tan tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonchan.

_._._._._._._._._._._._._

Tôi và em yêu nhau cũng đã được tám năm. Mối tình tưởng chừng như chỉ có vạt nắng ấm và cơn gió dịu mềm của thanh xuân.

Chúng tôi quen nhau thời đại học, em mười tám tôi lại vừa tròn đôi mươi. Khoảng thời gian có biết bao ước mơ và khát vọng. Ở lứa tuổi đẹp đẽ của thanh xuân đã cho chúng tôi được lần gặp gỡ.

Tình yêu được nảy sinh một cách đơn thuần và trong sáng. Tôi thương em ấy thật lòng, chẳng phải qua đường hay nhất thời. Em cũng thương tôi biết mấy, không đòi hỏi hay toan tính.

Thời cấp ba thì chả công khai cho ai, cứ bí mật hẹn hò với nhau. Khi ở cổng sau, khi thì canteen. Cổng sau thì ít người còn canteen lại vô cùng đông đúc nên khó ai để ý được. Những lúc gặp nhau em làm cho hai ba cái bánh để hai đứa cùng ăn, kể đôi chuyện anh nghe, hỏi han được vài phút.

Tôi vừa ra trường em lại mới năm hai đại học. Tình tôi vẫn thế, hay đưa đón em mỗi sáng và những chiều rã mây. Mua cho em chiếc bánh mì ăn vội rồi mới chở em về. Để đoạn đường chúng tôi đi dài thêm một chút, để bóng lưng có người tựa êm đềm.

Nhưng đứa nhóc ấy nghịch lắm, đôi khi cứ chọc ghẹo tôi xong lại hỏi sao tôi véo má em đau thế. Tôi biết cũng là chọc cho tôi cười thôi, vì mỗi khi tập trung học hay làm việc mặt căng thẳng quá mà.

Cũng đôi khi cãi vã, người yêu nhau ấy mà, chẳng khi nào hợp hết mọi thứ cả. Nhưng sau mỗi cuộc cãi vã ấy, em và tôi vẫn ở đây, đôi ba lời nặng nhẹ rồi lại ngồi giản hoà. Đôi lúc cứ như mấy đứa con nít, giận dỗi đó rồi thôi.

Có mấy lần em hỏi tôi còn phải lén lút thế này đến bao giờ nữa, tôi đáp lời "Sẽ sớm thôi, anh cưới Chan về rồi sẽ công khai cho cả thế giới biết nhé". Em chỉ cười, giấu mặt vào vai tôi.

Cuộc tình đó nhẹ nhàng thế ấy nhưng rồi khi em vừa hai mươi hai, em quyết định sẽ nói với ba mẹ về chuyện của chúng tôi.

Thật là. Tôi không nghĩ gia đình em sẽ vui vẻ chấp thuận đâu, vốn mấy lần trước gặp đã thấy đôi chút hà khắc. Em mà nói, có chăng chuyện sẽ đi xa mất.

Có ngăn cản bao nhiêu cuối cùng em vẫn nói. Kết quả còn hơn cả tôi dự đoán, rất tồi tệ.

Cha mẹ em cho rằng chuyện thích con trai là một căn bệnh và họ kinh tởm điều ấy. Họ nhốt em trong phòng tận hai tháng để em nhận thức rằng mình đang mắc bệnh thay vì xem đó là một loại tình cảm.

Em bị tịch thu điện thoại và tất cả những thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài. Cha mẹ hết đưa em đến bệnh viện rồi lại đi gặp bác sĩ tâm lý tư vấn. Họ không màng những lời giải thích từ em và cứ khăng khăng bảo nó bệnh hoạn và ghê tởm.

Em bảo lúc ấy em mệt mỏi đến cùng cực. Hằng ngày em phải nghe những lời mắng nhiếc âm ỉ trong đầu rằng hãy từ bỏ tình yêu ấy đi và cưới vợ sinh con để nối dõi tông đường. Đó là trách nhiệm, là bổn phận em nên làm. Họ coi trọng chuyện ấy hơn cả cảm xúc của em bây giờ.

Tình yêu trai gái xưa nay vốn đã là định kiến vững chãi và đẹp đẽ trong lòng mọi người. Còn tình chúng tôi phải hứng chịu sự dị nghị và đau thương thế này. Người ta xem giới tính của một con người cao hơn cả cảm xúc thật lòng của họ.

Tôi không còn liên lạc được với em. Đến nhà thăm thì bị cha mẹ em đuổi về, tôi có thoáng thấy bóng dáng em trong căn phòng cuối gian nhà nhưng không có cơ hội nói chuyện. 

Họa hoằn lắm tôi mới có thể trốn ra sau nhà gặp em. Gương mặt gầy đi vì nhịn ăn uống lâu ngày, mắt em đau và mỏi sau những đêm khó ngủ. Nhìn em tôi lại tự trách bản thân mình. Trách sao lại để người thương tôi chịu đau khổ thế này, trách sao trời đối duyên mình lại tuyệt tình đến thế.

Sau hai tháng ròng rã cuối cùng em cũng được ra khỏi phòng. Tưởng chừng như cha mẹ em đã cảm thông và chấp thuận chuyện của hai đứa. Nhưng không, ông bà đem về một cô gái xa lạ và bảo em lấy cô ấy về làm vợ. 

Họ sắp đặt cuộc đời em từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn xem biểu cảm trên gương mặt đứa con nhỏ thay đổi thế nào. Và giờ em bị buộc phải lấy một người em chỉ vừa gặp mặt.

Em không đồng ý, cha em đã tức giận đến mức động tay đánh em. Những trận đòi roi em không kể thấu, lời đay nghiến em cũng chẳng buồn để tâm. Em bảo chịu đựng được hết ấy, em không khóc vì đau, em khóc vì tình ta nhỏ máu.

Đôi lần tôi lén gặp em, nhìn những vết thương tím tái in hằn trên làn da nhợt nhạt. Ấy mà trân quý lại nhìn tôi nở nụ cười an ủi, "Em không sao đâu", nghe câu ấy ruột gan cứ xôn xao biết nhường nào. Em ơi, tôi biết, em đang mệt lắm, nhưng em luôn cố gắng như thế, cố gắng vì tình yêu của chúng ta. Thương em nhiều thế, tôi lại chẳng làm được gì.

Tôi vì em ăn không được ngủ cũng không ngon giấc. Cứ nhắm mắt là tâm trí lại hiện ra hình ảnh em hao mòn chờ đợi tôi đến cứu em ra khỏi căn nhà ấy, những vết thương mới cũ chồng chéo lên da thịt em khắc khoải một nỗi đau khốn khổ. Nỗi nhớ nhung day dứt chẳng chữa lành được, chúng tôi chẳng biết đối phương đã đánh đổi bao nhiêu chỉ vì tình ta thương mãi.

Thân thể nhỏ bé phải gánh chịu những tổn hại trong khi chẳng xứng đáng tí nào, đôi mắt đỏ hoen còn đọng lại uất nghẹn đêm qua em vừa khóc. Người vì thương tôi, thương tôi đến hao gầy. Thà rằng đau đớn tủi thân cũng chẳng muốn chia cắt tình chúng tôi.

Rồi một hôm nọ tôi đang làm việc ở văn phòng thì người bạn gửi đến tin nhắn. Cậu ấy nói em mất rồi. Em ấy đã tự vẫn.

Ngay cả tôi còn không tin vào mắt mình, chỉ vừa mới tuần trước thôi tôi còn gặp em...

Wonwoo chạy về trong trận mưa tầm tã, vừa vào trong đã thấy người nhà đang đứng xung quanh, xác em được đặt nằm trên nền đất lạnh. Anh mặc kệ có bị đuổi đánh mắng chửi bao nhiêu cũng lao đến ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy cho bằng được.

Trên người toàn là vết trầy xước do té ngã nhiều lần, kính rơi trên đường cũng không nhặt. Bộ dạng tả tơi cũng chẳng quan tâm ôm chặt em vùi sâu trong lòng. Uất nghẹn trong lòng không kiềm chế được, người cứ vô vọng gào thét tên em. Khoé mắt trào ra dòng lệ đắng, người thương em nhưng rồi cũng chẳng thể giữ lại bên mình.

Mọi người xung quanh không ngăn cản nữa, chỉ biết nhìn anh ôm em khóc. Nửa năm ròng rã em không thể chịu đựng được nữa. Biết là bồng bột, là sai lầm nhưng lấy người khác mà không phải anh điều đó còn sai lầm hơn bất cứ thứ gì. Chan đã treo cổ tự vẫn.

Những khi vươn đôi bàn tay bé nhỏ nắm tay anh qua song cửa sổ, em tự hỏi sao tình mình khổ sở đến thế. Chỉ có thể gặp nhau dăm ba bữa, nhìn thời gian dần bào mòn thân xác lẫn tâm trí cả hai, em không nhìn được nữa.

Trong giây phút sau khi bị đánh mắng, em đã muốn kết liễu cuộc đời mình ngay đó. Nhưng những kỷ niệm giữa anh và em lại ùa về phủ lấp sự bồng bột kia phải nguội lạnh. Thương nhau thế cơ mà, những khoảng trời bình yên ấy em phải cố gắng bảo vệ, cố gắng giữ vững niềm tin rồi một ngày em sẽ lại được gặp anh. Wonwoo chở em trên con đường rải đầy hoa rực rỡ, lại kể anh yêu em từ thời cấp ba đẹp đẽ nên thơ.

Em đã mơ thấy khung cảnh ấy hàng vạn lần trong giấc ngủ, em tưởn bản thân sẽ có thể vẽ tiếp chuyện tình mình. Nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy không thể chịu được nữa, những lời cay nghiệt, cả nơi em từng xem là nhà lại đối xử em chẳng khác gì con rối chiều theo ý muốn của họ.

Thậm chí ngay lúc nhìn thân xác em treo giữa căn phòng đến ngạt thở, không ai rơi một giọt nước mắt.

Thế giới này chỉ có một người xem em là báu vật, là trân quý, người yêu thương em nhất lại không thể gặp được. Ít nhất khi chết đi sẽ có người đau lòng vì em, đến lúc nhắm mắt cũng có người gọi tên em, rồi khi lìa xa thế giới này em vẫn biết có người thương em bằng cả trái tim và tâm can của mình.

Em chưa từng xem nó là bệnh. Chẳng có bệnh nào lại khiến con người ta hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương cả. Có chăng những lời người khác nói là độc dược hành hạ em khốn khổ từng ngày mà thôi. Họ không phải em để có được những cảm xúc ấy, em cũng không phải họ mà cứ chạy theo ý người khác muốn.

Đối cha mẹ em thật có lỗi, không thể nối dõi tông đường, nhưng em vốn đã thương người khác. Cho là có cưới về nhưng che giấu được bao nhiêu lâu, năm năm mười năm cũng chỉ là lãng phí cả tuổi thanh xuân của người kia. Làm khổ người khổ mình để làm gì? Đời này Chan không thể thương ai ngoài anh nữa.

Wonwoo ôm thân thể lạnh lẽo trong lồng ngực, miệng vẫn lẩm nhẩm mãi tên em. Mồ hồi chảy ướt cả lưng áo hoà lẫn với giọt mưa lạnh thấm buốt cả da thịt. Anh chỉ muốn ôm em thế này, cho dù chuyện đã đến ngần ấy anh vẫn hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại em vẫn sẽ ôm anh và bảo thương anh thật nhiều. 

Chỉ là mơ thôi, tình ta cũng chỉ là giấc mơ thôi.

Điều gì đã chia cắt tình tôi? Quan niệm cũ, gia đình em hay là chính tình yêu này là con dao hai lưỡi? Tôi không thể nghĩ ngợi điều gì nữa. Đau lắm, hơi ấm yêu thương giờ lại như thiêu đốt cả trái tim và xác thịt. Tình mình vốn dĩ không nên là kết cục này...


Hoa tàn nắng rạn, chuyện hợp tan

Yêu thương đôi lứa, thôi lỡ làng

Chia ly một thuở, sao vội vàng

Đau thương nửa đời, mình ta mang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net