Chương 67: Lao động khổ sai khắc nghiệt quá đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.....Được rồi, cậu phải công nhận giáo viên trường mẫu giáo rất khổ nha. Huống chi cậu chỉ mới chăm nom ba đứa đã mệt muốn tắt thở rồi.

Chuyện ra sau khi gặp Macau được 1 tuần, ba đứa nhóc này quậy tanh bành cái hoàng cung luôn.

Nam luôn cuốn có cơ hội nhìn thấy China hồi nhỏ, nhưng tiếc rằng Quing và China đã rời cung đi đâu đó rồi, phải cả nửa năm mới trở về được thì phải?

Còn chuyện gửi thư, China đã rất chấn động khi biết Nam đã vào trong tới hoàng cung. Lúc ấy hắn chỉ biết thở dài ngao ngán.

_Thì ra cái ả nô tỳ mà ba thằng nhóc ở nhà bảo là tiên là tiên...thì ra là Việt Nam....Nhớ lại chuyện đó cái nó nhục dễ sợ...._ China ngồi trầm ngâm. Hắn tuyệt nhiên trở thành lính trong quân đội từ khi nào mà hắn cũng chịu....

Hắn dần được thăng cấp và cũng nhận ra rằng....

_Người năm đó mình ngưỡng mộ, muốn được mạnh mẽ như thế...lại chính là mình??? Ôi trời..._ Hiện tại hắn là một đại tướng, vì nói rằng mặt bị sẹo rất xấu nên cũng chẳng ai thèm nhận ra khuôn mặt rất giống Hoàng tử China. Chỉ là nét nó trưởng thành và sắc xảo hơn thôi...

Hắn chịu rồi...thôi thì cứ làm theo kịch bản, đâu vào đấy còn hơn là chỉnh sửa lại nó. Tương lai tuyệt không được đổi thay!

Nhưng chuyện này để nói sau đi, bây giờ China đang phải tiếp khách!

_Trung Hoa! Chỉ cho ta vài chiêu võ nữa đi!!_ Một chất giọng của tuổi 12 - 13 vang lên, Aiya! Là China bé nha.

China lớn này đã phải dùng tên khác, nếu không sẽ bị lộ mất.

_Nhưng mà hoàng tử...Vi thần...vi thần đang bận!_ Hắn cúi người. Ôi cái cảm giác này, cúi đầu trước chính mình? Điên rồ! Điều điên rồ nhất mà hắn từng làm đấy!

_Hứ! Ta ra lệnh cho ngươi!!!_ Phồng má, dùng chất giọng giống của cha mình là Quing, anh ra lệnh.

_Ầy...được được, đi nào! "Sao hồi bé mình ương bướng thế nhở? Láo toét quá, muốn đấm quá! Nhưng...đấy là mình hồi xưa mà? Lúc đó mình thấy Ổng vui vẻ lắm mà? Ủa vậy là chính mình đã đánh lừa được bản thân mình hả? Ủa ảo ma gaming vậy?=))"_ China rầu trong lòng, trí não vo thành một cục chỉ rối tung rối mù!

_"Aiss! Chết tiệt cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Việt Nam thì đang khổ sở khắc khổ lao động trong cung khắc nghiệt để thu thập thông tin để về tương lai, vậy mà mình làm gì ở đây thế?!"_ Vừa chỉ cho China nhỏ mấy động tác đánh võ, hắn vừa nghĩ. Lòng không khỏi hối lỗi.

Trong lúc đó.....

_Ối trời ơi! Coi chừng ngã!!_ Việt Nam lao lại đỡ Macau đang rơi từ trên cây xuống.

_Ối, cái lưng tôi...nó gãy rồi, gãy rồi...đau quá!!_ Lưng đập xuống đất, Nam hét một tiếng thật to, đau quá!!!

Đây là lao động khổ sai a!

Bóc lột sức người một cách quá đáng!!!!!!

_Á! An Nam tỷ tỷ, tỷ không sao đó chứ?! T-Ta xin lỗi!_ Macau trợn tròn mắt, quả này là chết với HongKong và Taiwan cho coi! Hai người đó mê An Nam tỷ tỷ như điếu đổ. Bị tỷ ấy mê hoặc luôn rồi thì có!

_Ayya! Uiii, không sao không sao, hơi đa....uuuuuu! Ặc, gãy thật thì phải?_ Nam sợ rồi, cái này Mary Sure quá chứ? Chỉ bị thằng nhóc rơi từ khoảng 2m xuống ngồi bẹp lên lưng thôi mà....sao gãy được hay vậy? Ma-ri-su-re thật hả?=)))

_Híc....Đ-Đệ không có cố ý đâu!! Đệ chỉ trượt chân thôi!!_ Macau định khóc nấc lên thì bị chặn mỏ bởi tay cậu.

_Suỵt! Khóc ra coi chừng bị đánh nhừ tử à! Hoàng tử, là Nam tử Hán đại trượng phu mà khóc lóc cái gì, khóc là người ta cười chết!!_ Nam cau mày nhắc nhở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net