Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tên khốn như Chính Hàm tôi đây thì có gì? Em có trả lời được không mà theo đuổi tôi? Trương Kỳ, em tỉnh lại đi, tôi rõ ràng là người không tốt, em với tôi rốt cục cũng chẳng có tương lai."

Câu nói này găm thẳng vào tim Chính Hàm một nhất dao, không phải vì hắn đã tự sỉ nhục mình, mà là vì hắn đã dùng câu nói này để đuổi người duy nhất hắn yêu thương, Trương Kỳ.

Hắn ngày ấy không phải không muốn yêu cô, lại càng không phải ghét bỏ. Chỉ là, hắn thấy mình lúc đó thật tệ hại, là kẻ bị trêu "không cha không mẹ", lại nghèo kiết xác. Đối với tiểu thư họ Trương kia, hắn thực sự không xứng.

Ngày Trương Kỳ tỏ tình với hắn, quả thực Chính Hàm đã động lòng. Khung cảnh lúc đó thật đẹp, là buổi tối vào hôm cả lớp đi chụp ảnh kỷ yếu. Cái khung cảnh đầy sao ấy, kết hợp thêm một background với chủ đề dạ hội, thật lộng lẫy chả khác gì so với một lễ đường. Thực tại, hắn nhận thức được điều gì đang xảy ra, Chính Hàm trong lòng muốn nhảy lên hét lớn vì biết thì ra Trương Kỳ cũng thích mình, nhưng ngoài mặt lại nói lời từ chối một cách cay độc.

Sau hôm ấy, cả hai ít nói chuyện hẳn. Từ bạn thân, khoảng  cách của họ cứ từng ngày rạn nứt. Chính Hàm không cho phép bản thân lộ ra những cảm xúc tiêu cực, vì trong chuyện này hắn nói lời từ chối. Dần dần, Chính Hàm hiểu được cái gọi là " rất gần nhưng lại rất xa". Có những lúc hắn còn nhìn thấy được Trương Kỳ khóc, chỉ mình hắn thấy thôi, vì họ từng là bạn thân, chỉ mình hắn chú ý đến. Chính Hàm muốn đến bên Trương Kỳ, muốn ôm cô vào lòng, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn nói "Không đáng, không đáng để em rơi nước mắt vì anh". Chính Hàm luôn dằn vặt bản thân mình, cho rằng mình chính là một tên khốn nạn, vì hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất, làm người mình yêu khóc.

Đến ngày tốt nghiệp, Chính Hàm và Trương Kỳ chụp một bức ảnh. Sau đó hắn đem in ra, bức ảnh đó bây giờ hắn vẫn giữ, là báu vật duy nhất.

Đến ngày tốt nghiệp, Chính Hàm nhìn thấy cảnh hắn không nên thấy. Trương Kỳ và Hoàng Trác đã yêu nhau. Thì ra những ngày gần đây Trương Kỳ bỗng trở nên vui vẻ trở lại là có lí do khác. Chính Hàm cứ ngỡ vì Trương Kỳ đã biết được sự "khốn nạn" của hắn. Ai ngờ, là vì Hoàng Trác đã đến bên an ủi Trương Kỳ, hoàn thành được tâm nguyện mà anh mong muốn bấy lâu, là yêu cô. Chính Hàm nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn chỉ cười thôi, nhưng nụ cười đó có chứa cả một tâm tư lớn, chỉ mình hắn hiểu.

Đến ngày tốt nghiệp, hắn đến chỗ họ chúc phúc. Hoàng Trác vẫn rất tự nhiên, chỉ có Trương Kỳ hiểu vì sao Chính Hàm lại làm như thế. Cô thấy hắn thật đáng thương, cứ tự dằn vặt mình bằng thứ tình cảm hắn đã chối bỏ. Một cảm giác đau đớn gì đó chạy đến lồng ngực cô khi nhìn thấy hắn như thế. Cô không được khóc, và hắn cũng thế. Cả hai người họ, không có lấy một chút quang minh chính đại trao cho nhau bất kì cảm xúc nào nữa rồi.

Đến ngày tốt nghiệp, họ gặp nhau lần cuối. Sau đó, hai người họ, hai con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romantic
Ẩn QC