Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 4(1)

Ta mở lồng hấp nghi ngút khói ra, mùi bánh bao bỗng chốc tỏa ra khắp điện, thơm đến mức ta gần như vục mặt xuống hít hà một hơi thật sâu. Tuy nhiên bàn tay nhấc lên mới được một nửa đã nghe tiếng Dương Hoa – cung nữ thân cận của ta vang lên "Bái kiến Bệ hạ", ta giật mình đến mức bánh bao nhỏ trượt khỏi tay, lăn vài vòng xuống đất, đến tận góc cột mới chịu dừng lại. Lúc này ta nghe tiếng Trần Cảnh bật cười phía sau lưng, hắn tiến lên nhặt bánh, phủi phủi lấy lệ, sau đó chìa ra hướng ta:

- Không sao đâu bánh bao vẫn nguyên vẹn, nàng vẫn còn ăn được haha.

Vỏ bánh bao trắng ngần khiến mấy vết bẩn lại càng chói mắt, ta gần như tức suýt ngất, tất nhiên không thể nào chịu thua, bèn sẵng giọng:

- Bánh bao của ta bị tên tiểu cẩu nào đó trộm mất rồi, không ăn được nữa.

Ví Hoàng đế là tiểu cẩu, người khác nghĩ ta điên, nhưng ta cũng đã từng là Hoàng đế, hơn nữa người trước mắt ta là Trần Cảnh - phu quân ta yêu đến mức lấy giang sơn làm lễ vật, ta còn sợ gì nữa. Không ngoài dự đoán, hắn chẳng lấy gì làm tức giận, ngược lại còn lấy tay chọc chọc hai má ta một cái:

- Đúng rồi, tên tiểu cẩu này trộm bánh bao tại vì hắn thích ăn bánh bao nhất, trùng hợp thay mặt nàng tức giận phồng lên chẳng khác gì bánh bao trắng hồng cả.

Ta kéo tay áo bào của Trần Cảnh, để hắn ngồi xuống bên cạnh, sau đó tiếc rẻ nhìn chiếc bánh bao còn lại trong lồng:

- Biết thế ta đã lệnh cho nhà bếp làm nhiều hơn, ta không nghĩ hôm nay chàng vừa thiết triều xong đã ghé thăm ta. Nhưng mà bánh bao này ngon lắm, ta cũng muốn chia cho chàng.

Ta bẻ đôi chiếc bánh bao, nhân đậu đỏ nhừ tứa ra trông thật thích mắt, so đo một chút, ta đưa Trần Cảnh phần lớn hơn, nhưng hắn nhanh chóng cúi xuống cắn phần nhỏ còn lại vẫn đang nằm trong tay ta.

- Ta ăn phần nhỏ thôi, không nàng nhất định sẽ nói ta không biết điều gì cả, khách đến nhà còn chiếm phần ăn lớn của chủ nhà.

Cũng gọi là biết điều đấy, ta gật gù tỏ vẻ hết sức hài lòng, sau đó còn tra hỏi hắn xem bánh hôm nay có phải ngon đặc biệt khác thường ngày không.

- Ta là người sành ăn nhất cả thành Thăng Long này đấy, nàng đố ta cái gì khó hơn đi, chắc chắn là ngoài đậu đỏ nàng đã trộn cả hạt sen xay nhuyễn vào đúng không? Mùi sen thơm tràn khoang miệng này nàng có muốn giấu cũng không được.

Chỉ đợi có thể, ta lắc đầu ra vẻ bí ẩn, còn chậc chậc thay cho câu cảm thán rằng nhà ngươi thật ngốc nghếch. Đúng là Trần Cảnh nói đúng, ta đã lệnh cho bếp trộn đậu đỏ cùng hạt sen, tuy nhiên năm nay Trại Ái Châu(2) tiến lên hạt hạnh nhân ngậy béo, ta đã tiện đó mà thêm vào nhân bánh bao, bánh ăn vừa bùi vừa không bị ngấy. Thế nhưng ta đã coi đây là công thức món ăn bí mật của bản thân mình, mặc do Trần Cảnh có thắc mắc hỏi han đến mức nào, ta cũng không chịu nói cho hắn biết.

Buổi chiều đến giờ phê duyệt tấu chương, Trần Cảnh sai người trực tiếp bê sang để hắn ngồi tại điện của ta phê duyệt, chứ nhất quyết không chịu quay về. Ta cũng đành để hắn tập trung giải quyết đống tấu chương dài dằng dặc, còn mình ngồi một góc thêu nốt bức hoạ còn đang dang dở. Đôi lúc Trần Cảnh cũng sẽ quay sang nói với ta đôi lời, thậm chí nói về một số chính sách hắn dự định đổi mới, như việc định cho các nho sinh thi đỗ vào cung hầu vua, hay việc định thành lập Quốc tử viện. Ta sẽ yên lặng nghe hắn nói, ráng chiều phủ đầy trên thềm, nhảy múa trên vai chúng ta.

Một ngày bình thường như mọi ngày khác tại thành Thăng Long.

______
Chú thích

(1)  tức 1235
(2)  tỉnh Nghệ An ngày nay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net