Chap 7: Có những bí mật chỉ cần chúng tôi biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gói bánh dường như đã vắt kiệt sức lao động của Minkae, nhưng đối với mấy tên kia hình như đây chỉ mới là màn khởi động. Nhìn bọn họ hào hứng kìa, lúc bảo tập luyện mà cũng được một phần ngàn như vậy thì tốt biết mấy.[Minkae: cái này có nói quá..!!]

Tên thì lấy gạch viên màu hồng hồng [Loại gạch để xây nhà a.] chất ở vị trí ba đỉnh của hình tam giác, mấy tên thì tích cực đi ôm củi khô chất thành một đống, người thì đi lấy cái nồi chuyên nấu bánh, cái nồi to đến nỗi có thể nấu được Baekhyun mà không cần thái nhỏ. [Baekhyun không thích điều này.]

Nước được thêm vào, cao gần nửa nồi, Baekhyun, D.O, xiumin cùng nhau ôm nồi ra. Tiếp đến là nhóm lửa, Minkae rốt cục cũng bị bà nội đá ra để làm việc này, ôm lá dừa khô, bật quẹt đốt cháy phừng phừng, sau đó lót củi vào, cho củi vào, cái bọn kia chăm chăm chú chú nhìn từng động tác của Minkae.

-Nè, lửa tắt mất tiêu rồi kìa..!!_Xiumin nói.

-Cậu biết gì chứ..!!_Minkae nheo mắt.

Lúc cậu quăng cả đống củi vào đó, ngọn lửa đã tắt, chỉ có chút khói bay ra. Minkae ngồi xuống, chu mông, tay cầm quạt giấy vừa quạt vừa thổi phù phù, khói đen bay ngập trời, EXO sặc khói chạy tán loạng.

-Rốt cục cậu đang làm cái quái gì vậy..!!?? Bánh tét hung khói à.?!_Kris quát.

-Các cậu không biết gì cả, lửa sẽ nổi lên ngay thôi, các cậu cứ chờ đi..!!_Minkae thở phì phò đưa cái bản mặt đầy lọ ra, xong lại cuối đầu thổi tiếp. Khói đen lại bắt đầu bay đầy trời, mấy tên kia cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Được một lúc, củi khô bén lửa, bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa bắt đầu len lỏi qua đáy nồi, bùng bùng sang hai bên.

-Aaaaaa..!!_Minkae la lên. Tóc mái bị lửa hung quéo queo nóng hổi, còn có khói bay ra nữa.

Luhan, Sehun cùng vài ba tên chạy đến xem sao. Thay vì lo lắng, vừa xem, bọn họ vừa thầm cười.

-Có sao không... e hèm khụ khụ..!!

-Không sao đâu mà, chắc sớm mọc lại thôi.. hị hị.!!

-Không đến nỗi nào đâu... ái da, sao cậu lại nhéo tôi Lee Minkae..!??_Kris nói.

-Đừng dùng cái bản mặt bỉ ổi đó mà an ủi tôi..!!_Minkae xấu số bị ngọn lửa thui mất một chỏm ngay mái, nhìn mà nín cười không được. Mấy tên kia giả vờ quay ra ngoài không để ý, nhưng rõ ràng Minkae thấy vai bọn chúng đang nhúng lên nhúng xuống.

-...Dù sao cũng sắp giao thừa rồi, cậu cũng không thể để cái đầu mình như vậy.. ngày mai có các cô bác lớn tuổi đến đây nhìn cậu không khéo nhập viện do cười nhiều dẫn đến tăng huyết áp mất._Baekhyun giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh a._Tôi có đem kéo của mấy chị Cody nè._Baekhyun từ đâu lấy ra cây kéo chuyên dùng cắt tóc, nhấp nhấp.

-Cậu biết làm không...!!??_Minkae một tay che mái, một tay chỉ về phía Baekhyun.

-Biết, cậu ấy từng cắt cho tôi hai lần đấy..!!_Chanyeol nói.

-Thế thì tạm yên tâm..!!_Minkae sai Tao vào lấy ghế cho cậu ngồi giữa sân như thổ địa công công. Baekhyun bắt đầu hành động.

Bà Minkae ngồi trên bộ giường gỗ, miệng cắn hạt dưa xem bọn này làm trò hề, cũng thuận thế canh nồi nước sôi.

-Yah.. Baekhyun cắt tóc cho cậu khi nào?! Sao tôi không biết..!!_Lay tay cầm ba bốn trái mận (quả roi) nhai nhộn nhộn.

-Ummm.. Lần đầu tiên là lúc quay MaMa, lần thứ hai là lúc quay Wolf..!!_Chanyeol nói mà mặt có chút đâm chiêu.

-Là kiểu nào đâu..!!_Lay vẫn tò mò, một lần quảng bá họ có thể thay đổi hai hay ba kiểu tóc là chuyện bình thường.

-À, lúc sau khi tập xong vũ đạo bài MaMa ấy, anh nhớ không..?! Lúc đó em giữ kiểu tóc màu đỏ xù. Tối cái ngày chuẩn bị quay MV, Baekhyun về tới phòng, nhìn kiểu tóc em nói rằng nó bị lệch, hơi phồng bên trái, em nói để ngày mai em sẽ nhờ nuna Cody sửa giúp, nhưng Baek bảo cậu ấy biết sửa, nhìn vẻ mặt ấy, em cũng bán tính bán nghi... Suy đi nghỉ lại Baek cũng là bạn tốt em tin tưởng để cậu sửa giúp. Thế là không biết tại sao ngày hôm sau chị Cody nhìn thấy quả đầu lại hầm hầm nổi giận, bấm xù nó lên, nhuộm luôn màu khác...!!_Chanyeol nói, mặt ủ rũ.

-Rồi lần thứ hai..!!??_Lay nuốt nước bọt nghe tiếp câu truyện.

-Lần Wolf ấy, cũng vào mấy ngày cuối cùng của đợt luyện tập, tóc em được đổi kiểu giống người Châu Phi ấy, hyeong nhớ không..?! dạng chỉ thắt một bên sát da đầu thôi ấy.. Lúc đó ai cũng khen đẹp, em hạnh phúc quá trời quá đất. Vậy mà... tối hôm đó, Bakehyun bảo là muốn tự thắt thử kiểu đó, thế là em lại đưa đầu vào hang cọp, cậu ấy thắt thắt, gỡ gỡ kiểu gì mà chỉ lát sau nó bị rối một cục, đã vậy còn nhìn em nói "Không sao, không sao cắt một cái sẽ tháo ra được thôi" em cũng nuốt nước bọt gật đầu.. Phụt.... chòm tóc to đùng rơi xuông, vậy là hôm sau mấy Cody quyết tâm xuống tóc cho em luôn.

-Nguy hiểm vậy sao cậu lại giới thiệu Baekhyun cho Minkae..!!??_Lay híp mắt hỏi.

-À... để xem Bạch Cốt Tinh đại chiến Tôn Ngộ Không a..!!_Chanyeol cười nham hiểm.

Lúc này cũng vừa lúc Baekhyun hoàn thành công việc, chỉ đơn giản là cậu kẻ một đường thẳng lên mái của Minkae. Giờ trông y hệt mái ngố, lại còn cắt rất cao a. Mấy tên khác đổ mồ hôi nhìn, đứng dậy vỗ tay khích lệ xong lần lượt chuồn đi không nỡ nhìn nữa. Về phần Minkae, sau khi cắt xong lại thấy bọn kia ủng hộ nhiệt tình như vậy, liền mỉm cười nhìn gương. Sau đó là chuyện gì thì có lẽ mọi người cũng đã đoán được.

...

Nồi nước bắt đầu sôi sùng sục, cái nắp nồi theo sự chờ mong của mấy tên bọn họ mà rung rung, lắc lắc. Minkae không thoải mái, phải nói là cực kì không thoải mái, quả đầu ấy đúng là rất hợp với mấy tên làm hề nha, bọn kia không dám liếc nhìn cậu, vì chỉ cần lỡ đưa mắt qua là lại phải ôm bụng nằm vật vã ra đất.

-Tí, bảo mấy đứa quay mặt ra chỗ khác, đừng nhìn nồi nước sôi..!!_Bà Minkae nói.

-Mấy cậu đứng lên, qua đây xếp thành một hàng dọc..!!_Minkae nói.

12 con người kia lật đật chạy về phía bên này, xếp thành một hình gợn sóng, tại sao ông trời luôn bất công như vậy, người thì từ trên nhìn xuống, kẻ thì phải dưới đất ngước lên.

-Đằng sauuuuu.. quay._Theo phản xạ do học quân sự có được, 12 người đồng loạt quay về phía sau.

-Tại sao lại không được nhìn lúc bỏ bánh vào..!!?? Wae? Wae? Wae?_Xiumin nói.

-Là kinh nghiệm dân gian a... nếu để những đứa trẻ hư nhìn thấy những đòn bánh được cho vào nồi, thì những đòn bánh đó sẽ không chịu chín..!!_Minkae nói.

-Wow, thú vị thật... à khoan, cơ mà chúng tôi là trẻ hư sao..!!??_D.O. trừng, lườm, trợn, híp mắt đủ thứ mang đầy ý hâm dọa.

-Cái này là bà tôi bảo a..!!??_Minkae cười khúc khích.

-Tí, con cũng quay vào luôn đi..!!

-A dạ, tại sao..!!??_Minkae tròn mắt._Ngày xưa bà cho con nhìn mà..!!??

-Bây giờ hết ngoan như ngày xưa rồi..!!_Bà Minkae không nặng không nhẹ nói.

-Nhưng mà...!!!???_Minkae mếu máo.

-Quay đi ngay..!!

Mấy tên đó nghe họ nói chuyện không hiểu gì cả, nhưng qua ngữ điệu thì đoán chắc Minkae đang bị mắng. Lát sau, Minkae cũng quay lưng như bọn họ.

-Ủa ủa, ai da..!! Đứa trẻ đứng bên cạnh chúng ta là ai vậy.?! A là Minkae quản lý nổi tiếng ngoan ngoãn đó sao..!!??_Suho nói.

-...Sao bị xếp cùng tụi này rồi..?! Như vậy giáng sinh năm sau sẽ không được ông già Noel tặng quà nữa rồi?!_Lay nói trêu trọc.

Minkae bị tổn thương a, phải nói là tổn thương nặng nề, khóc không ra nước mắt, đã là ngày cuối cùng của năm cũ mà sao lại đen tối như vậy.?!

----------------Năm 2014 tại SM'ssudio----------

Mọi việc đã sắp đi vào hồi kết.

-Tối nay mọi người tập trung ở nhà hàng ABC nha..?! Cuối cùng cũng đã đóng máy._Đạo diễn chính cho MV Overdose lên tiếng.

-Mọi người vất vả rồi..!! Kamsa..!!_Mười hai con người ấy với bộ trang phục đậm chất "Bụi đời" đang đứng đó xếp hàng ngay ngắn chào tạm biệt đoàn ekip.

-Các cậu cũng mệt rồi, quay về nghỉ đi._Minkae vội vã gọi xe công ty đến.

Công việc bận rộn, lịch trình dày đặc, mỗi ngày ngả lưng chỉ khoảng hai đến bốn tiếng đồng hồ, ngoài ra còn được khuyến mãi thêm một tiếng hơn để nghỉ ngơi khi make up, thời gian còn lại là phải luôn nở nụ cười trên môi, tập trung diễn xuất trước mặt mọi người, luôn đề cao cảnh giác trước các ống quay. Đây là áp lực mà các nhóm nhạc đều phải chịu, nhưng vì là nhóm nhạc tân binh xuất sắc năm 2013 nên họ lại càng bận rộn.

-----------------Căn hộ EXO-------------------

Sau khi về nhà, mọi người chẳng màn chuyện gì cả, thân ai nấy lo, tắm rửa xong là bay thẳng lên giường khò khò một giấc.

...

Không gian tối tăm, chẳng có ánh sáng, thân ảnh Kris lê bước cùng mười một người con lại.

-Đây là đâu vậy, cái hộp của MV nào a..!!_Baekhyun hỏi.

Từ rất xa, một cái cây xuất hiện, cây sinh mệnh.

-A, thì ra là MAMA sao..!!??_Xiumin nói.

-WOW nhưng mà cái cây đó rất đẹp, trong MV đâu xuất hiện nó..!!_Kris nghi hoặc.

-Đến đó xem thử đi..!!_Kai nói.

Mười một con người không bao gồm Kris dang rộng đôi cánh màu trắng bay đi.

-Nè, các cậu sao có cánh vậy, nè đợi tôi với..!!_Kris vội vàng nói.

Nhưng hình như chẳng ai nghe thấy, họ tiếp tục bay đi, Kris vẫn chạy theo bên dưới. Rốt cục đang có chuyện gì a, mười một người bọn họ dần dần biến mất cùng cây sinh mệnh, chỉ còn một mình Kris đứng đó. Cô độc.

Kris choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi rơi lấm tấm, cơn đau bên ngực trái cùng thắt lưng khiên anh nhắm tịt mắt. Với tay lấy lọ thuốc giảm đau đầu giường, anh cho hai viên vào miệng, anh nuốt nó mà không cần nước, vị thuốc đắng ngắt đáng sợ thật, nhưng anh đã không còn cảm giác, ngã lại xuống giường, Tao giường bên cạnh khẽ nhíu mày vì tiếng ồn, song cậu vẫn không mở mắt.

Thuốc giảm đau, thứ thuốc đó vốn đã không còn xa lạ đối với bọn họ nữa, từ lúc pre-debut đến bây giờ, tất cả các thành viên đều đã phải dùng qua nó, chỉ là người nào phải uống nhiều hơn thôi. Nhớ lại lần trước, sân khấu comback của EXO với growl, Kris bỗng dưng bị đau bao tử rất trầm trọng, nhưng anh lại lẩn tránh không cho mọi người biết mà trốn vào nhà vệ sinh uống thuốc. Sau đó lại là chuyện trang phục quá chật nên cũng gây không ít chấn thương thắt lưng của anh, đến bây giờ vẫn chưa hết.

-Giấc mơ vừa rồi.._Kris nhìn trần nhà, khẽ thở dài mệt mỏi.

Anh xuống giường, rời khỏi phòng, đến sofa ngồi đó, hiện tại căn phòng này vắng tanh, mọi người có vẻ còn rất mệt. Anh lấy giấy và bút ra viết cái gì đó.

-Anh viết gì vậy..?! Định sáng tác à.!!_Lay từ phía sau lù lù xuất hiện.

-Yah.. bộ muốn hù chết người khác à..!!??_Kris nói.

-Đưa em xem..!!_Lay giật lấy.

-Càng ngày cậu càng không biết lớn nhỏ nha, đừng chơi với thằng nhóc Sehun nữa, bị lây tật xấu rồi..!!_Kris bực nhọc nói.

Lay đi đến bên chiếc piano màu trắng trong căn phòng, mở hộp đàn ra, tay nhẹ nhàng ngõ lên từng phím nhạc theo giai điệu mà Kris đã sáng tác. Kris nhắm mắt lại lắng nghe rồi bỗng...

"Anh đóng cánh cửa lại trong màn đêm tĩnh lặng, chìm dần vào sự vô vọng quanh đây

Sân khấu đã có sự đổi thay, chắc phản chiếu sự hối hận nơi đây

Em âm thầm trao anh nhiều điều mà chẳng bao giờ than phiền điều chi

..."

Kris khẽ hát lên một giai điệu không tên, Lay cũng thoáng sửng sốt, cảm xúc mà giai điệu này mang lại.. thật tuyệt, lời hát như chất chứa tất cả nỗi lòng của mọi người

"Lấy hết can đảm, anh mở đôi mắt mình thêm một lần nữa.

Và rồi thời gian cứ thế dần trôi dần trôi

Mọi thứ anh làm có lẽ chẳng bao giờ là đủ cả

Anh vẫn đang đấu tranh để giữ chặt em lại

Không một ai có thể thay thế, như lời hứa chúng ta là một (We are one)..."

Kris vẫn say sưa bên giai điệu cùng lời hát, mắt anh thoáng đỏ hoe. Anh ngẹn ngào ngừng lại. "WE ARE ONE" sẽ cùng nhau nói bao nhiêu lần nữa, "Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau" "Mãi mãi" là bao lâu?.

Lay vẫn tiếp tục những ngón tay trên phím đàn, cảm xúc này... Cậu cũng hát lên.

"Quãng hồi ức đã qua ấy, lấy nước mắt là sự tưởng niệm .

Để tưởng niệm những điều đã qua đi trong quá khứ

Anh muốn xin lỗi em, nhưng thật lòng anh rất yêu em

Xin hãy tin anh một lần nữa thôi

Ôm em trong vòng tay này, cánh tay ôm chặt em mãi không buông

Chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc, anh xin nguyện lòng này

Trao tới em mọi điều anh có

Yeah~ Anh sẽ bảo vệ đôi mắt nụ cười ấy bằng mọi giá

(Đôi mắt Nụ cười của em), chỉ em mà thôi !"

Lời hát, ca từ dường như là tấm gương phản chiếu cả quãng thời gian quá khứ ngọt ngào, nhưng ai đó dường như cố gắng đập nát nó, mảnh kính vỡ tung tóe vô thức khứa sâu vào trái tim trong khi họ hoàn toàn không hay biết, trước khi bắt đầu thì đã tồn tại cái gọi là kết thúc, trước khi bắt đầu đã tồn tại cái được gọi là chông gai, trước khi bắt đầu đã có cái được gọi là hồi ức. Sắp kết thúc hay sao?!

Ca khúc cứ thế được hai người họ viết nên, giai điệu ấy dường như muốn ăn mòn cơ thể của Kris, sao lại đau như vậy. Bất ngờ Chanyeol từ đâu xuất hiện, cậu bắt đầu rap.

"Yeah~

Chẳng biết tự bao giờ, nụ cười trên môi em không còn nữa. Nếu tim em chẳng thể trao anh tình yêu nữa. Anh sẽ mãi nhớ những hồi ức ấy. Những hồi ức mơ hồ khiến anh thấy nuối tiếc.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ qua thôi

Thật không đủ để anh tự an ủi trái tim này. Vì anh biết một ngày nào đó em sẽ lại rời đi. Xin em đừng đi, anh muốn nắm giữ đôi tay em. Em ra đi rồi sao, tấm hình "lời hứa" kia không còn em. Anh biết, em sẽ để anh luẩn quẩn mãi chẳng thế thoát ra. Thở đều cùng nhau nào, mình cùng hồi tưởng lại .

Cảm ơn em, xin lỗi em, anh yêu em.

Những lời này cũng không thể nói hết điều trong anh.

Tình yêu của anh, hãy để anh bảo vệ tình yêu này.

Yeah, và lời hứa từng đã vỡ kia."

Tiếng Piano vụt tắt, căn phong im lặng đến ngột ngạt, cả ba không ai nói chuyện, dư âm của bài hát ấy thật đáng sợ, nó khiến người khác dường như chết lặng một phần, chết lặng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai.

-Hay lắm..!!_Kris khẽ nở nụ cười.

------------------End chap7-----------------

Viết Chap này thật ba chấm..!!

Mọi người cmt nhận xét a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net