Ông Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lạnh thấu xương thì thật khó chịu khi phải ra khỏi nhà, ấy vậy mà Ông Trương lại thức dậy thật sớm để đi dạo, và để gặp một người quen.

Tám giờ sáng, Ông Trương bước vào một quán nhỏ, gọi một cốc cà phê rồi ngồi chờ. Vừa là ông chờ cà phê, vừa là chờ người. Mùi cà phê đang xay ra thật khiến con người ta mê hoặc. Ông Trương chưa bao giờ hết thích loại đồ uống này, ngược lại còn rất trân trọng nó. Trước khi Bà Trương để lại cho ông một đau thương và rời đi trong âm thầm, hai ông bà đã từng cùng nhau như thế này. Ngồi một cách yên bình, có nhau bên cạnh và bỏ mặc đi thế giới. Ông Trương muốn cùng bà đến đầu bạc răng long, vậy mà ước nguyện chưa thành đã tan vỡ. Ông không thể hoàn thành tâm nguyện này, liền mang tâm nguyện đặt lên vai Trương Kỳ. Ông biết con mình có thể và ông sẵn sàng bỏ đi bất cứ thứ gì để Trương Kỳ có được một hạnh phúc thật sự. Cũng chính vì thế, hôm nay ông đến đây để tìm Dương Điềm.

"Xin lỗi vì đã để bác đợi lâu. Cháu là bạn của Chính Hàm, Dương Điềm"

"Ta gọi hai cốc cà phê vẫn còn chưa mang ra, cháu đến bây giờ lại tính là sớm rồi. Cháu ngồi đi, cứ gọi ta là bác Trương"

"Bác Trương, cháu thấy chuyện của hai người bọn họ có một khúc mắc rất dễ để giải, nhưng họ lại không chịu"

"Cháu nói đi"

"Bọn họ, vì quá lâu theo đuổi một người, mà đều sinh ra tính bảo thủ. Tất nhất phải có một người đứng ra trước. Tính bảo thủ này cũng do muốn bảo vệ lấy một tình yêu đã coi là chấp niệm"

"Vậy, ý cháu là?"

"Cháu có cách"

Hai người họ thì thầm to nhỏ, cốc cà phê được mang ra đã nguội từ bao giờ rồi.

Ông Trương về đến nhà liền lên tìm Trương Kỳ.

"Trương Kỳ, ta có thể vào trong không?"

"Cha vào đi"

Ông bước vào phòng Trương Kỳ, liền đơ ra một lúc. Căn phòng bây giờ chỉ toàn những mảnh vỡ rải đầy trên sàn. Có thể tối qua Trương Kỳ đã tiện tay mà vất hết những thứ này xuống.

"Con..."

"Con xin lỗi. Con không kiềm chế được. Con thật sự nhớ anh ấy, con đã làm sai rồi, cha à"

Lần đầu tiên sau năm năm, Trương Kỳ ôm lấy ông mà khóc. Ông không trách con gái mình bất cứ điều gì, ngược lại còn cảm thấy chua xót thay cho nó. 

"Con gái, trước khi mẹ con đi, đã dặn ba một câu"

"Mẹ con nói rằng, vì mẹ không thể ở bên con nên đã nhờ ba mang lại hạnh phúc cho con. Con biết không, cái cha mong muốn con có được chính là một tình yêu. Cha không thể nắm tay mẹ con suốt đời mình như cha đã hứa nên cha rất mong con có được điều đó. Cha mong con nhìn thấy được tình yêu mang lại gì cho con"

"Và"

"Khi con đánh đổi cả ngàn năm cho một người, nhân duyên sẽ không phụ con. Đừng khóc nữa, hãy nghỉ ngơi đi rồi tìm một cách khác để giải quyết chuyện này."

Cuối cùng sau năm năm, Trương Kỳ đã cảm nhận được sự ấm áp của cha mình. Hóa ra ông không hề lạnh lùng đến thế, bản thân ông rất yêu con. Ông chịu cái tiếng mà Trương Kỳ gán cho mình nhiều năm cũng không kể khổ, bị Trương Kỳ lạnh lùng ra mặt cũng không kêu than. Ông đơn giản chỉ cần đứng từ xa nhìn con hạnh phúc thôi cũng được. Cái ông không thể có, con ông nhất định sẽ có. Ông đã cố gắng tất cả, chỉ vì điều này. 

Ông chưa từng ngại điều gì, kể cả việc quỳ xuống trước mặt Chính Hàm. Vì Trương Kỳ là báu vật mà bà Trương để lại, ông không thể buông xuôi điều gì cả.

Ngày cô biết được giao kèo đó, cô hận cha đến xương tủy. Thế nhưng, ông Trương vẫn nói một câu 

"Con gái, đã là con của Trương Từ Minh, con nhất định sẽ có được cái mà cha không thể có. Chắc chắn sau này, cha sẽ cho con được hạnh phúc"

Ông đã không thể có được hạnh phúc, nhưng ông không tuyệt vọng.

Ông không thể có được hạnh phúc, con gái ông nhất định phải có.

Ông Trương, cả đời này với Trương Kỳ là điều kỳ diệu tuyệt vời nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romantic
Ẩn QC