CHƯƠNG 1 : TA XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***chú thích: (¥$€%#) <= lời của tác giả

     Mộc Tịch thân là một tiểu nha đầu bị người ta bỏ rơi, được Mộc gia thương xót nhặt về nuôi nấng. Cái tên "Mộc Tịch" cũng là do tân phụ mẫu đặt, trước đấy lai lịch của y không ai rõ. Nghiệp chướng thay, tuy Mộc phu nhân hết lòng yêu thương chiều chuộng, nhưng do từ nhỏ Mộc Tịch không được dạy dỗ tử tế nên khi về Mộc gia, cô rất bướng bỉnh và khó chiều. Mãi sau này, dù thời gian trôi đi tàn phai không ít, cô đã trở thành mỹ nữ xinh đẹp đệ nhất Lạc Viên thành nhưng vẫn giữ tính cách chua ngoa trịnh thượng ấy. Mà chỗ đứng của Mộc gia trong thành lại không nhỏ, Tịch Tịch lại có thân thế hiện tại như vậy, trước giờ chẳng ai dám đoán cô có thể sửa đổi nhân cách. Một lần do sảy chân ( theo lời hạ nhân đồn thổi ) mà y  vô tình ngã xuống một hồ sen rất sâu, vốn không biết bơi lại không có người qua lại để cầu cứu, tưởng chừng đã chết đuối, nhưng không... ( đây mới chỉ là gia cảnh và thân phận sau này thôi, nữ9 bây giờ mới xuất hiện >< )
---------------
     Lý Minh Nguyệt - một nữ bartender nổi tiếng đang phân vân không biết có nên gọi điện thoại về nhà và báo cảnh sát hay không. Chẳng là, cô vốn là thần đồng pha chế, ngay từ khi lên 8 cô đã tự mình điều chế ra nhiều loại trà ngon. Mới lớn, cô học thêm cách pha chế rượu, lại có nhiều kiến thức về y học, nhờ vậy mà năm 19 tuổi đã có công việc ổn định ( còn rất nổi tiếng :^ ). Thế nên, dù chỉ sở hữu nhan sắc đại trà, cô vẫn có quá nhiều fan cuồng và ngay cả biến thái theo dõi. Dù công việc vẫn đang phất lên như diều gặp gió nhưng cuộc sống của Minh Nguyệt luôn mất tự do. Nửa giờ trước, đang đi qua cầu thì cô phát hiện một gã bám đuôi dai dẳng. Bỗng, điện thoại reo lên, cô bối rối rờ tay vào túi và nhấc máy:
- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?
     Một giọng nói ồm ồm như đã qua máy biến đổi cất lên ở đầu dây bên kia.
- Nhớ chú ý đằng sau...
     Minh Nguyệt cảm thấy thật kì lạ nên cúp máy luôn, lo sợ bước nhanh về phía trước.
"Tùm...", tiếng cảnh báo kia đã thành hiện thực, một cánh tay lạ lẫm đẩy cô xuống làn nước xanh sâu thẳm...
---------------
     "Mình chưa chết?" Minh Nguyệt nghĩ vậy và cố tìm mọi cách ngoi lên khỏi mặt nước. Phút chốc y bàng hoàng, "Cảnh vật nơi đây sao lại thay đổi nhiều như vậy?", "Ngay cả nơi mình rơi xuống cũng là một hồ sen?". Thoáng nhìn xuống mặt nước, y lại càng ngạc nhiên mà thốt nên lời:
- Khuôn mặt này là của ai?
     Nhìn xung quang trái phải một hồi, y mới nhận ra dung mạo dưới kia không ai khác chính là bản thân mình.
- Mộc Tịch?
     Một giọng nói ấm áp phúc hậu từ đâu vọng tới, Minh Nguyệt vẫn không để ý, cô còn đang bận tâm chuyện khác kia... Mãi đến khi người phụ nữ ấy tới gần vỗ vào vai cô, cô mới vội vã thoát khỏi sự bất ngờ vừa rồi.
- Tịch nhi, con làm gì mà ướt hết như thế này? Mau về thay y phục, lỡ mà bị phong hàn thì sao? Nhanh, về với ta. ( phong hàn được coi là một bệnh nan y thời xưa)
     Người phụ nữ đang hiện diện trước mặt Minh Nguyệt lúc này chính là Mộc phu nhân. Bà luôn che chở và mong muốn có thể thay đổi được Mộc Tịch. Thấy y vẫn cứ im lặng không đi, bà lại lên tiếng.
- Mộc Tịch con?
- A..
Bất giác cô kêu lên. Vừa đi theo vị phu nhân kia, cô vừa suy nghĩ nhiều điều..." Mộc Tịch, tên của mình sao?", "Người phụ nữ này không lẽ là mẹ mình?", "Cảnh vật xung quanh đều thật cổ kính." ... " Không, không lẽ, mình xuyên không rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net