lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lưu Ái Nhi, tôi 18 tuổi hiện là nhân viên của một nhà hàng.
Mà không hôm nay tôi mới chính thức là nhân viên của nhà hàng mới đúng.
5:20 tiếng chuông báo thức :
Trên giường có một cô gái đang cuộn tròn nằm ngủ nhưng trong rất khó chịu vì tiếng báo thức.
Cô thở dài một cái rồi vương vai bước xuống giường, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đấy rất vội vàng, cô ấy vớ một cái khăn lông màu xanh và bộ đồng phục sau 15p lây huay thì cuối cùng cũng ra khoải phòng tắm.
Cô đứng trước gương trải mái tóc dài vàng óng của mình rồi cột lên thật gọn gàng. Cô ấy tự khen mình trước gương " cũng không tệ, nhìn rất đẹp " cô tự tin mang đôi giày cao và bắt đầu đi làm .
Không quên động viên mình trước khi bước ra khoải cửa nhà " Lưu Ái Nhi mày nhất định phải cố lên nghe chưa " mỉm cười thật tươi và bước đi tràn đầy tự tin.
Nhà hàng Tân Hoàng
Cô đứng trước nơi làm việc của mình có chút hồi hợp có một chút lo lắng. Cô bước từng bước đến sảnh nhà hàng tay cô không ngừng nấm vào nhau tràn đầy lo lắng.
Bỗng dưng có một người xuất hiện trước mặt cô. Cô hơi giật mình rồi nhìn anh ta.
Chào cô bé em là nhân viên mới à?
  Cô hơi thẹn thùng trả lời : dạ em là nhân viên mới ạ.
Anh mỉm cười nhìn cô
Cô vẫn không nói gì vẫn nhìn anh với đôi mắt đâm chiêu .
Cứ thế hai người nhìn nhau không nói gì.
Quân Lâm cậu định cứ nhìn cô bé như vậy à.
Anh giật mình quay lại nhìn anh ta với một đôi mắt cực kì không vui.
Anh khó chịu lên tiếng ,tôi muốn nhìn ai cũng cần tới cậu quản à ??
Quân Lâm hôm nay cậu làm sao thế lại khó chịu với tôi vậy ??
Anh hừ lạnh một cái rồi nhìn anh ta với ánh mắt viên đạn bộ cậu quên chuyện hôm qua rồi à???

Cái tên chết tiệt này sao lại thù dai như vậy??
Cô vẫn đứng im không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc thì mới nhớ ra là đã quên mất cô cũng đang đứng ở đây. Anh không nói gì thêm với hắn, cất bước đi về phía trước và không quên ra lệnh cho tên đang đứng cầu nhàu ở sau lưng anh.
Đây là nhân viên mới cậu sắp xếp công việc cho cô ấy đi. Sau đó thì bóng dáng anh ấy khuất dần.
Bây giờ anh ta mới chịu nghiêm túc lên tiếng.
Chào cô tôi là Kì Soái
Cô cũng lịch sự chào lại anh
Sau đó anh kêu cô qua kia ngồi giới thiệu về mình và thương lượng công việc với cô.
Cô giới thiệu tên mình đi
Tôi tên Lưu Ái Nhi, 18 tuổi
Anh lại hỏi cô đã từng làm việc ở đâu chưa??
Tôi có làm phục vụ nhà hàng rồi ạ.
Vậy là cô cũng có chút kinh nghiệm nhỉ. Anh hỏi?
Dạ tôi cũng có chút kinh nghiệm.
Cô có muốn hỏi gì nữa không??
Dạ không
Vậy bây giờ chúng ta nói về lương thử việc và lương của nhân viên chính thức một chút nhé.
Cô dạ và ngồi lắng nghe anh nói.
Anh bắt đầu giải thích cho cô hiểu về công việc và lương của mình.
Cô rất hài lòng và vui vẻ.
Anh nói xong thì hỏi cô. Không có vấn đề gì chứ ??
Dạ không ạ.
Vậy chúng ta bắt đầu công việc nhé.
Cô dạ
Phòng Chủ Tịch.
Ở nơi đây thì anh đang kiểm tra văn kiện và ký giấy tờ và tài liệu.
Cốc cốc...
Vào đi
Anh vẫn chăm chú làm việc của mình cũng không để ý trước mặt mình là ai. Anh lên tiếng : tìm tôi có việc gì không Người trước mặt anh lên tiếng : em tới gặp anh cũng cần phải có lý do hay việc gì sao. Giọng nói có một chút hờn dỗi.
Anh ngước lên nhìn, rồi mỉm cười dịu dàng, kéo cô ấy vào lòng mình.
Anh xin lỗi bảo bối đừng giận nữa mà
Cô ta nũng nịu nói anh thật biết làm người ta vui mà. Rồi ôm cổ anh.
Anh hỏi cô ta với giọng điệu vô cùng ngọt ngào : sao hôm nay lại tới tìm anh vậy, anh treo trên miệng nụ cười ma mảnh.
Cô ta trả lời anh người ta nhớ anh nên tới tìm anh đấy.
Giọng cô ta hờn dỗi hỏi ngược lại anh anh không nhớ em à.
Anh cười rồi nói tất nhiên phải nhớ bảo bối của anh rồi, rất nhớ là đằng khác.
Cô ta mỉm cười rồi hôn vào môi anh. Cứ như vậy hai người chìm đắm trong nụ hôn nòng cháy ấy.
Tay anh không an phận lần mò từ eo cô ta rồi luồng vào chiếc áo dây mỏng manh.
Cô ta cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào nơi đùi mình, rồi rời khoải môi anh, khẽ nói vào tai anh: không được đâu đang ở công ty đấy.
Anh nghe vậy thì trả lời nếu trên giường anh thì được phải không bảo bối nhỏ của anh.
Cô ta ngại ngùng nhìn anh rồi nói anh kì quá à rồi vùi đầu vào ngực anh.
Anh vuốt ve mái tóc của cô ta rồi thì thầm vào tai cô ta và nói anh yêu em nhiều lắm.
Cô ta mỉm cười trả lời anh em cũng yêu anh nhiều lắm, sẽ mãi mãi bên cạnh anh một bước cũng không rời
Ở một nơi khác, hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú đọc một cuốn sách trên tay mình, bên cạnh là một gái đang hỏi cô gì đấy.
Em tên gì và bao nhiêu tuổi
Cô trả lời Chị ấy : em tên Lưu Ái Nhi, 18 tuổi ạ
Cô gái ấy trả lời ừ và tự giới thiệu
Chị tên Mạn Quần, cô tươi cười nói.
Cô lên tiếng khen tên Chị đẹp quá à.
Sau một ngày dài cô được chỉ việc thì có vẻ đã làm quen được công việc của mình.
Cô đang cặm cụi viết gì đó thì bỗng nghe tiếng ai đó lên tiếng, cô ngước lên nhìn và mỉm cười.
Mạn Quân Chị tìm em có việc gì hở cô hỏi??
Em không định về hở, tới giờ tan ca rồi.
Cô nhìn đồng hồ rồi cười cười nhìn Mạn Quân trả lời em về liền đây ạ.
Uk về đi rồi mai đi làm, cô vui vẻ nói rồi chào tạm biệt cô.
Cô cũng chào tạm biệt rồi gom đồ của mình về ra về.
Cô đi ra tới cổng thì gặp anh, không ai khác chính là Quân Lâm.
Bỗng tim cô đập lệch một nhịp khi nhìn thấy anh.
Cô giật mình tự nói mày bị sao vậy rồi quay bước đi.
   
     Lần đầu mình viết có gì mọi người đừng ném đá nha. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn.
Còn tiếp...
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#11 #linhruby