Trương Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Trương, xe đã về đến rồi"

Trương Kỳ bước xuống xe đi một mạch từ ngoài vào nhà, sau đó lại lên phòng, cô bỏ qua ánh mắt mong chờ con gái về của Ông Trương. Ông lại đứng dậy lên tìm con gái mình.

"Ta có thể vào chứ?"

"Cha đi ra đi, chúng ta không có gì để nói hết."

"Con rõ ràng là vì cái gì.."

Ông Trương chưa nói hết câu, Trương Kỳ đã giận tái mặt, cô ngắt lời cha mình

"Vậy năm đó cha vì cái gì mà cướp cậu ấy khỏi tay con? Con nói cho người rõ, cả đời này trái tim Trương Kỳ chỉ thuộc về Chính Hàm. Cha nhìn cậu ấy bây giờ xem, có đúng người mà cha muốn chưa? Bây giờ thì con chẳng thể lấy lại cậu ấy. Là cha đã cướp đi tất cả, đây là điều tốt đẹp của cha sao? Tốt đẹp cho cha và đau thương cho con, Cảm ơn vì một món quà sinh nhật mà năm năm rồi con vẫn không thể quên, cảm ơn cha".

"Nhưng ta cũng chỉ muốn tốt cho con"

"Vậy cha đã hứa hẹn cái gì? Cái gì mà sau này gặp lại cậu ấy cũng chưa muộn? Cái sau này đó có tồn tại sao? Tóm lại, con không quan tâm, kể cả phải bỏ tất cả danh vị, con cũng không muốn mất cậu ấy. Cha vì chính bản thân mình mà cướp trái tim con mang đi mãi mãi, cha năm đó cho đến bây giờ đã nghĩ đến cảm xúc của con chưa?"

"Con đã vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi, cha không làm phiền."

Ông Trương vì muốn giữ hoà khí nên đành rời đi. Ông không phải không quý Chính Hàm, thậm chí còn rất coi trọng cậu. Những năm tháng đó, chỉ một mình Chính Hàm làm cho con gái ông vui. Chính ông cũng thấy Hoàng Trác cũng chỉ là nhất thời của Trương Kỳ. Suy cho cùng, dù chẳng phải yêu nhưng Chính Hàm đã mang đến một màu sắc ấm áp cho Trương Kỳ, và đôi khi là cả cái dinh thự nhà họ Trương này. Năm ấy, ông biết con gái sẽ từ chối chuyện ông đưa cô ra nước ngoài học theo gói học bổng mà cô giành lấy trước mơ ước của bao người, đành đến tìm Chính Hàm. Ông không buông lời cay độc với cậu, thậm chí còn cúi đầu xin lỗi rồi mới bắt đầu giải thích. Chính Hàm không những không phản đối Ông Trương, còn nhận lời giúp ông. Năm ấy, giữa họ có một giao kèo: Chính Hàm buông tay, Ông Trương sẽ đưa Chính Hàm sang đó cùng Trương Kỳ nhưng tuyệt đối là thầm lặng quan tâm, không được lộ mặt. Giao kèo đó giờ cũng đã thành công.

Giao kèo thành công, cũng là lúc Trương Kỳ biết chuyện. Lúc này, cô hận Ông Trương. 

Hận ông vì cướp đi Chính Hàm. Chính Hàm đối với cô là quan trọng nhất. Chính Hàm cho đến giờ vẫn là người duy nhất cô muốn dựa vào, vẫn là người duy nhất dám nói cô là nữ tử rất trẻ con, vẫn là người duy nhất chăm sóc cô như cách một người cha chăm sóc một đứa bé lên ba vậy. Cô cảm thấy cái bản tính trẻ con của mình cần được giải thoát, vậy mà lại thiếu Chính Hàm. Cô vẫn luôn chờ Chính Hàm, chờ hắn trở về để cô được giải phóng cái tính trẻ con đang trờ trực được thể hiện ra.

Hận ông vì làm cô nghi ngờ người cô yêu. Năm ấy khi Chính Hàm từ chối cô bằng một lời cay độc đến giờ cô vẫn nhớ, cô tưởng mình đã lầm. Suốt từng đấy năm cô vẫn cứ tưởng là cô ảo tưởng cả một đoạn thời gian dài khi nghĩ Chính Hàm cũng thích mình. Hoá ra cô đã đúng, nhưng chính ông Trương đã giết chết suy nghĩ đó.

"Chính Hàm, đoạn tình cảm đẹp đẽ năm đó, em vẫn muốn cùng anh tiếp tục. Em muốn anh không chỉ đi ngang qua trái tim em như Hoàng Trác, em muốn anh cùng em bước vào lễ đường, đặt một dấu chấm hết cho những tên đang muốn theo đuổi em. Em và Hoàng Trác chưa từng là yêu thật, cậu ấy đã rời bỏ. Anh biết không, chính em đã nói chia tay và cậu ấy đã hiểu cho em mà rời đi. Cậu ấy đã nhận thua cuộc trước anh rồi. Vậy thì, tại sao đến bây giờ, anh vẫn chưa xuất hiện trước mặt em? Chính Hàm, em sẽ chuẩn bị thật tốt cho lễ đường của chúng ta, chỉ cần anh xuất hiện và nói anh còn yêu em thôi."

Trương Kỳ cầm lấy tấm ảnh tốt nghiệp, vừa nói vừa có chút rưng rưng ở đôi mắt cô. Trương Kỳ lại khóc rồi, khóc cho người đã tự nhận không đáng để cô rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romantic
Ẩn QC