Tình yêu không gọi cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầy nắng và gió, duyên trời tác hợp cho ĐÀ và AL gặp nhau. ĐÀ vẫn nhớ như in hình ảnh AL của ngày hôm ấy. Một cô gái có nét mặt hớt hả, vội vàng tới mức chạy đâm thẳng vào tim anh. Sống nhiều năm trên đời như vậy nhưng những tiếng thình thịch đập vang như trống ấy là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Đêm ấy, anh mất ngủ vì hình bóng của một cô gái lạ mặt. Anh trằn chọc, xoay đi xoay lại trên giường nhưng làm sao quên được hình bóng đó. Hình bóng đó đem cho anh cảm giác như được về nhà thực sự, anh đã nghĩ tới cả khung cảnh ngôi nhà lợp mái đỏ có tiếng cười nô đùa của những đứa trẻ. Anh muốn được ôm người ấy vào lòng, thủ thỉ những lời yêu ngon ngọt và muốn bảo vệ người ấy cả đời. Vào lúc ấy, anh biết, mình đã nhất kiến chung tình.

Hôm sau, anh đã quay trở lại nơi hai người gặp nhau. Đó là một trạm dừng xe buýt, anh luôn tới đây để đi đến chỗ làm. Những ngày ấy anh và cô cùng ngồi chung một chuyến xe nhưng anh lại chẳng để ý tới cô ấy, anh thở dài tự trách bản thân. Khi đang chờ cô tới, bỗng anh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau:

- Em... Em xin lỗi anh ạ! Hôm qua em vội quá, vô tình va phải anh! Em cuống quá nên quên mất xin lỗi ạ!
- À, không sao đâu em, anh thấy lúc đấy em cũng không phải cố tình gì, anh không để vào lòng đâu mà.
- Nhưng... Em thấy có lỗi lắm! Hay cuối tuần này, em mời anh một bữa ạ!
Anh nghe thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, nói đồng ý rồi trao đổi liên lạc với cô.
- Vậy hẹn gặp lại anh cuối tuần này ạ! Em xin phép đi trước!
Nhìn bóng lưng cô dần đi xa, anh cảm thấy nay mình đã thu hoạch được một chiến lợi phẩm lớn.

Thời gian trôi đi thật nhanh, cuối cùng cũng đã tới cuối tuần. Anh chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài tuyệt vời nhất. Khoác cho mình chiếc áo gió màu đen bên ngoài áo phông trắng in hình chữ đen, mặc quần kaki màu ghi và đi đôi giày thể thao mới mua. Thấy anh huýt sáo thoải mái như vậy cũng đủ hiểu tâm trạng anh đang tốt như thế nào. Điểm hẹn là một nhà hàng chuyên về bò, lúc anh tới thấy cô đã ngồi cùng với một bàn đầy đồ ăn.
- Ái chà chà, dẻ sườn nướng, bò tơ tái chanh, bò tơ cuốn bánh tráng, gân bò ngâm sả tắc, nộm bắp bò rau càng cua, bánh mì bò sốt vang. Em gọi nhiều món thật đấy!
- Dạ... Em tính gọi cả lẩu Thái nữa cơ mà sợ nhiều quá ý ạ. Mấy món đấy em thấy người ta khen nhiều nên em gọi hết luôn một lượt.

Dẻ sườn nướng

Bò tơ tái chanh

Bò tơ cuốn bánh tráng

Gân bò ngâm sả tắc

Nộm bắp bò rau càng cua

Bánh mì bò sốt vang

Lẩu Thái

- À vậy hả? Thoải mái đi, anh không câu nệ gì bữa ăn này đâu.
- Dạ, vâng...

Bỗng dưng cô trở nên ngập ngừng như có điều muốn nói. Anh thấy vậy bảo cô có gì muốn nói hãy nói hết, cô mới dám nói.
- Anh ĐÀ đúng không ạ? Có phải... anh hiện tại không sống với cha mẹ đúng không ạ?
- Phải.
- Có phải anh mất liên lạc với cha mẹ lâu rồi và đang tìm lại họ không ạ.
- Phải. Em thấy bài viết của anh đăng trên Facebook rồi à?
- Dạ, phải! Em đọc bài viết ấy... biết được anh vốn sống cùng bố mẹ và em gái. Nhưng rồi anh bị bắt cóc... Sau này may mắn thoát ra được. Anh còn viết đặc điểm nhận dạng của mình là có vết bớt trên cổ tay nữa...
- AL...
- Em muốn hỏi... Em gái anh có vết bớt sau cổ đúng không ạ?
- Đúng vậy. Em hỏi vậy... nghĩa là...
Cô vừa nói vừa vạch cổ áo ra, để lộ một vết bớt đã mờ.
- Em là em gái anh đây, anh trai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net