Ghen tuông END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu vẫn chưa nói chuyện với Sasuke cơ à? Ngạc nhiên đấy, Sakura-chan!

Naruto thốt lên ngạc nhiên, dù trời có sập đi nữa cũng không thể lạ bằng việc Sakura không liên lạc với Sasuke suốt hai tuần liền dù biết rõ cậu ta đã về.

Nhưng Sakura chỉ nhún vai, vẫn cặm cụi với mấy ống thí nghiệm xanh đỏ trong tủ đông:

- Tại tớ bận quá. Mấy lần tớ cũng có thấy cậu ấy rồi mà chưa kịp chào thì đã bị gọi đi đột xuất. Sasuke-kun vẫn khỏe chứ?

Naruto đảo mắt trước chất giọng bình thản kia.

"Không. Cậu ta phát ốm lên được vì ghen rồi kia kìa!", Chàng trai tóc vàng thầm rên rỉ trong lòng.

- Không hẳn - cậu đáp.

Sakura dừng lại, quay sang nhìn cậu bạn thân khó hiểu:

- Cậu nói vậy là sao, Naruto?

- Thì là vậy đó. Tớ không biết đâu. Nếu cậu muốn biết thì sao không tự đến tìm cậu ta đi?

Y nhẫn tóc hồng thở dài, tháo bỏ chiếc áo blouse vắt tạm lên ghế, nhắc lại một lần nữa:

- Tớ đã bảo là do tớ quá bận rồi mà. Chắc chắn tớ sẽ đến gặp Sasuke-kun, nhưng chưa phải bây giờ thôi. Loại thuốc kháng sinh mới đang gặp nhiều vấn đề quá. 

- Thế... - Naruto nheo mắt khi Sakura ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa êm ái - Điều gì khiến cậu nghĩ rằng Sasuke không bận? Thực tế là cậu ta đã hoãn lịch rời làng những một tuần rồi đấy. Dù khi tớ hỏi thì cậu ta luôn nói mấy cái lí do linh tinh, nhưng rõ ràng là lí do lớn nhất đang ở trước mặt tớ đây này, Sakura.

- Sao hôm nay cậu gắt gỏng vậy? Tớ biết rồi mà.

Sakura rên rỉ, đột nhiên lại bị mắng oan làm cô hơi ngứa ngáy.

Nhưng Naruto chỉ bĩu môi, lầm bầm:

- Hai cậu hẹn hò cái kiểu gì vậy hả?

- !!?

Câu nói bâng quơ vừa rồi của Naruto đã vô tình đả kích vào nắm tơ vò rối bù trong lòng Sakura. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu bạn.

Naruto giật mình vội ngậm miệng lại và lùi dần ra xa.

Trông Sakura thật nguy hiểm...!

- Tớ không biết cậu và mọi người lấy cái tin vớ vẩn đó từ đâu ra nhưng tớ và Sasuke-kun KHÔNG HẸN HÒ VỚI NHAU!

Sakura rít lên ở những từ ngữ cuối cùng, dường như có gì đó uất ức và bực bội vừa tuôn trào khỏi cái bọc thờ ơ. Chiếc bút trong tay cô cũng bị bẻ gãy làm đôi.

Anh hùng làng Lá gật đầu lia lịa, nín bặt.

- Các cậu chẳng biết gì cả! Tớ và Sasuke-kun không hẹn hò, và vì vậy, chuyện tớ gặp cậu ấy lúc nào không nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu. Hiểu chưa!

Naruto nuốt ực, rối rít:

- T...Tớ không biết...! Tớ tưởng hai cậu...

"Cạch"

Naruto dừng lại, và Sakura cũng nhìn sang. Cửa phòng đã hé mở từ bao giờ và...

Bóng đen vụt qua cửa sổ trong chốc lát. Dù là vậy, rõ ràng đó là...

- Sasuke-kun?! - Sakura nhấp môi, biểu cảm trở nên phức tạp.

"Tệ rồi đây...!"

Naruto nhân lúc Sakura không để ý, vọt đi trước, để lại cô gái tóc hồng đứng trầm ngâm ở trong phòng.

.

.

.

Anh không thích Sakura

Anh không thích Sakura

Anh không thích Sakura!

Nhưng...

"Tớ và Sasuke-kun KHÔNG HẸN HÒ VỚI NHAU!"

"Tớ và Sasuke-kun không hẹn hò, và vì vậy, chuyện tớ gặp cậu ấy lúc nào không nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu."

Anh nghiến chặt răng.

Sao mà khó chịu thế này?

Cảm giác khi nghe chính miệng Sakura phủ nhận mối quan hệ của hai đứa thật sự rất khó chịu. Trong một khoảnh khắc, Sasuke đã định xông vào và phủ nhận điều đó.

Nhưng anh không thể, bởi vì cô nói đúng...

Sự thật là anh và cô không hẹn hò, vì vậy, họ chỉ là những người bạn, những người đồng đội bình thường không hơn không kém.

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô được quyền nói về anh bằng cái giọng đó?

Sasuke bực tức trút giận lên một cái cây gần nhất. Thân cây bị anh đấm một cái đã đủ lún sâu và nứt toác.

Anh không thích cô!

Phải!

Dù Sakura có nói gì đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm!

"Tôi ghét cậu. Sakura!"
.

.

.

.
Một tuần sau

- Cái gì đây?

Sasuke khoanh tay, nhìn lá thư với thái độ lãnh đạm.

Naruto cười gượng trước vẻ mặt khó ở của thằng bạn thân, chậm rãi nói lại một lần nữa:

- À thì...Sakura muốn mời chúng ta và thầy Kakashi đến ăn tối mừng tân gia ấy mà. Sakura-chan vừa mua nhà...hôm trước tớ đã nói với cậu rồi còn gì...

- Không nhớ. Không đi - Sasuke xì một hơi, quay ngoắt vào trong không một giây suy nghĩ.

Nhưng Naruto đã túm lấy tay áo kimono của anh, nài nỉ lần nữa:

- Thôi mà. Đi chung đi, lâu lắm rồi Đội 7 mới có dịp tái hợp. Cậu mà đến thì Sakura- chan sẽ vui lắm đấy. Ha?

Sasuke cười khẩy.

- Có thật không?

- Đương nhiên rồi! - Naruto toát mồ hôi hột để cười trông thật tự nhiên.

- Cái người nói rằng gặp tớ hay không cũng không quan trọng mà lại vui khi tớ đến ăn tối hả? Thêm vào đó, tớ, cậu và Kakashi đã gặp nhau đủ nhiều suốt một tháng qua rồi, người duy nhất mất hút trong những lần "Đội 7 tái hợp" là cậu ta đấy. Bớt đùa đi Naruto. Tớ không đi đâu.

- Cái đó...chỉ là lỡ lời thôi mà. Ý Sakura-chan là ừm...cậu...thì là...cô ấy quá bận...nên quan trọng hơn...vào khoảng thời gian đấy thôi. Bây giờ thì Sakura-chan hết bận rồi nên cậu ấy rất muốn gặp cậu đấy. Thật đó!

Naruto ấp úng giải thích giùm cô bạn tóc hồng, nhưng rõ ràng ánh mắt Sasuke vẫn không thay đổi.

- Cậu chỉ lừa được đám con nít với cái điệu lắp bắp đó thôi. Đã nói không đi là không đi.

- ...

Naruto ngơ ngác bị bỏ lại, Sasuke thủng thẳng vào nhà, đóng cửa cái sầm ngay trước mũi cậu bạn. Naruto bực mình quát lớn:

- ĐƯỢC THÔI! KHÔNG ĐI THÌ KHÔNG ĐI! RỒI CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ ĐỂ SAKURA-CHAN Ở VỚI TAKEMARU CẢ TỐI!

Naruto thở hồng hộc. Căn nhà vẫn lặng im như tờ.

-...

Hỏng rồi, cách này cũng không hiệu quả rồi...

Anh rầu rĩ, đang định quay về thì cánh cửa gỗ kéo xoạch. Sasuke đứng trước cửa với vẻ mặt cau có:

- Mấy giờ?

- T-tám giờ tối nay...?

- Biết rồi.

Naruto cười ngây ngô.

- Tuyệt!

.

.

.

.

.

Sasuke lững thững đi về phía căn nhà mới của Sakura - một mình vì cả Kakashi và Naruto đều đang bận rộn gì đó bên văn phòng. Trở về làng đột ngột thế này, nhìn quanh thấy ai cũng bận rộn nên vô tình anh trở thành đứa rỗi hơi. Tuy cũng thoải mái, nhưng Sasuke không thật sự thích nhàn rỗi thế này cho lắm. Có lẽ một cuộc sống bận rộn vẫn phù hợp với anh hơn.

Đứng trước cửa nhà, Sasuke ngần ngừ trước khi bấm chuông cửa.

Sau đó, một giọng nói phát ra từ bên trong:

- Tới đây!

Sasuke mở lớn mắt hơn bình thường.

Giọng con trai?

Đừng nói là...?

- Xin ch... Ồ! Sasuke-san, rất vui được gặp cậu.

Sasuke nghiến răng kèn kẹt khi thấy người vừa mở cửa.

Quả nhiên...

Takemaru!

- Ai vậy anh?

Lần này, một giọng nữ phát ra từ cuối hành lang dài thẳng tắp.

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha thầm nguyền rủa buổi tối ngày hôm nay. Anh bắt đầu hối hận về quyết định sai lầm trong một phút bốc đồng của mình rồi.

- Sasuke-kun...?

Sakura có vẻ cũng rất ngạc nhiên - theo cách sượng trân, như thể không mong đợi sự xuất hiện của anh.

Sasuke chau mày.

Tất nhiên rồi. Một nam một nữ vui vẻ nấu ăn riêng tư với nhau thì làm sao còn chỗ cho anh chen vào chứ?

Xem cô miễn cưỡng với anh thế nào kìa.

- Chào, Sakura. - Anh nói, đi qua Takemaru để vào nhà.

...

- À ừm...cậu ngồi chơi nhé. Tớ với Takemaru-kun còn phải làm chút việc...

Sakura luống cuống che chắn căn bếp bừa bãi. Rõ ràng là cô và tên kia đã cùng nhau nấu ăn thật.

Sasuke tỉnh bơ, gật đầu và ngồi sang phòng khách.

Có một điều khá hay ho là, tường ngăn cách phòng khách và phòng bếp có một vách kính to, như vậy thì anh hoàn toàn có thể quan sát hoạt động của hai người đó ngay cả khi không làm gì.

Sasuke nhìn đồng hồ, mới bảy giờ mười lăm. Vẫn còn khá sớm vì anh đã cố tình đến trước định giúp Sakura vài việc chuẩn bị cho bữa tối.

Chỉ là, anh không ngờ Takemaru đã đến trước mình.

Liệu hắn ta đến từ khi nào nhỉ? Một tiếng trước? Hai tiếng trước? Hay thậm chí là đã kè kè đi bên cạnh Sakura từ bệnh viện về đến đây?

Họ đã có những ba tiếng dành cho nhau trước khi anh đến cơ à?

Sasuke dồn lực sâu vào đôi mày kiếm thẳng tắp.

Những suy nghĩ trong đầu anh cứ quanh quẩn mãi cho đến khi Takemaru bị đuổi ra ngoài để mua bia và tương miso.

Bây giờ, chỉ còn lại hai người - anh và Sakura trong căn nhà nhỏ.

Cô vẫn hì hục trong bếp, chỉ ra đúng một lần để rót cho anh cốc nước rồi lại vào.

Sasuke nhìn quanh, đi qua đi lại một cách tự nhiên để tham quan căn nhà.

Rồi anh vào bếp, nơi cô đang đứng thái cà chua.

- S-Sasuke-kun? Cậu cần gì sao?

Sakura giật mình khi thấy hình ảnh của Sasuke phản chiếu trên tấm lát tường trên bếp.

- Cần tớ giúp gì không?

Anh hỏi, tùy tiện lấy một nửa quả cà chua bi cho vào miệng nhai một cách thưởng thức.

Sakura lo lắng nhìn anh, sau đó lắc đầu:

- Uhm...không. Cậu có thể ngồi chơi. Tớ cũng sắp...xong rồi.

- Nếu cậu muốn - Sasuke cười lạnh - Dù sao có bạn trai giúp đỡ rồi nên không cần tớ ở đây nữa, đúng không?

Tay cầm dao của Sakura dừng lại.

- Cậu nói gì cơ? Bạn trai nào?

Sasuke liếc biểu cảm ngạc nhiên của cô. Xem Sakura kìa, thật vô tội...

- Còn ai nữa. Takemaru đó.

- G-gì?! - Sakura gần như hét vào mặt Sasuke.

- Anh ấy không phải là bạn trai tớ

Sasuke đau tai, lùi lại vài bước:

- Tớ nói không đúng sao?

- Tất nhiên rồi! - Sakura đỏ lừ mặt, nhưng không phải do xấu hổ - Anh ấy là anh họ của tớ! Anh ấy định cư ở làng Mây và mới về gần đây vì tớ cần anh ấy giúp thôi. Anh ấy là chuyên viên kiểm định chất lượng thuốc.

Lần này, đến lượt Sasuke đỏ mặt.

Không phải chứ? Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm?

- Cậu nói thật?

- Dĩ nhiên rồi! - Y nhẫn tóc hồng vuốt trán, không biết nên bày tỏ cảm xúc ra sao trước hiểu lầm tai hại này của Sasuke.

- ...Hiểu rồi. -  Có thể nghe thấy tiếng tộc nhân Uchiha thở phào nhẹ nhõm, dù rất nhỏ - Nhưng còn chuyện cậu nói chúng ta không hẹn hò nên không nhất thiết phải gặp tớ thì sao?

Sakura dừng hình, đôi mắt xanh đánh sang phía khác mà không trả lời câu hỏi.

Sasuke đến gần cô, mỗi bước đi đều êm đềm không một tiếng động, nhưng đôi mắt đen sắc lẻm lại như đôi mắt của một con thú săn mồi đang gầm gừ.

- Tớ...cái đó...Tớ nói sự thật còn gì. Chúng ta không có hẹn hò, và trong trường hợp gấp rút đó thì tớ phải cố gắng tranh thủ thời gian nhất có thể nên không gặp cậu được, không chỉ cậu, mà hầu hết mọi người...

Sakura luống cuống lùi ra sau, cho đến khi hông cô va phải cạnh bếp thì dừng lại.

Mặt khác, Sasuke vẫn đang tiến gần hơn.

- Nhưng cậu đã nói mà không chút suy nghĩ, Sakura. Có vẻ việc bị hiểu lầm đang hẹn hò với tớ khiến cậu rất khó chịu thì phải?

Sakura nuốt nước bọt, thanh minh bằng chất giọng yếu ớt:

- Tớ không...khó chịu.

- Vậy?

- Tớ chỉ...sợ cậu khó chịu, Sasuke-kun. - Sakura thành thật.

Cảm thấy Sasuke vẫn đang lắng nghe mình, cô mới tiếp tục nói:

- Tớ nhận ra cậu không thoải mái với tớ, và cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Tớ không mù quáng đâu, Sasuke-kun, tớ biết cái búng trán của cậu thật ra chỉ là lòng biết ơn thôi, vì vậy khi thấy cậu khó xử bởi những tin đồn không đúng...tớ đã rất áy náy...

- Tớ trông khó xử sao? - Anh hỏi lại, không nhớ rằng mình đã tỏ ra ghét bỏ những lời đồn đó khi nào. Anh chỉ thắc mắc vì sao mọi người nhận ra anh yêu Sakura hay không chỉ qua những hành động đó, vậy thôi.

- ...

Sakura gãi đầu, nhưng cánh tay đã bị Sasuke chộp lấy. Anh đứng ép sát vào cô, dồn Sakura đến tủ bếp rồi nhấc bổng cô ngồi lên mặt bàn.

- Sa...Sasuke-kun...! - Sakura xấu hổ kêu lên.

- Nghe này, Sakura. Tớ sẽ không khó xử với những chuyện là sự thật. Và tớ KHÔNG khó xử khi mọi người nói chúng ta đang hẹn hò!

Sasuke ép cô nhìn thẳng vào mắt mình và khẳng định chắc nịch. Việc nhìn thẳng vào anh có chút quá sức với Sakura, nhưng những lời nói kia còn có sức mạnh gấp trăm vạn lần đôi mắt mã não.

- Cậu...!?

- Đúng vậy. - Sasuke cười nhẹ, mờ nhưng đẹp - Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn. Và tất nhiên là chúng ta đang hẹn hò. Như vậy được chứ, Sakura?

- Ôi...Vâng! Tất nhiên rồi! Tớ vui lắm! - Cô gái tóc hồng đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ, vui sướng reo lên, ôm chầm lấy cổ anh mà cười.

Sasuke thấy vậy, trong lòng cũng hân hoan, dùng cánh tay phải duy nhất ôm cô chặt hơn nữa, hít sâu hương tóc thơm mùi hoa anh đào.

.

.

.

- Bây giờ chúng ta có nên vào đó không?

Kakashi khoanh tay, cùng với Naruto và Takemaru đứng trước cửa nhà Sakura đắn đo.

Naruto cười khì, chắp tay ra sau đầu:

- Hay là cứ để họ riêng tư thêm một chút nữa đi. Dù sao cũng phải vui cho hết mới được chứ.

- Lần này thành công Naruto-san có công lớn nhất đấy nhé.

Takemaru cười khúc khích, xem ra sắp có chuyện để kể cho họ hàng nghe khi trở về rồi.

- Thôi vậy, có lẽ hôm nay chúng ta bị leo cây kèo tân gia này rồi. Đi, ra quán ramen, hôm nay ta sẽ đãi hai đứa ăn ramen miễn phí.

- Ái da! Hôm nay thầy Kakashi hào phóng quá. Được rồi, đi thôi!

Naruto hí hửng reo lên, vội vội vàng vàng đẩy cả hai người còn lại về hướng quán ramen quen thuộc.

.

.

.

- Ha..hah...Sasuke-kun...!

- Yên nào, lần cuối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net