Part3: chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT DẠ NHẤT TỬU, TIÊU TRẦN LỰ ( 一夜 一酒消塵慮) (Part3)

(03/04): Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ nhu.

.

Sau một đêm nhắm mắt, bịt lỗ tai trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng kết thúc, tiểu di mang ta về rừng trúc.

Nhìn căn nhà quen thuộc này, nước mắt ta rơi như mưa, cảnh đêm qua nhanh chóng bị ta vứt ra sau đầu.

Cảm giác cứ như được sống lại vậy.

Ta gặp lại Tiêu Lẫm, hắn đến dạy tiểu di tu yêu pháp.

Tiêu Lẫm vừa đi khỏi, tiểu di liền mang theo ta đi Nhược Thủy cứu Đàm Đài Tẫn.

Những ngày sau đó có lẽ là những ngày bình yên nhất trong Bát Nhã Phù Sinh.

Cho đến khi ...

Đàm Đài Tẫn trở về Ngọc Khuynh Cung, tiểu di không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ Ngọc Súc Ảnh nữa. Lúc về Mặc Hà thì quá muộn màng, m.á.u đã chảy thành sông rồi.

Ngay cả ngoại công Tang cũng không còn. Nhưng không phải đến giờ ngoại công vẫn còn sống và chăm sóc ta đấy ư?

Chuyện này rốt cục là sao vậy?

Tiểu di đọa ma, cầm Kiếm Trấn Thủy bay lên Thần Vực Thượng Thanh rút tiên tủy Thiên Hoan.

Mọi thứ đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.

"Tình hình Tang Tửu bây giờ thế nào, Dược Vương xin cứ nói thẳng."

"Thần Quân, người nên biết, một khi nhập ma, tiếp tục ma hóa rất dễ dàng, muốn đảo ngược lại là chuyện vô cùng khó khăn, cũng may Tang Phu Nhân nhập ma chưa sâu, nếu như trị liệu kịp thời vẫn có thể cải thiện được."

"Trị liệu thế nào? Ta cũng không thể luôn dùng Nhược Thủy trói nàng được."

"Lão phu khuyên Thần Quân nên chịu đau đớn tạm thời, nếu không có dây thừng Nhược Thủy hạn chế sức mạnh, chỉ sợ nàng sẽ làm người bị thương, tổn thương chính mình."

"Thôi vậy."

"Nhập ma phần lớn là bởi vì kích động trong lòng, đạo tâm không vững gây ra, toàn tộc Tang Phu Nhân đã bị diệt, đau đớn không chịu nổi, bởi vậy nhập ma, tâm bệnh cần có tâm dược."

"Tâm dược ... chuyện này đâu dễ vậy. Ta đi gặp nàng một lát ... "

"Đợi một chút. Nếu như giờ phút này Thần Quân xuất hiện, chỉ sợ lại khơi dậy nỗi đau trong lòng Tang Phu Nhân, khiến nàng trầm luân trong ma đạo, không bằng tạm thời để nàng một mình thanh tịnh, để khí lành của Thần Vực thanh lọc bớt ma khí, mỗi ngày đưa chút thức ăn và thuốc thang lọc khí đục sinh khi lành, để nỗi lòng nàng bình phục rồi lại gặp nhau sẽ tốt hơn."

Ta thật sự hy vọng Đàm Đài Tẫn vào trong nói chuyện với tiểu di, có thể lúc này nàng không nghe lọt lời nào nhưng biết đâu sau này lại có ích?

Những ngày sau đó, cứ đưa đồ ăn thức uống gì vào là tiểu di lại hất đổ hết, thuốc men cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi có một trái táo tiên đỏ được đưa vào.

Tiểu di trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, không hất đi cũng không ăn.

Ta cứ nghĩ tiểu di sẽ bị giam lỏng ở đây suốt đời, nhưng không.

Hôm nay có một tên lạ mặt đến, nói là Tiêu Lẫm bị ném vào Hoang Uyên.

Tiểu di không do dự đâm hắn một nhát, lạnh lùng bước qua x.á.c hắn rồi đi ra ngoài.

Vất vả lắm mới xuyên qua kết giới, xuống được Hoang Uyên.

"Tang Tửu!"

"A huynh? Không, không đúng ... Tắc Trạch thần quân? Là Người sao?"

"Là ta. Tang Tửu, Hoang Uyên không phải nơi nên đến, ngươi vốn là Yêu, càng đi về phía trước càng tối tăm, ánh sáng sẽ biến mất. Tang Tửu, đi khỏi đây ngay."

"Không tìm được a huynh, ta sẽ không đi đâu hết."

"Tang Tửu, đừng cố chấp như vậy! Bên trong Hoang Uyên đều là yêu ma, ngươi không xử lý được đâu. Minh Dạ đang ở đâu? Sao lại để ngươi đến đây một mình?"

Lại gặp ngoại công thêm lần nữa, ông ấy khuyên không nên đi tiếp.

Tiểu di không hề nghe lọt tai, vì cố gắng bảo vệ Tiêu Lẫm mà bị cắn xé. Lúc Đàm Đài Tẫn đến được nơi này, tiểu di đã hoàn toàn nhập ma. Ta được tiểu di cất vào trong ngực áo.

Mặc kệ hắn có nói gì, tiểu di cũng không nghe, thậm chí hắn còn bị tiểu di đâm, dù vậy hắn cũng không hề tránh né.

Sau đó ... sau đó ... sau đó như thế nào? Ta cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng quan sát. Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Khi tiểu di luyện Ngọc Khuynh Thế đã dẫn tới lôi kiếp.

Đàm Đài Tẫn nói muốn dùng thần tủy của mình để đổi lấy ma cốt của tiểu di, hắn muốn tiểu di sống tốt khoảng đời còn lại.

"Ta vẫn luôn muốn xin lỗi nàng. Tang Tửu, ta là lần đầu tiên làm trượng phu, không hiểu được như thế nào là yêu một người, lâu như vậy cũng chưa từng làm cái gì cho nàng, chưa từng tặng được cho nàng một bó hoa, một viên ngọc quý."

"Chờ ta bắt đầu hiểu được, nàng cái gì cũng không cần nữa. Là ta đã không bảo vệ tốt nàng, ta thực sự xin lỗi."

"Tang Tửu, nàng không làm gì sai cả. Là trượng phu của nàng không tốt, để nàng thành Yêu, đọa Ma."

"Những ngày này, ngày ngày đêm đêm, ta thường xuyên nhớ đến khu rừng trúc kia, nhớ tới nhà của chúng ta, nhớ đến những loại thuốc khó uống, nàng gạt ta lặt lá cây mãi không xong, gió xuyên qua khu rừng trúc, bóng cây dưới ánh trăng, còn có nàng ... chạy nhảy trước mặt ta, nàng ngủ, nàng cười to, nàng rơi nước mắt ... Nếu được lựa chọn, ta nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở lại căn nhà tranh trong khu rừng trúc, bình thản vượt qua cả đời này."

Cảnh này bỗng khiến ta nhớ đến ngày họ Hòa Ly, không, ta không muốn dùng từ Hòa Ly này, ngày họ cãi nhau. Một người cố gắng níu kéo, một người nhẫn tâm gạt bỏ, giờ đây người nắm quyền chủ động đã thay đổi.

"Nhưng ta không muốn. Ta từng nói, ta hối hận."

"Đúng vậy, nàng nói nàng không phải quốc vương, dâng lên toàn bộ m.á.u t.h.ị.t, cho đến khi thành x.ư.ơ.n.g vẫn không đủ. Tang Tửu, nàng đã kiên trì lâu như vậy, nàng đã đau đớn lâu như thế, lại luôn cô đơn một mình, nàng nghỉ ngơi đi, bồ câu trắng kia bây giờ ở trong tay ta, ta đến thay nàng bảo vệ nó."

"Vô ích thôi, Minh Dạ, ta hận chàng. Bất kể chàng nói gì, làm gì, dù chàng sống hay c.h.ế.t, ta cũng sẽ không tha thứ. Thả ta ra!"

Ta thật sự không muốn nghe nữa, nhưng có những lời cứ vậy mà chui vào trong tai ta.

"Minh Dạ, ta vẫn chưa nói cho chàng biết. Thật ra, ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Cơ thể của ta, sớm đã bị vạn yêu ma trong Hoang Uyên nuốt chửng từ lâu rồi ... "

Vậy ta ... ta là ai? Sao ta lại có mặt ở đây? Chuyện của cậu và ngoại công Tang là sao?

"Chàng vĩnh viễn đừng hòng trả nợ được. Minh Dạ, chàng nợ ta."

Ta đưa tay lên che mặt mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Ta thật sự chưa từng nghĩ tới quá khứ của cha mẹ lại như vậy.

Ta cứ nghĩ Bát Nhã Phù Sinh tới đây là đã kết thúc rồi, vì vậy đứng nhắm mắt chờ đợi truyền tống ra ngoài.

Bên tai bỗng vang lên tiếng ngoại công, ông ấy nói có thể cho mẹ một cơ hội trở về.

Ta mở mắt, chào đón ta là khoảng không đầy sao chứ không phải đáy Mặc Hà.

Ngoại công nhìn ta, rồi vung tay chiếu lên màn trời cho ta xem những gì diễn ra sau đó.

Ông ấy nói. "Thật ra những gì con vừa trải qua là kiếp trước. Sở dĩ con có thể xuất hiện ở đây là do mẹ con đã trở về sửa đổi mọi thứ thành công. Có phải con từng thắc mắc vì sao ta lại không thân thiết với mẹ không? Có phải con từng thắc mắc con là ai không?"

Cảnh tượng lúc này không còn do tiểu di đóng vai mẹ nữa, mà thật sự là mẹ ta, Tang Tửu.

Mẹ trở lại căn nhà trúc vào ngày Thần Ma đại chiến, vừa trở lại đã rơi vào mộng cảnh.

Trong mộng cảnh, ngoại công chính là cha ruột của mẹ. Vì vậy mà sau khi ra khỏi mộng cảnh, ngoại công mới được xem như cha nuôi trên danh nghĩa của mẹ.

Ra khỏi giấc mộng kia, mẹ đến Ma Cung giúp cha phong ấn tà cốt, ngoại công và ngoại tổ mẫu cũng thoát được ra khỏi Ma Cung, mọi chuyện khác hẳn với Thần Ma đại chiến trong Bát Nhã Phù Sinh vừa rồi. Cậu không bị ném xuống Hoang Uyên, ngoại công Tang còn sống, Thủy Tộc Mặc Hà chuyển đến Tây Hà.

Không bao lâu sau, ta chào đời trong sự mong mỏi của cha mẹ.

Cha cũng vì ta và mẹ mà bạc hết cả tóc, nhưng lúc nào cha cũng nở nụ cười, cha luôn cưng chiều, dung túng cho ta và mẹ.

Nhưng có vay phải có trả, ngoại tổ mẫu và ngoại công lần lượt rời đi.

Trước khi đi, kiếp trước Bát Nhã Phù Sinh do cha ta dệt, kiếp này mọi thứ thay đổi, cha không còn ký ức trước đó nên ngoại công đã thay cha dệt nó.

Ngay sau khi ngoại công đi là đến lượt mẹ ta.

Ngày mẹ rời đi, cha suy sụp nhưng vẫn cố gắng chăm sóc ta thêm vài năm nữa, rồi mới đi theo mẹ.

Nước mắt không ngừng trào ra khóe mắt, ngực cũng thấy khó thở, ta quỳ sụp xuống.

Ta ngước nhìn ngoại công, ông ấy dịu dàng xoa đầu ta. "Những chuyện này đừng cho Tô Tô biết nhé! Chỉ có con mới được phép biết về thân thế của mình thôi đó. Chuyện của tiểu di cứ để nó tự làm, con đừng can thiệp nữa, con đến Hành Dương Tông tu luyện đi."

Ta cố nén nước mắt, gật đầu. Mọi thắc mắc của ta đều đã được giải đáp.

"Những gì ta nói trước đó, con vẫn nhớ chứ?"

Không đợi ta trả lời, ông ấy đã tống ta ra khỏi khoảng không đó.

Khi đứng vững lại, ta đã đứng dưới đáy Mặc Hà, tiểu di đang đứng trước mặt che cho ta, Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường đứng gần đó. Đàm Đài Tẫn ở phía đối diện.

(Kết thúc tự thuật.)

...

Minh Vọng không biết mình đã ra khỏi đó bằng cách nào, vẫn còn nước mắt đọng lại trên mặt.

Lê Tô Tô vỗ vai Minh Vọng. "Sao thế? Cháu ổn chứ?"

Minh Vọng nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt. "Không sao, cháu vui vì gặp lại người nhà thôi."

"Mà cháu đã trở thành ai trong Bát Nhã Phù Sinh vậy? Hình như ta không nhìn thấy cháu?"

Nghe Tô Tô hỏi, cả người Minh Vọng cứng đờ, sự đau buồn trước đó dường như đã bay sạch sẽ bởi câu hỏi này.

"Cháu ... c-cháu ... cháu trở thành Hòa Phong, là thuộc hạ Ma Thần Thượng Cổ đó ạ."

Minh Vọng nói bừa một cái tên, qua loa cho qua chuyện.

"Hắn là ai?"

Quả nhiên không ai biết, Minh Vọng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì lúc đầu không nói mình con ai, nếu không thì mọi chuyện hỏng bét rồi.

Nghe đám người cảm thán về Bát Nhã Phù Sinh, trong đầu Minh Vọng đột nhiên nảy ra câu này. "Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ nhu." (*)

(*) Ngã tâm phỉ giám, bất khả dĩ nhu (Bách Chu - Khổng Tử): lòng không phải tấm gương soi, nên không thể đo lường xét soi.

Có những thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy, lòng người cũng như thế, cay nghiệt, lạnh lùng nhưng chưa chắc đã là thật.

Nói đến đây, đoàn người chia nhau ra, Tô Tô và Minh Vọng đi một hướng, những người còn lại một hướng.

Sau khi tách ra, Minh Vọng cũng tạm biệt Tô Tô, nói muốn về Tây Hà. "Chuyện cháu muốn biết cũng đã biết rồi, có lẽ giờ cháu sẽ về Tây Hà. Ngoại công muốn cháu chuyên tâm tu tiên, cháu về Tây Hà tạm biệt mọi người rồi lên đường ngay."

Tô Tô nhìn tiên ấn trên trán Minh Vọng. "Nếu như cháu tới Hành Dương Tông, ta sẽ viết thư giới thiệu cho cháu. Sớm ngày đắc đạo, phi thăng thành công. Sau này có duyên sẽ gặp lại."

"Đa tạ, tiểu di xin hãy giữ gìn sức khỏe."

Minh Vọng đi rồi, Tô Tô cũng bắt đầu hành trình nắm lấy trái tim Tiểu Ma Thần của mình.

Nhưng tính cảnh giác của Tiểu Ma Thần khá cao, chuyện cưa cẩm cũng không dễ dàng gì cho cam.

Chẳng biết vì lý do gì mà hắn cứ canh cánh trong lòng chuyện về Minh Vọng mãi.

Khi vừa gặp lại Tô Tô, hắn hỏi ngay.

"Cả Diệp Gia đều ở đây, Diệp Thiên Vũ đâu? Không phải lúc ra khỏi Bát Nhã Phù Sinh, nàng và nó đi cùng nhau ư? Sao giờ chỉ có mình nàng quay lại?"

"Nó ... "

Diệp Thanh Vũ ngớ người. "Diệp Thiên Vũ là ai?"

"Thanh Vũ, đệ đang nói gì vậy? Thiên Vũ là cháu chúng ta mà, xa nhà lâu quá đệ quên hết mọi người trong nhà luôn rồi à?" Tô Tô hoảng loạn đánh nhị đệ của mình một cái rõ vang, đánh xong nàng cười giả lả nhìn Đàm Đài Tẫn. "Thiên Vũ ... Thiên Vũ đã lên núi tu tiên rồi, thầy bói bảo nó có căn tu tiên, nếu chăm chỉ tu tập không lâu sau sẽ có thể đắc đạo phi thăng."

"Diệp Tịch Vụ, nàng nghĩ Cô sẽ tin ư? Cô không phải người Diệp Gia, không biết cũng không có gì lạ, nhưng đến Diệp Thanh Vũ còn không biết thằng nhãi con kia là ai kìa, chắc chắn nàng và hắn có gì đó mờ ám giấu Cô."

"Không có mà, nếu có gì ta đã sớm giấu nó đi rồi, cần gì phải để nó bên cạnh cho chàng nghi ngờ? Nó thật sự là cháu chúng ta, Diệp Thanh Vũ đệ nhớ kỹ lại đi." Lê Tô Tô điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ mơ màng gật đầu. "Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, chắc lâu quá không gặp nên đệ quên mất."

Đàm Đài Tẫn vẫn không tin, hắn liếc nhìn Tô Tô. "Vậy trong Bát Nhã Phù Sinh, hắn đóng vai gì? Sao Cô không nhìn thấy hắn?"

"Nó nói đóng thuộc hạ của Ma Thần Thượng Cổ."

"Cô đánh nhau với Ma Thần cả buổi trời trong đó, không hề nhìn thấy hắn."

Tô Tô lúng túng nhưng vẫn nói giúp cho Minh Vọng. "Ở đó biết bao nhiêu là người, sao chàng có thể nhớ hết chứ?"

Tô Tô chột dạ quay đầu ra chỗ khác.

Một lần khác, Tô Tô đang ngủ, Đàm Đài Tẫn thấy nàng nói mớ nói gì đó, hắn nắm lấy tay nàng, hỏi. "Diệp Tịch Vụ, khai thật đi, nàng với thằng nhãi con kia có quan hệ gì?"

Tô Tô chẹp miệng, gạt tay hắn ra, quay sang hướng khác, ngái ngủ trả lời hắn. "Đã nói là cháu trai rồi mà."

"Vậy cha mẹ hắn là ai?"

Lần này Tô Tô không trả lời.

Mà thật ra Tô Tô cũng không biết cha mẹ Minh Vọng là ai, chỉ biết là cháu ngoại của cha mình thôi.

Kể cả khi bắt được Tiêu Lẫm, Đàm Đài Tẫn cũng không bỏ qua. Tô Tô vừa xông vào, hắn đã ở trước mặt nàng hỏi chuyện Tiêu Lẫm. "Tiêu Lẫm, ta có chuyện muốn hỏi huynh. Ngày đó trong Bát Nhã Phù Sinh, huynh có nhìn thấy Diệp Thiên Vũ không?"

"Hình như hắn không ở Mặc Hà."

"Ta nghe nói hắn là thuộc hạ của Ma Thần Thượng Cổ. Vậy huynh có từng thấy hắn chưa?" Đàm Đài Tẫn vừa nói vừa nhìn Tô Tô.

"Ai tới được Ma Cung đâu mà biết."

Đàm Đài Tẫn nghe câu trả lời xong sắc mặt hơi khó coi, nếu không muốn nói là đen như đít nồi. Đàm Đài Tẫn không vui nhíu mày, hết nhìn Tô Tô rồi lại nhìn Tiêu Lẫm.

"Ta đã nói hắn là cháu trai của ta biết bao nhiêu lần rồi, sao chàng vẫn không tin vậy? Hơn nữa, hắn ở trong Bát Nhã Phù Sinh đóng vai gì, quan trọng đến vậy sao?"

Đàm Đài Tẫn chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang, có người thông báo Diệp Băng Thường, Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ sắp tới.

Sau đó, Đàm Đài Tẫn cũng không hỏi về Minh Vọng thêm lần nào nữa, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Tô nhưng vẫn không tin Minh Vọng là cháu trai nàng.

...

Sau khi tới Hành Dương Tông, Minh Vọng mới hiểu được thế nào là "Thời cơ sắp đến rồi, lần này con sẽ trở thành người gánh vác sứ mệnh kia."

Một vòng nhân quả tuần hoàn, có vay có trả là chuyện hiển nhiên.

.

#sinhnhuyenhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net