Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cô ấy là An, tôi biết vì Khanh rất hay gọi to tên cô ấy. Tôi đã mất kha khá thời gian để tìm ra nick Facebook An trong danh sách bạn bè của Khanh. Trong khi đó nó lại nằm ngay trên đầu danh sách. Nguyên nhân vì ngoài ảnh đại diện chibi thì cũng chỉ có một chữ "An" trong tên tài khoản là có thể nhận diện, mà thử hỏi có bao nhiêu người đặt tên có "An" cơ chứ. Nếu không vì ảnh gia đình và ảnh tập thể lớp do bạn bè gán có mặt An thì tôi có tìm mòn dép cũng không tìm được. Điều này chứng tỏ cô ấy không thích chụp hình trừ những trường hợp bất đắc dĩ mới phải chụp. Nhưng suy cho cùng, ngắm nhìn màn hình bao nhiêu lần, tôi vẫn không đủ can đảm để click vào hai chữ "Kết bạn".

Khi ở trường, tôi rất ít khi thấy An ra khỏi lớp dù là giờ nghỉ. Mỗi lần đi ra cũng là cùng Khanh giặt giẻ lau bảng trực nhật hoặc đi xuống nhà vệ sinh. (Tôi không phải biến thái, chỉ là có chút quan tâm đến hành trình của An thôi)

An và Khanh ngồi đầu bàn nên rất dễ nhìn thấy. Mỗi lần đi ngang qua phòng học lớp A2, tôi thường lén nhìn vào vị trí đó. Và mỗi lần đều thấy An hoặc đang gục mặt trên bàn ngủ, hoặc đang chăm chỉ ôm cuốn sách học bài. Bởi lẽ, học sinh cấp ba ngày nay đều sẽ không ai ôn bài vào thời gian nghỉ giữa tiết, nên tôi dám chắc An lại lười biểng rồi.

Theo quan sát của tôi thì mới chỉ biết được nhiêu đó về An. Và chuyện quan trọng nhất hiện tại, đó là giải quyết chuyện với Phương trước. (bay hơi xa *ngại ngùng – ing*)

Sau khi gặp mặt chúc mừng, tặng hoa cho thầy cô giáo cũ còn công tác tại trường. Tại nơi mà ngày ấy Phương ngỏ lời đề nghị. Chậm rãi đi phía sau, nhìn Phương thật vui vẻ trước mặt, tôi chợt dừng bước, dùng thái độ nghiêm túc nhất, hỏi:

- Ngày ấy, tại nơi này, mày đã ngỏ lời đó, có nhớ không?

- Nhớ chứ!

Phương trả lời ngay mà chẳng hề do dự. Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ vì gặp lại giáo viên chủ nhiệm yêu thích năm nào.

- Khi đó vì sao lại tỏ tình? Mày có thích tao không?

- ...

Một giây, hai giây, ba giây... Thời gian lẳng lặng trôi đi. Phương im lặng, trong lòng chợt dâng lên cỗ cảm giác kì lạ.

- Còn bây giờ thì sao? Đã hơn ba năm rồi, cảm giác mày dành cho tao là gì?

- ...

Phương vẫn im lặng đưa lưng về phía tôi, lần này tôi cũng im lặng. Đến chính bản thân tôi cũng không rõ mình đã dùng bao nhiêu quyết tâm để nói ra câu này. Người muốn chia tay hiện tại là tôi, thế mà cũng chính tôi khát khao một từ của Phương.

Phương rất thật thà, dù biết tôi sẽ đau nhưng Phương vẫn sẽ nói thật lòng mình.

- Trước đây không, bây giờ chắc là... có thích. Về phần lý do tỏ tình thì mày hiểu rõ hơn bất kì ai.

Tôi dường như chết lặng đi, có chút... bất lực. Tôi biết rõ hơn ai hết, chỉ là cố lãng quên cái lý do đó.

- "Chắc là"? Tình cảm rất đơn thuần, mày suy nghĩ một chút liền biết đó là tình yêu hay tình bạn. Không cần dùng hai từ này với tao.

- Mày sẽ đau!

- Phải, đau chứ! Nhưng mày có nghĩ đau một lần này tao sẽ không phải đau lâu dài. Và mày cũng vậy nữa.

Phương đứng lặng yên ở đó, suy nghĩ khoảng năm phút liền nói:

- Mày nói đúng. Chúng ta nên dừng lại thôi. Tạm biệt!

Nói xong, Phương không quay đầu lại mà thẳng bước ra lấy xe. Bóng dáng ấy không buồn bả, nhưng tôi nhận ra có sự lưu luyến, là với ba năm bên nhau?... chắc vậy.

Ha, chẳng biết là ngày hôm nay tôi hay Phương mới là người nói lời chia tay nữa. Bất giác tôi nở một nụ cười. Nụ cười chua xót mà bất lực với quá khứ, ẩn trong đó là một chút mong chờ với tương lai.

20/11 năm nay là vào thứ sáu. Sau khi trãi qua sự việc ấy, hôm nay là thứ bảy vẫn phải đến trường. Như thường lệ, chuông báo thứ reo giục giã tôi thức dậy. Vẫn vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, ăn sáng, lên xe và cuối cùng là đến trường. Bước chân vào cổng trường, trong lòng tôi chợt nhói lên. Có chút bối rối, sợ hãi những gì sắp đối mặt. Tưởng như quen thuộc, thực chất lại rất khác lạ khi không còn một người gần ba năm qua vẫn luôn cùng đi cùng về.

Đi ngang qua phòng học A2, chỗ của An vẫn còn trống dù đã gần sát giờ vào lớp. An vẫn luôn đi trễ như vậy, cảnh tượng thường thấy ấy khiến trong lòng dịu yên không ít mà đến chính tôi cũng không phát giác. Giờ ra chơi hai mươi phút, tôi chẳng còn xuống lớp Phương như trước. Chỉ mới xảy ra chưa được một ngày nhưng dường như lũ bạn tôi đều đã biết chuyện của chúng tôi. Duy cùng mấy đứa bạn thường rủ nhau xuống căn tin trường, hôm nay còn kéo theo cả tôi cùng đi. Trước cửa căn tin tôi đã gặp Phương, tuy có chút ngượng ngùng, tôi vẫn cố làm vẻ tự nhiên như những đứa bạn khác. Nhưng Phương lại lơ tôi đi, cứ như người xa lạ chưa từng gặp mặt vậy.

Tôi hiểu rất rõ mọi chuyện hẳn sẽ phát triển theo hướng này, thế mà trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Quả đúng như người ta thường nói, hai người ở ngưỡng mập mờ khi đã làm rõ lòng mình với đối phương thì ngoại trừ làm người yêu, chỉ có thể làm người xa lạ. Làm bạn bè bình thường không được sao? Thật khó hiểu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net