thì nhất định không được tháo ra vì nó có ý nghĩa chúng ta sẽ mãi ở bên nhau"

Chính Hàm và Trương Kỳ của năm đó đã gần tốt nghiệp cấp ba, nhưng đôi lúc vẫn có những lời hứa tưởng như cách trẻ con lên ba nói chuyện với nhau vậy. Tưởng là trẻ con, nhưng lại thật sự nghiêm túc.

Chính Hàm cầm tờ giấy đó đọc lại, trong lòng tim nhói lên không ngừng

"Rõ ràng năm đó chúng ta đã có tất cả, vậy tại sao bây giờ lại không có gì cả?"

"Năm đó em viết trong tờ giấy này, em sẽ mãi ở bên anh. Chính sợi dây chuyền này anh vẫn giữ, vẫn đeo nó mỗi ngày. Nó thể hiện rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Vậy sao bây giờ, người nói hai từ "mãi mãi" lại là vẫn ở bên Hoàng Trác?"

"Anh chưa từng coi lời hứa này là lời trẻ con như những gì anh nói vào năm năm trước. Anh vẫn luôn trân trọng nó, vẫn luôn giữ lời hứa sẽ ở bên em mãi mãi. Vậy còn em?"

Đối với người mình thích, thì dù họ có xem cái họ mang lại cho chúng ta là nhất thời, là lướt qua, là trò đùa thì với chúng ta, nó lại rất quan trọng và ý nghĩa.

 Mỗi lời Chính Hàm hứa hẹn với Trương Kỳ, Chính Hàm đều nhớ kĩ đến từng chữ và muốn thực hiện dần dần. Thế nhưng, biến cố năm ấy đã khiến mọi thứ ngưng lại. Chính Hàm vẫn luôn ôm những lời hứa ấy. Tưởng rằng nay đã có cơ hội để thực hiện, ai ngờ Trương Kỳ lại xoá hết hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romantic
Ẩn QC