Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Y được đưa tới bệnh viện gần đấy. Lúc thức dậy bên cạnh là một y tá đang thay chai truyền cho cô. Thấy cô tỉnh dậy y tá lại gần đo nhiệt độ.
"Cô bị thương không nặng nhưng do lúc trước làm việc quá sức cơ thể không chịu được,vẫn còn sốt nhẹ. Tạm thời hãy nghỉ ngơi tại bệnh viện, phí điều trị đã được người đưa tới trả." Y tá nói xong liền rời bước.
Cô nhìn xung quanh phòng tìm đồng hồ treo tường. Là 2 giờ 18 phút đêm. Chắc giờ này dì đã khóa cửa nhà. Tốt hơn hết vẫn là ở lại nơi này. Không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra với mình.Lạc Y khẽ thở dài chìm vào giấc ngủ.
4 rưỡi sáng Lạc Y rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Cửa vẫn khóa, mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ. Căn nhà bên cạnh bỗng mở cửa. Là cô Anh, làm nghề bán cá, sáng sớm đều dậy để kịp ra bến đón hàng. Thấy Lạc Y liền tươi cười.
"Con mới đi làm về à.Họ lại bắt con đợi cửa à. Nghe cô cầm cái khóa đi sao một chiếc có phải đỡ khổ không. Nếu con không sang nhà cô ngồi đợi."
Cô Anh trước đây có một đứa con trai nhưng vì tai nạn giao thông nên đã qua đời khi còn 4 tuổi, chồng chán ghét cảnh không con cái liền bỏ vợ ra ngoài tìm tình nhân, khiến cô đau khổ ý định tự sát. Hôm đấy Lạc Y đúng lúc tan làm về kịp thời ngăn cản. Cô Anh liền từ đó coi cô như con ruột, hiểu được hoàn cảnh của cô, vì sợ họ biết được lại cướp bóc không ít lần lén lút hàng xóm cho cô đồ ăn và tiền tiêu vặt. Cô đối với cô Anh rất biết ơn mỗi ngày đều sang phụ việc hộ.
Khẽ mỉm cười đáp lại: " Cô ăn sáng chưa để con nấu nhé!"
"Không cần, hôm nay thuyền về được ít cá, cô phải ra nhanh không lại hết. Con ở nhà có cá thu trong tủ mang ít về mà nấu bữa trưa. Cô đi đây!" Cô anh vỗ vỗ vai Lạc Y rồi đưa chìa khóa nhà cho cô.
Lạc Y vào bên trong mở ngăn chạm lấy ra một gói mì. Bật bếp lên nấu.
Sau khi ăn xong, nhìn thấy đống bát đĩa mấy ngày chưa rửa xếp chồng chất trên bồn, xung quanh còn có mấy con gián đang bò. Thấy cô lại gần chẳng những không sợ còn xòe đôi cánh lao về phía cô.

"Bẹp."
Cô rút chiếc tông lào đang đi đập một phát con gián rơi xuống đất. Rồi dùng chân còn đi dép kia nhẹ nhàng di di. Con gián đã không còn hình dạng. Với lấy cuộn giấy ăn gói nó lại ném vào thùng rác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên là dì Quách Tư gọi đến. Cô ấn máy nghe. Giọng quát the thé đã ập tới "Mày đi đâu mà tối qua không về nấu cơm đã thế còn qua đêm ở ngoài. Có phải dạo này t dễ dãi quá rồi đúng không. 5 phút nữa tao mà không thấy mặt mày thì đừng đừng trách t ác!" Dứt lời dì Tư liền ngắt máy không để cho cô cơ hội giải thích.
Đút điện thoại vào túi cô nhanh chóng rời khỏi nhà cô Anh. Khóa lại cửa rồi để chìa khóa ở gốc cây cảnh bên cạnh.
Lén lút mở cửa nhà đi vào. Liền nhận ngay một chiếc dép vào đầu. Cô đau điếng người nhưng không dám ôm đầu. Chịu đựng xoay người lại cúi đầu nói: "Thưa dì, con đã về."
Đáp trả lại là một cái bạt tai.
"Hôm qua mày đi đâu?"
"..."
"Bốp." Lại một cái bạt tai nữa.
"Mày khinh thường không trả lời tao?"
"Loại chó như mày có tư cách gì? Làm tốt công việc của mày và hàng tháng mang tiền về đây. Không thì đừng có trách tao!" Nói dứt lời liền đạp mấy cái vào bụng và vai Lạc Y.
"Tý nữa bọn họ đến. Cầm lấy tiền mà đi mua đồ ăn về đây trước 7 giờ". Bà ta lấy tiền từ áo ngực ra rồi ném xuống đất. Õng ẹo đi vào nhà tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sehun