Đi hẹn hò thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-kun! - Sakura vui vẻ mở toang cửa bước vào phòng anh. Sasuke dụi mắt, vẫn nằm trên giường, nhìn thấy cô chỉ biết miễn cưỡng ngồi dậy.

- Sao cậu lại đến nữa vậy?

- Tại vì tớ nhớ Sasuke-kun đó - Sakura hí hửng thổ lộ, mặt đỏ hồng. Nhưng điều đó cũng không giúp chàng trai đang ngái ngủ có một biểu cảm tươi tắn hơn.

- Về đi - Sasuke đuổi thẳng - Đừng có làm phiền tớ nữa.

- Hả!! Nhưng tại sao?? Chúng ta đi hẹn hò đi, cậu sẽ thấy vui lắm, tớ chắc chắn đấy. - Cô túm lấy tay cậu, định lôi đi, nhưng Sasuke đã gạt phắt tay ra, trầm giọng tức giận:

- Không!

- ...

Sakura buồn bã đứng yên ở đó, trông cô như một chú chim bị lạnh với hai tay xoa xoa vào nhau, bứt rứt, hạ giọng nói một câu "xin lỗi".

Sasuke không nhìn cô, cậu vơ chiếc áo khoác mỏng đen xì, lao ra ngoài.

Cậu đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng chân lại ở nơi quen thuộc. Sakura đã đuổi kịp phía sau.

- Đừng...tới gần tớ nữa, Sakura - Anh van xin, sợ rằng cơ thể sẽ tan vỡ.

Sakura đưa cho anh chiếc ô vì có vẻ trời sắp mưa, nhưng Sasuke lắc đầu.

- Cậu...phiền phức thật đấy, Sakura.

Ngón tay anh trượt dài trên bia mộ, một tiếng sét vang lên, trời mưa, Sakura biến mất, tấm hình cô gái cười toe toét với mái tóc hồng lấm tấm những giọt nước. Chàng trai tuổi 20 đờ đẫn bên cạnh cô gái anh yêu, cách cô những bảy tấc đất dày...

- Tớ sẽ đến thăm cậu mỗi ngày. Nên đừng xuất hiện nữa, Sakura. - Sasuke thì thào.

3 ngày trước, cô đã hi sinh trong một nhiệm vụ tuyệt mật, đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net