Sự Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy đối với cô như một người đàn ông vô cùng lịch thiệp và tự tế. Thế nhưng cô lại đáp trả lại sự tự tế ấy bằng những cái gật đầu chứa đầy sự ngại ngùng của mình.

Từ lúc gặp anh, cô không dám đưa mắt lên nhìn, bằng một hoặc nhiều lí do gì đó mà bản thân cũng không biết. Có lẽ là vì sự cảnh giác chăng? Từ hồi cả làng biết cô sẽ lên thành phố, mọi người đều nói bên tai cô kha khá điều không tốt về nơi này mà họ nghe loáng thoáng đựơc từ nơi nào đó.

Tới cửa phòng 126, bước chân của họ dừng lại.

" Kể từ nay phòng của em ở đây, hãy cố gắng làm quen thật nhiều bạn và học thật tốt nhé "

Lúc này cô lại vì những dư âm trong âm thanh của anh mà ngước lên nhìn, đúng như cô nghĩ đáng ra cô không nên nhìn người đó. Chỉ tiếc là lúc đó cô chỉ thoáng nhìn đựơc anh, rồi sau đó chỉ có thể hướng mắt theo bóng lưng anh.

Cái vẻ đẹp đáng yêu này làm cô cảm thấy say nắng vô cùng, nụ cười của anh vừa đáng yêu lại ngọt ngào. Cô như bị đứng hình trước cửa phòng, ánh mắt nhìn anh một cách vô cùng kì lạ.

Đứng chết chân ở đó một lúc, có lẽ hồn cũng về. Cô lấy tay vỗ vỗ vào đầu vài cái như sự trấn tỉnh bản thân, đưa tay vào nắm cửa vừa định mở cửa vào thì cánh cửa kẹt cứng không mở đựơc. Dùng sức đẩy vào cách mấy cũng không đựơc.

Cái cửa phát ra âm thanh ting một cái, rồi mở ra, cánh cửa đẩy ra ngoài đập vào mũi của cô.

"A cậu có sao không? Sao lại đứng trước cửa phòng như vậy? Trời ạ chảy cả máu luôn rồi vào trong đi tớ giúp cậu cầm máu. "

Khi này cô chỉ có thể dùng tai nghe giọng, vì bấy giờ máu từ mũi cứ đua nhau chảy ra ngoài Hwa young cũng chỉ có thể nghe theo mà đi vào.

" À thì ra là cùng phòng. " một cô gái có mái tóc đỏ khuôn mặt nhỏ da trắng xinh đẹp vô cùng nhưng thứ hút ánh mắt đang mờ ảo không rõ ràng của cô lại là những khuyên tai trên tai của cô gái ấy.

Cô gái có mái tóc đỏ bứơc đến nhìn cô cười rất thân thiện rồi nói tiếp " Jehi còn cậu?"

Một tay vịn miếng bông trên mũi, mắt Hwa young đảo sang nhìn cô gái đó " Chào cậu, mình tên Hwa young "

Trong lúc 2 người đang làm quen nhau một cô gái bắt đầu tiến vào cuộc nói chuyện. Vừa dọn dẹp cô gái đó vừa nói, " Còn mình là Molan Kang Molan cái tên đẹp quá nhỉ hì hì " vừa dứt lời Molan đã cười, cậu ấy cười lên rất xinh, mái tóc có màu nâu hạt dẻ, da cậu ấy như muốn phát sáng cả lên lại còn rất thân thiện, không riêng cậu ấy mà mọi người trong phòng đều vậy cả.

" Nè Kim Hwa young, mày về lẹ lẹ đấy, nay tới lựơt mày dọn dẹp rồi đó "

" Mày nói gì cơ? Ồn quá tao không nghe gì cả. "

" Cái con này, đừng có đi lung tung với thằng Kyo suk nữa, nè nghe không đó?"

Bíp bíp bíp

" Mẹ kiếp, lại tắt máy, cái thằng Kyo Suk đó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo nó la cà từ quán này đến quán kia, nhìn nó bây giờ chả ra đâu cả." Molan tức giận quăng mạnh điện thoại sang một bên miệng liên tục luyên thuyên.

" Tao lại thấy có khi như vậy lại tốt, không có thời gian rảnh nó sẽ khỏi phải nghĩ tới việc đó " Jehi cầm điện thoại, mắt không hề thay đổi điểm đặt, tay liên tục vuốt điện thoại.

" Cả tao với mày đều biết việc đó khó khăn thế nào với nó nhưng mà... "

Không để Molan nói tiếp Jehi buông điện thoại ánh mắt cô cụp xuống, cả người thả lỏng mà ngồi trên giường ngắt lời Molan " Nếu đã vậy thì càng nên để nó thoải mái nhất, đừng tạo thêm vấn đề nữa. Đi ăn không em yêu, hôm nay không có con ranh đó chúng ta càng phải tranh thủ tận hưởng chứ.." vừa nói một tay đẩy vai cô bạn một tay vớ nhanh chùm chìa khóa và túi xách.

" Đến trễ phạt hai người mỗi người một ly " một thanh niên với mái tóc vàng nhìn họ rồi nâng hai chén rượu đầy lên, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt thì đầy ngụ ý.

" Không phải mày bệnh sao Jin Woo
? Sao bây giờ lại ở đây vui vẻ như vậy?" Kyo Suk cầm lấy hai ly rượu trên tay Jin Woo ánh mắt có chút dò xét.

" Nè đừng có đùa, mày thừa biết là vì sao mà tao chốn học và ở đây còn gì?"Jin Woo đặt chén rượu xuống, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

Cô từ nãy đến giờ khi bước lại bàn này cũng chỉ nở nụ cười xã giao rồi lẳng lặng ngồi xuống mặc cho không khí xung quanh náo nhiệt.

Không phải vì cô không thích hợp với không khí náo nhiệt này mà là tại vì trong đầu cô đang mảy may với một thứ suy nghĩ khiến cô hoàn toàn tách biệt.

Thứ suy nghĩ đáng ghét đó chiếm hết cả cảm xúc của cô và cũng chính nó khiến cô tồi tệ hẳn. Cũng chính vì vậy mà cô có mặt ở đây.

Kyo Suk đang ở phía bàn bên kia, dường như cảm nhận được làn khí bức bối xung quanh cô bạn thân mà không khỏi lo lắng bước đến, từ từ bước ra phía sau Hwa Young tay đưa lên vai cô, đưa mặt đến nói nhỏ vào tai cô.

ừng có quá đáng vậy chứ, đang đi với tao mà mày lại vẫn nghĩ tới tên đó. Bộ tao còn chưa đủ hấp dẫn sao? Hử?"

Cô đang hơi khó chịu vì bị cái tay của tên nào đó đụng vào người nhưng đến khi phát hiện ra cái tay đó của tên bạn Kyo suk thì mặt cô cũng nở nụ cười nhẹ còn có chút nhếch lên.

"Đừng có đổ hết lỗi cho tao chứ? Khi nãy mày còn đang cãi với thằng Jin woo mà quên mất tao còn gì?"

Kyo suk nghe vậy lập tức cuối người đưa sát mặt đến mặt cô mà ra sức biện minh cùng vẻ mặt vô cùng oan ức và cũng hết sức đẹp trai " Làm gì có "

Hwa young chơi với cậu ta không chỉ mới đây nên cô hiểu rõ tính tên này, vô cùng hiểu rõ. Một tên bạn thích dùng nhan sắc để dỗ dành hay nịnh nọt người khác.

Cô lấy tay đẩy mặt của Kyo suk ra " Nè đừng có lại giở trò đó với tao, tao không phải mấy đứa con gái kia đâu."

Nhưng mà tên bạn này lại không nghe lời cô nói, cậu ta dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cô, gương mặt oan ức đó vẫn cứ hiển hiện trên khuôn mặt " Nè sao mày lại xa lánh taoooo... "

Có lẽ cơn say đang dần xâm chiếm cậu ta khi uống tăng 2 ở đây. Cậu ta không còn chút hình tượng bad boy hay nam thần của trường như thường ngày mà bây giờ là một thằng nhóc con sợ phải xa mẹ.

Trước giờ cô vẫn luôn rất ghét đụng chạm cơ thể với những kẻ khác giới, xưa nay cũng chỉ có 2 người ngoại lệ. Nhưng kể từ khi lên đây, cô đã hoàn toàn thay đổi cái luật lệ ngớ ngẩn mà bản thân đặt ra.

Kyo suk trong mắt mọi người là một tên đẹp trai nhà giàu nhưng thối nát ở mặt tâm hồn. Trong mắt họ cậu ta xem thường mọi thứ, chà đạp lên cái gọi là tình cảm và tự tôn của người khác, một kẻ thích biến đau khổ của người khác thành hạnh phúc của riêng mình.

Cứ cách vài ngày mấy cái trang ưeb của trường lại xuất hiện tin về cậu ta. Nhưng tất cả trong số đó không có lấy nổi 1 tin là tốt đẹp.

Bọn họ ghét cay ghét đắng cậu ta nhưng lại không hề tỏ ra như vậy, lũ con gái dù biết cậu ta như vậy nhưng vẫn cứ đua nhau đâm đầu vào như lũ kiến tìm thấy miếng mồi ngon béo bở.

Nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là cái mặt nổi của một cậu nhóc tội nghiệp bị chính gia đình mình đè bẹp trong danh vọng.

Nếu ai hỏi cô vì sao lại có thể thân với cậu ta thì chắc là đồng cảm, đồng cảm với cái thiếu thốn của cậu ta. Và có lẽ chính cậu ta cũng đã từ lúc nào mà coi cô như một người mẹ.

Tình cảm của họ bây giờ đã không còn gì có thể so sánh được nữa. Một loại tình cảm riêng biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net