Chương 6: Đã Không Có Bắt Đầu Cần Gì Lời Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, tôi quyết định tránh mặt cậu ấy. Ngồi trong lớp không cần nhìn chằm chằm, sáng sáng không cần lết thật sớm đi học hòng tìm cơ hội " cho em gần anh thêm chút nữa ".

Tôi cảm giác mình chỉ là một con kiến si ngốc luôn đi tìm ngọt ngào rồi chết trôi trong đó, còn cậu ấy lại như hũ sữa đặc, kiến chết rồi thì vớt ra vứt đi, sữa vẫn là sữa ngon cho giang hồ bu lại.

Đời người có những lúc mà chính mình cũng chán ghét bản thân. Là muốn quên nhưng vẫn phải nhớ, là muốn buông nhưng vẫn phải níu. Không phải vì chấp niệm này kia mà là vì tâm chưa chết hẳn.

Nghe hội Harry bảo, sau cú bỏ chạy đầy bất ngờ đó của tôi, thiên tài cũng từ chối cô bé đáng yêu kia. Nhưng tôi là vẫn ấm ức cái ánh nhìn ôn nhu hôm trước nên dỗi cậu ấy, dỗi cả thế giới ( Giờ nghĩ lại, tôi lấy tư cách gì mà dỗi cơ chứ, tôi dỗi cậu ấy biết không, cậu ấy có buồn không, hay là thở phào nhẹ nhõm vì cái đuôi phiền phức nay đã mất ? Tôi 18 tuổi chính là không biết phân biệt phải trái như thế đó ).

Sau hai tuần vật vờ, cuối cùng chúng tôi cũng chào tạm biệt mảnh đất Tân Hội - Tôi Hận ấy kéo nhau lên Đà Lạt dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thật ra mọi thứ vẫn trôi qua trong tẻ nhạt, cả đám ăn xong tắm rửa rồi cắm đầu vô đống sách. Tối bày trò trêu ghẹo cũng chẳng hay ho gì sất.

Người dân ở chỗ tôi hay đồn rằng Đà Lạt có nhiều ma, đặc biệt là mấy khách sạn hay có người chết, nửa đêm sẽ nghe tiếng gõ cửa, tiếng bước chân cộp cộp, tiếng móng tay kéo lê trên tường rít lên từng hồi đầy ám ảnh.

Tụi nó cũng bắt chước ghẹo nhau rồi chạy lạch bạch như vịt. « Ấu trĩ» Tôi cười nhạt. Từ nhỏ tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện còn kinh dị hơn thế, dì Bảy tôi ở Đà Lạt đi làm rau ban đêm thấy "người ta" hoài có gì đâu.

Mặc kệ mấy trò con nít của tụi trường mình, tôi khoác một chiếc áo mỏng rồi lững thững ra ban công ngắm cảnh. Đà Lạt qủa thật mang một vẻ đẹp yên bình đầy mê hoặc. Tôi rất thích cái cảm giác đứng ngoài ban công lầu bốn nhìn về phía trung tâm thành phố, cảm nhận không khí u tịch , đơn độc, nhưng nhẹ lòng.

Từng đợt gió se se lạnh ồ ạt luồn vào sau gáy khiến tóc tôi bay lất phất như trong phim, mát da mát thịt, mát cả vào tim. Đêm nay trời rất đẹp, tôi khẽ cười dang tay thật rộng tận hưởng ...thì bất chợt, tôi bắt gặp một cặp mắt đen lay láy, là trong veo, là ôn nhu, nhưng cực kỳ vô định đang nhìn chằm chằm mình. Cả người tôi run lên bần bật, tôi là đang không kiểm soát được bản thân « Mày thật không có tiền đồ Vân à, đây chẳng phải điều mày muốn hay sao, thiên tài nhìn mày mà mày lạnh sống lưng là thế nào, phải cười , một hai ba kim chi cười đi con ạ » . Tự tâm an ủi như thế nhưng tôi không làm được, tôi không thích thế này, tôi ghét mập mờ, tôi ghét bản thân có hy vọng rồi bị tịt ngòi từ trong trứng nước. Nhàn nhạt nở một nụ cười xã giao xấu xí, mặc thiên tài làm gì ở ban công bên cạnh thì kệ. Tôi muốn có một giấc ngủ yên, mai thi cho tốt.

Thiên tài như muốn nói gì đó lại thôi, tôi thật sự chán ghét cái thái độ ởm ờ của cậy ấy lắm rồi.

«Haizzzz, tôi biết tối nay tôi rất đẹp, cậu không cần nhìn tôi như thế, nhìn nhiều mặt tôi sẽ bị mòn cậu biết không, tim tôi cũng sẽ mòn cậu biết không? » . Tôi khẽ nhíu mày toan bước đi nhưng ngay lập tức hóa đá đứng như trời trồng .

Bên tai tôi hình như muỗi đang kêu oooooo thì phải : " Vân cố lên nhé! " Tôi cảm thấy tim mình như đang thắt lại, qủa thật lời chúc này tôi nhận không nổi a. Tôi cứ thế lặng đi ôm ngực một hồi lâu. Đến khi nhìn lại ban công bên cạnh đã không còn ai ở đó nữa. Có chút hụt hẫng pha lẫn tiếc nuối tôi chỉ có thể lẩm bẩm một lời đã muộn : " Cậu nhớ giựt giải về đó nếu không tôi sẽ không nhìn mặt cậu ! "

**************************

Kỳ thi của chúng tôi đã kết thúc khá thuận lợi, mọi người kéo nhau đi chợ đêm ăn mừng, còn tôi lấy lý do bị mệt,quấn chăn ra ban công thu lu một mình. Tôi còn nhớ đó là một ngày mùa xuân dịu dàng.

Và đêm nay trời vẫn đẹp như hôm qua nhưng sao tôi không còn vui như hôm qua. Cái gì mà «Cậu đừng như vậy, tôi không muốn cậu bị tổn thương». Nhưng cậu đã làm tổn thương tôi cậu biết không, tôi chưa từng khóc nấc lên như thế này bao giờ, khách sạn chỉ còn mình tôi, run rẩy, tôi cứ thế để mặc cho nước mắt rơi, bản thân cứ nhìn chăm chăm vào gốc phượng tím phía dưới đường, mới đây thôi, sự dại khờ của tôi đã được chém chết tươi ngay tại đó.

_ «Mình có thể ôm cậu một chút được chứ» .

_ « Cậu đừng như vậy, tôi không muốn cậu bị tổn thương» .

Hai câu nói ấy cứ quay mòng mòng trong đầu làm tôi suýt nghẹn chết. Một đứa con gái tuy bựa nhưng đầy kiêu hãnh như tôi đã làm cái việc mất mặt ấy thật rồi, thế là hiểu nhé, chết tâm thật rồi nhé. Tôi không còn nhớ chiều nay bản thân đã đi đâu và quay về khách sạn như thế nào. Chỉ nhớ tôi đã từng ước chỉ cần cậu ấy một lần quay đầu lại nhìn thôi, tôi nhất định sẽ buông bỏ mọi sĩ diện mà lẽo đẽo theo cậu ấy đến cùng trời cuối đất. Chỉ tiếc chúng tôi lại lạc mất nhau vì một cái quay đầu đã muộn.

Lớp trưởng mãi sau này mới nói cho tôi hay , lúc tôi bước đi, thiên tài đã quay lại, đã bước về phía tôi còn tôi thì cứ lạnh lùng thản nhiên. Đến khi tôi nhìn về phía sau chỉ còn lại bóng dáng dong dỏng cao khuất dần giữa con đường ... chiều về nắng tắt ... và lòng tôi cũng tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net